Giả Giả Thật Thật

1/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
" Vợ này...hay là mình đi du lịch đi " Anh cúi xuống nói. " Đi du lịch? " " Ừm, đi du lịch rồi còn về sinh con chứ "
Xem Thêm

Chương 14
Lưu Huân đứng nhìn hắn, rồi nói:" Dù sao cô ấy bây giờ cũng là vợ em, em nắm chắc phần thắng "

Hắn tức giận, nắm cổ áo của Lưu Huân:" Em xem cô ấy là vợ à? Có ai vừa kết hôn xong lại nói chán cơm thèm phở? Đi ôm người phụ nữ khác, để vợ mình bị người khác đánh bị thương không? "

"..."

Lưu Huân bị nói đến cứng họng.

" Em tự xem lại mình làm chồng có tốt không đi..." Hắn bỏ anh ra, quay người đi về phòng.

Nhưng hắn vừa xoay người. Thấy cô đứng ở đó, phía sau là ba và quản gia.

Cô tháo vòng tay ra, đi lại đặt vào tay hắn.

" Trả anh " Cô nói.

Niêm Nghiễm đi lại chỗ Lưu Huân:" Xin lỗi "

Cô quay đầu nhìn quản gia và ba Lưu:" Cháu xin lỗi vì làm phiền gia đình hai ngày nay..."

"..." Tất cả im lặng.

" Cháu đồng ý li hôn với Lưu Huân tổng " Cô nói tiếp.

" Con..." Ba Lưu không biết nói gì, con bé đang hiểu sai ý ông rồi trời ạ.

Cô cúi đầu:" Xin lỗi vì là người làm cả hai gây gỗ "

Lưu Vũ và Lưu Huân nhìn nhau.

" Có lẽ cháu không nên đến đây và gả vào Lưu gia..." Niêm Nghiễm nói tiếp.

" Đúng rồi "

Một giọng nói vang lên, tất cả mọi người quay lại. Trước mặt họ là một quý cô xinh đẹp, ăn mặc nóng bỏng.

Niêm Miễn đi lại gần chỗ cô, cô run sợ lùi lại.

Chát!

" Mày là sao chổi, đi đến đâu chuyện lớn xảy ra đến đó " Niêm Miễn quát cô.

Cô ôm mặt, lùi lại phía sau, cũng may có Lưu Vũ đỡ.

Lưu Huân nhận ra đây là ai, đi lại gần Niêm Miễn.

Chát!

Anh tát cô ta bạc tay!

Lưu Huân anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng hôm nay không ra tay anh không thể nhịn được.

" Vợ tôi tôi chưa dám đánh...cô là thá gì dám tát cô ấy? " Lưu Huân nhìn chị ta với ánh mắt gϊếŧ người..

Lưu Vũ cũng rơi vào trầm mặc, nhìn xuống má cô có vết đỏ ửng.

" Thưa cô Niêm, cô nổi tiếng trong giới showbiz muốn làm càng thì về đó mà làm càng, đừng đến nhà tôi mà ra oai " Lưu Vũ lên tiếng, giao Niêm Nghiễm cho Lưu lão gia.

Cả hai anh em nhà họ Lưu nhìn đại tiểu thư của Niêm Miễn bằng ánh mắt áp bức mạng sống con người...rất rất đáng sợ.

" Các người..." Chị ta ôm mặt, vừa sợ vừa tức.

" Cô không cút thì đừng trách ở thành phố này không có đất cho cô sống " Lưu Huân nói.

" Xâm nhập vào nhà bất hợp pháp, còn đánh người...cô có muốn đến sở cảnh sát đàm đạo? " Lưu Vũ nối tiếp.

Một kẻ là máu lạnh, một kẻ là luật sư gϊếŧ người không cần dao, hợp lại thì có mất mạng nha!

Bình Luận (1)

  1. user
    Thanh Hường (6 tháng trước) Trả Lời

    Truyện lỗi phông chữ. Ko đọc đc

Thêm Bình Luận