Chương 30: Phần Quà Bí Ẩn

Học được ở đây hơn 1 tuần, tôi cũng dần quen với nhịp sống vội vã trong ngôi trường này, cũng đã dần quen thân hơn với 2 người chị đại là Minh Nhi cùng Triết Tinh. Có lẻ, vì tối nào 2 chị ấy cũng kéo tôi ra sân sau của trường - nơi tập hợp các con bạc của trường lại một chỗ cùng nhau "Làm giàu". Lúc đầu, khi mới bước chân vào đấy, trong thẻ tôi cũng chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn, vừa lo sợ, cũng vô vùng e ngại khi ngồi vào bàn, nhưng rồi chỉ qua một lúc số tiền tôi kiếm được đã hơn 200 nghìn. Qua một tuần, số tiền trong thẻ của tôi đã lên đến hàng triệu, khi này, trong sòng bài, đã chẳng còn ai chưa nghe qua nghệ danh "Thần Bài", đánh đâu thắng đó của tôi. Tự do, thoải mái là 2 từ miêu tả đúng cuộc sống bây giờ của bản thân, quả đúng thật là tiêu sài quá mức thoải mái đi a.

"Nè, đợi chị với Nguyệt Mẫn."

Tôi đang trên đường đi tới lớp, chuẩn bị học tiết 3. Thì từ đằng sau, chị Triết Tinh chạy vội tới cũng không quên tặng tôi cứ đánh ngay đầu vô cùng đau điếng nữa.

"Nè, em làm gì mà đi nhanh thế. Chị chạy theo mà thở không kịp luôn đấy." - Chị Triết Tinh quàng tay qua vai tôi, mặc dù là đang nói tôi, nhưng mắt chị vẫn không ngừng liếc đến mọi nơi xung quanh chỗ chúng tôi đang đi.

"Hôm qua, em kiếm được thêm bao nhiêu?" - Chị ghé sát vào tai tôi, nói đủ cho cả hai có thể nghe.

"Cũng kha khá, tầm 2 triệu 3 a." - Chuyện này nghe cũng không quá tốt, tôi cũng gắng hạ âm lượng xuống thấp nhất có thể.

"Ừ, coi chừng tụi Minh Khải. Chị vừa mới đi qua sân sau trường, nghe tụi Minh Khải với đàn em tụi nó đang bàn chuyện về số tiền trong thẻ em đang có, có lẻ tụi nó cũng đang có âm mưu gì hay sao a." - Chị Triết Tinh vừa nói xong câu đấy đã vội buông tôi ra, chạy thật nhanh về lớp.

Tôi cứ mãi suy nghỉ về câu nói đấy, tôi thì cũng chẳng sợ tụi nó là mấy, ít nhất là tôi còn có nhóm chị Lục Tử bảo vệ, bọn nó có chặn đầu đánh tôi đi nữa, thì cũng sẽ có người thay mặt tôi đánh bọn nó. Nhưng song Hy cũng chơi với tôi, nếu bọn nó biết suy nghĩ thì song Hy cũng rất dễ trở thành nạn nhân của bọn chúng, khác tôi song Hy chẳng có ai là bảo vệ cả. Vậy thì, rất có thể sẽ không bị chặn đánh còn bị trấn lột hết tiền nữa.

"Nguyệt Mẫn, đến giờ học rồi. Em còn đi lang thang đâu đây?" - Thầy Viễn nghiêm mặt nhìn tôi, cất lên giọng nói lành lạnh đáng sợ nhắc nhở tôi.

"À, dạ, em đi nhanh tới lớp đây ạ." - Bỏ chạy, tất nhiên là phải chạy một mạch về lớp, phóng thẳng về chỗ ngồi.

"Khụ, về chỗ ngoan ngoãn hết cho tôi. Lớp trưởng lên đây phát bài kiểm tra cho tôi, ai từ 9 điểm trở lên thì lát qua văn phòng tôi, tôi thưởng. Còn ai dưới 5 điểm, hết tiết 5 qua văn phòng gặp tôi, tôi muốn tâm sự với các em."

Lớp trưởng về đứng lên, là một anh chàng khóa 4 thư sinh, cao ráo, cũng tương đối là đẹp trai trong lớp tôi, được khác nhiều các bạn nữ trong lớp thầm mến, tính tình có chút lạnh nhạt, ít nói nhưng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

"Dạ, tôi đọc tên bạn nào bạn đó lên nhận nha.

