Quyển 1 - Chương 9

Theo sự phân tích của Lương An Sang đối với tính cách của các nhân vật trong cốt truyện, nam chính Hứa Linh có tính lăng nhăng đương nhiên sẽ ghét bị quản lý, giam cầm, khi bất ngờ biết bản thân có một vị hôn thê, mà vị hôn thê này còn có ý đồ khống chế sinh hoạt của hắn, đương nhiên điều này sẽ khiến cho hắn muốn phản kháng, dù cho ngay từ đầu hắn cũng không chán ngét nguyên chủ, thì cũng vì việc này mà trở nên chán ghét cô hơn.

Vì vậy tuy rằng lần trước đã cảnh cáo Lương An Sanh không được về nhà nói bậy, nhưng để dọa cậu một chút, nam chính vẫn có thể sẽ nói nhiều điều không tốt của cậu với gia đình cậu, chẳng qua điều mà hắn nói chắc chắn không phải vụ cậu nhiều lần đi phá đám chuyện tốt của hắn.

Điều duy nhất có khả năng để cho hắn bắt thóp được, đó chính là việc dạo gần đây điểm số của nguyên chủ luôn không tốt.

Trong nháy mắt Lương An Sanh liền suy nghĩ cẩn thận, cậu đứng tại chỗ, khóe mắt đỏ lên, vô cùng đáng thương nhìn về phía Lương Vĩ Phong: “Ba ơi, con sai rồi.”

Từ nhỏ đến lớn nguyên chủ đều luôn muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, có tâm sự gì cũng đều giấu ở trong lòng không nói với người nhà, thủ đoạn đối phó với người cô không thích cũng vô cùng thô bạo, hơn nữa người nhà Lương gia đối với cô luôn có sự tin tưởng vô điều kiện, cô không cho quan tâm thì cũng tùy theo ý cô, cho nên khi người trong nhà phát hiện những việc làm ngu ngốc của cô, mọi thứ đều đã chậm.

Nhưng Lương An Sanh không có ngu đến vậy, nếu trong nhiệm vụ chính yêu cầu giữ lại được gia tộc, điều trước tiên cậu làm chắc chắn là xây dựng mối quan hệ thân thiết với người nhà Lương gia, mà cách làm cũng phải thay đổi một chút.

Thấy khóe mắt Lương An Sanh đỏ lên, Triệu Thanh Ngọc đang ngồi ngay ngắn kế bên liền nhịn không nổi, vươn tay nhéo đùi Lương Vĩ Phong: “Được rồi, không phải chỉ là điểm thấp một xíu thôi sao? Con gái đã biết sai rồi, anh còn nghiêm mặt cho ai xem hả? Anh không thấy Sanh Sanh đang rất khổ sở sao? Sanh Sanh đừng buồn, lần sau thi tốt một chút là được, cho dù rớt một vài môn , chúng ta cũng không lo không tốt nghiệp được, mau lại đây, mẹ nấu món canh cá con thích nhất đấy, mới mấy ngày không gặp mà đã gầy như thế rồi.”

Lương An Sanh bị Triệu Thanh Ngọc kéo đến ngồi xuống kế bên bà, một chén canh cá lớn nhét vào trong tay, gương mặt cậu tươi cười nói với bà: “Cảm ơn mẹ.”

Nghe Lương An Sanh nói lời cảm ơn, Triệu Thanh Ngọc vui vẻ ra mặt, “Ai! Sanh Sanh thật ngoan, ăn canh mau lên, chút nữa để lâu canh bị lanh uống không ngon nữa đâu.”

Lương Vĩ Phong còn chưa kịp mắng đã bị nghẹn lại, bực bội nhìn về vợ mình đang ân cần gắp thức ăn cho Lương An Sanh, nhìn lại chén cơm trống rỗng trước mặt, trong lòng hụt hẫng.

Lương An Sanh gắp một miếng sườn heo chua ngọt vào trong chén cho Lương Vĩ Phong: “Ba ơi, sườn heo chua ngọt mà ba thích nhất nè, ba đừng giận nữa, lần sau sau con chắc chắn sẽ thi tốt hơn.”

Lương Vĩ Phong liếc cậu một cái, hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn cầm đũa đem sườn heo chua ngọt ăn vào miệng.

Chú ý tới động tác của Lương Vĩ Phong, Lương An Thành trộm cười một chút, lặng lẽ giơ ngón cái với Lương An Sanh.