Quyển 1 - Chương 8: Về nhà

Lương An Sanh không thích cùng người khác có những cử chỉ tiếp xúc thân mật, cậu theo bản năng tính đẩy cô ra, nhưng nghĩ tới mình đang làm nhiệm vụ, nên đành để cho cô tùy ý ôm mình, nhẹ nhàng dùng bàn tay vỗ về lưng cô, sắc mặt ôn nhu, dù cho ai nhìn vào cũng không biết được cảm xúc thật của cậu là thế nào.

Nửa tiếng sau, chiếc áo sơ mi ngay phần ngực của Lương An Sanh đều bị nước mắt của Tiết Tĩnh Tuyết làm ướt đẫm, tiếng khóc của Tiết Tĩnh Tuyết cuối cùng cũng ngừng, cậu cúi đầu nhìn xuống, lại thấy cô ấy thế mà đã ngủ rồi, cậu cẩn thận đặt cô xuống giường,điều chỉnh chăn để cô được nằm thoải mái, viết lại một tờ giấy ghi chú, dặn dò các vị y tá phụ trách phòng bệnh này chăm sóc tốt cho cô, sau đó liền rời đi.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, việc đầu tiên Lương An Sanh làm đó là tìm một cái toilet sạch sẽ, thay một bộ quần áo đã bị nữ chính khóc ướt đẫm, từ trong không gian của hệ thống lấy ra quần áo của nguyên chủ mặc vào, khi đi ra cậu đã biến thành một cô bé tràn đầy sức sống thanh xuân.

“Giá trị nghịch tập +5%, trước mắt giá trị nghịch tập là 15%.”

Đột nhiên giọng nói nhắc nhở của hệ thống vang lên làm gương mặt Lương An Sanh xuất hiện nụ cười, xem ra cậu đã đi đúng hương.

Nhà cũ của Lương gia là một khu biệt thự xa hoa ở phía ngoại ô của thành phố, tuy nguyên chủ đã học đại học, nhưng vẫn ở trong nhà.

Khi về đến nhà, sắc trời đã hoàn toàn tối đen như mực, thế hệ hiện giờ của Lương gia chỉ có một trai một gái, Lương An Sanh còn có một người anh trai, tên là Lương An Thành, năm nay học đại học năm 4, đã vào công ty của gia tộc đi thực tập, dựa theo cốt truyện, hắn được xem như là nam phụ thứ nhất, có một khoảng thời gian bị nữ chính mập mờ, sau đó khi nữ chính bị bắt cóc, vì cứu nữ chính mà chết.

Nhà của Lương gia có gene không tệ, ngồi ở vị trí gia chủ của Lương gia là một người anh tuấn nho nhã, Lương phu nhân thì xinh đẹp đoan trang, đến cả Lương An Thành cũng là một soái ca ánh mặt trời.

Thấy Lương An Sanh đi vào nhà ăn, Lương An Thành đối với cậu nháy mắt ra hiệu, ý bảo cậu mau chạy nhanh lên lầu đi.

Lương An Sanh hiểu ý, xoay người muốn đi ra nhà ăn, đột nhiên bị gọi lại.

“Đứng lại.” gương mặt Lương Vĩ Phong nghiêm túc.

Thầm suy nghĩ trong lòng, Lương An Sanh đã biết tại sao Lương Vĩ Phong kêu cậu lại, ngoan ngoãn đứng im: “Ba ba.”