Đúng như lời thầy Viễn nói, khi chúng tôi bước trở vào phòng học đã thấy thầy Nam đang đứng trên bục giảng viết bài. Thầy Nam với khuôn mặt hiền hậu, giọng nói thầy lúc nào cũng nhẹ nhàng, thầy rất hay cười cũng rất thích đám trẻ nhỏ chúng tôi, thầy Nam trong xóm thường được chúng tôi gọi là chú Ba, thầy không vợ không con vì thế chúng tôi cũng thường xuyên đến nhà thầy cùng thầy nói chuyện, đám trẻ chúng tôi ai cũng vô cùng thích thầy Nam nhưng vì năm ngoái thầy bệnh nặng thường xuyên nhập viện, chẳng lúc nào chúng tôi được gặp thầy vì thế khi thấy thầy đang khỏe mạnh đứng trước mắt chúng tôi, ai cũng chạy đếm ôm chầm lấy thầy.
"Chú Ba, chú khỏe rồi hả?" - Đình Hy là người lên tiếng trước cũng là người đầu tiên chạy đến ôm thầy Nam.
"Đình Hy đây sao? Haha, mới có 1 năm không gặp con mà đã lớn đến vậy rồi hả, xém nữa là thầy nhận không ra rồi."
Thầy Nam vuốt tóc nó, xoa xoa tấm lưng dỗ dành nó khi thầy bắt đầu cảm giác được phần vai áo thầy bắt đầu ẩm ướt. Trong đám nhỏ chúng tôi, thầy rất để ý đến Đình Hy, khi nó phải sống trong một gia đình bạo lực, nó từng kể cho tôi nghe về chuyện bị cha dượng bạo hành ra sao, bị mẹ làm lơ, tiếp tay bao che cho cha dượng nó như thế nào, nó chỉ có một mình, nó rất yếu đuối. Mỗi khi cha dượng nó trở về trong cơn men say nó thường sẽ chạy trốn qua nhà thầy Nam ở tạm đêm đấy, có khi nó còn chẳng dám về nhà mà nó sống hơn cả tuần ở đấy. Nó từng nói với tôi, lớn lên nó muốn tìm lại ba nó, nó muốn biết lí do vì sao, ba nó lại bỏ nó cho hai kẻ ác ma kia.
"Có lẻ, 1 năm qua nó đã phải chịu đựng rất nhiều." - Khiên Hy quay sang nói nhỏ vào tai tôi.
"Ừm, nó đã rất đau đớn."
Làm sao không chứ, khi tôi lại là người chứng kiến những vết thương mọc đầy trên cơ thể nó mà lại chẳng giúp được gì cho nó cả. Ba mẹ nó thật...
Cộp Cộp Cộp
Tiếng bước đi vang lên thật rõ ràng, các anh chị khóa trên nhanh chóng về chỗ, chúng tôi thấy thế cũng vội vàng trở về chỗ ngồi của mình, trước khi đi cũng không quên kéo theo con nhỏ còn đang rưng rưng nước mắt kia trở về chỗ ngồi.
"Đã về chỗ hết chưa?" - Dì Năm... À không phải, nên gọi là cô Minh mới đúng, cô ấy bước vào lớp tôi tiến tới chỗ thầy Nam trao đổi với thầy một lúc lâu.
"Chị, chị thấy thầy Nam hơi khác không?" - Tôi kéo kéo vạt áo chị, chỉ lên chỗ thầy Nam đang đứng.
"Ừm, thầy ốm hơn nhiều so với trước." - Tay chị vẫn tiếp tục viết, mắt cũng chỉ ngước lên nhìn một chút rồi lại cúi xuống, tiếp tục hoàn thành xong câu văn của bản thân.
"Tại sao lại vậy ạ?"
"Là do thầy bị bệnh suốt 1 năm liền, bị căn bệnh hành không có tâm trạng ăn uống nên mới dễ dàng xuống kí nhiều như vậy đấy. Đây, xong rồi, cho em nè."