Khiên Hy khóa 1 : 6,2

Minh Trí khóa 2 : 1,8

Minh Hạ khóa 1 : 1,2

Triết Tinh khóa 5 : 8,8

Minh Nhi khóa 5 : 8,6

Minh Thanh khóa 3 : 8,8

Đình Hy khóa 1 : 8,2

.........."

"Rồi, cám ơn lớp trưởng, thì trên tay tôi còn giữ 2 bài trên 9. Một bài của khóa 1 Nguyệt Mẫn 9,2 và 1 bài của Minh Đức - lớp trưởng khóa 4 là 9,8. Theo tôi đánh giá thì tôi thích bài của bạn Nguyệt Mẫn thôi, bạn không chỉ phân tích cho tôi thấy về sự ngược ngạo của thế giới này mà bạn còn phân tích rất rõ mang đến cho tôi những ví dụ điển hình về việc lấy công sinh lời. Một chiếc bánh có vỏ ngoài vừa đẹp vừa ngon không phải là không có, nhưng nhiều nơi là bán giá mắc nhưng nhiều nơi chỉ bán giá vô cùng rẻ, một cái người ta lời từ 500 đồng đến 1 nghìn cũng có, không chỉ vậy bạn còn nói rõ một điều cho tôi thấy rằng, không phải cái gì đẹp cũng ngon, không phải cái nào xấu cũng dỡ. Vậy nếu một cái xấu thật sự tệ thì sao? Và nếu một cái đẹp thật sự ngon thì sao? Hai cái bánh đều bằng giá nhau, bán ở hai nơi khác nhau. Các em có dám mạo hiểm mua một cái bánh xấu xí không? Đây vốn dĩ là tâm lí con người, con người thích theo đuổi cái đẹp mà phớt lờ đi những điều xấu hay nói đúng hơn là bỏ qua một bên mà không ngó ngàng đến. Một người càng có vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người, sẽ càng dễ khiến người ta rung động, càng dễ thu hút người khác hơn, nhận được nhiều tình yêu hơn, các em từ lúc biết nhận thức là đã dễ dàng ưu tiên cái đẹp hơn rồi. Đó thường là tâm lí của một người, các em à.

Tôi thích bài của bạn Mẫn hơn nhưng tôi chỉ cho bài bạn 9,2 là vì bạn còn quá yếu trong phần viết văn. Nếu trong vài năm tới, bạn cải thiện được mạch cảm xúc của bài văn thì tôi tin, các bài văn của bạn đều xứng đáng được 10. À, quên nữa, để tôi nói nhanh về phần thưởng lần này, 2 em không chỉ nhận được 3 triệu còn sẽ nhận được lần ưu tiên đầu tiên trong phần quà bí mật nữa. Nếu trong các bài kiểm tra sắp tới, ai trên 9 điểm đều sẽ được nằm trong nhóm ưu tiên nhận món quà này, món quà chỉ có bạn. Mong các em sẽ cố gắng dành lấy."

Doong ~ Doong

"Hết tiết rồi, các em tan lớp."

Thầy Viễn mói xong câu đấy đã vội cầm đồ rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng thầy rồi lại nhìn xuống người chị kế bên mình còn đang ngủ gà ngủ gật kia.

"Cám ơn chị." - Cả một bài văn đấy đều là chị gợi ý cho tôi làm cả

"Tiết sau là tiết của cô Minh đấy, em nhanh chóng về đi, không cô Minh lại la nữa đấy." - Đầu chị vẫn không ngẩng lên, chỉ cất lên giọng nói khàn khàn nhắc nhở tôi mà thôi.

"Dạ, em biết rồi." - Tôi liếc sang cặp đôi song Hy kia đang đứng lên dọn đồ chuẩn bị về phòng thì tôi cũng vội đứng lên, kiểm tra lại đồ đạc của bản thân, khi sờ đến tấm thẻ đang nằm trong túi, niềm vui tôi không thể kiểm soát được mà cứ thể hiện trên mặt.

*Còn 3 tuần nữa thôi là có thể về gặp ông bà rồi, đến lúc đó mình phải đãi ông bà một bữa ăn thật linh đình mới được. Hihi, cố lên thôi nào*