Tôi nhìn vào tờ giấy chi chít chữ mà không khỏi hoang mang, tay vẫn chưa cầm đến tờ giấy nhưng ánh mắt của tôi đủ để bộc lộ sự hoang mang như thế nào rồi.
"Trong đây là những kiến thức về Hoàng Gia, em đem về xem rồi học thuộc càng tốt, thầy Viễn là người rất thích phổ cập kiến thức của Hoàng Gia, nên em cẩn thận một chút, không dễ chết như chơi."
"À, em hiểu rồi, em cảm ơn ạ." - Tôi cầm trên tay tờ giấy, gấp thật gọn lại rồi nhét vào túi quần, khi về tôi sẽ coi sơ qua một lần.
"Ừm, học chăm vào kiếm tiền cho ăn chiều, ăn tối nữa." - Chị nói xong rồi nằm úp mặt xuống bàn, chẳng cũng chuẩn bị ngủ tới nơi luôn rồi đây.
"Dạ vâng, em biết rồi."
Không bao lâu thì cô Minh cũng rời đi, thầy Nam bắt đầu vào công cuộc giảng bài của mình, lúc đầu tôi còn chăm chú nghe nhưng càng về sau lại không chống chọi được cơn buồn ngủ liền học theo chị, úp mặt xuống bàn thiu thiu ngủ luôn.
++++++++++++++++++
Doong Doong
"Các em nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho tiết sau nữa." - Thầy chào cả lớp rồi nhanh chóng cầm sách đi ra khỏi lớp.
"Ưmmmmm, mệt quá đi." - Đình Hy vừa nghe thấy tiếng trống vang lên liền vui vẻ đứng dậy.
"Mày ngủ hết nguyên tiết đó hả, Nguyệt Mẫn." - Khiên Hy tiến tới còn tiện tay kí đầu đánh thức tôi dậy theo luôn.
"Hả? Hả? Gì, hết tiết rồi hả?" - Tôi vươn người mệt mõi ngồi dậy, có hơi đau lưng rồi đây, ngồi dựa vào lưng ghế một lúc lâu mới đứng dậy cùng cặp song Hy ra chuẩn bị ra ngoài cho tiết sau.
"Tiết thứ 5 các em mới cần học, 3 tiết sau là của mấy anh chị các em không cần đến." - Trước khi rời đi, tôi nghe thấy lời chị nói như vậy liền thấy vui vẻ hẳn lên.
"Nè, về phòng đi, tiết 5 mình mới cần học đấy." - Tôi tiến tới vỗ vai hai đứa bạn mình.
"Hả? Ai nói mày nghe vậy."
"Là chị Minh Thanh đấy, chị ấy nói 3 tiết tiếp theo là của khóa trên, mình không cần học."
Chúng tôi sau khi biết tin liền vui vẻ tung tăng trở về phòng.
"Ưm, tao buồn ngủ quá à. Tao muốn..."
Cửa phòng vừa được mở ra, lời Đình Hy nói chưa xong đã bị hành động trước mắt của Nhân Hà làm câm nín
"Nè mày đang làm gì vậy hả?" - Khiên Hy bực bội tiến lên phía trước lôi Nhân Hà đang không người giục đồ Đình Hy xuống giừơng
"Làm là làm gì chứ, đây là chỗ tao, tao có quyền lấy lại, có cái nệm chó đó tao cho nó đó." - Nhỏ đó vẫn không ngừng lại hành động giục đồ của mình còn nghênh mặt lên nói lên Khiên Hy, làm như hành động mình đang làm không có gì là sai cả.
"Con nhỏ này." - Khiên Hy lập tức lôi ả xuống khỏi giừơng Đình Hy, nắm chặt lấy áo của ả ép không cho ả có quyền di chuyển.
"Mày... Mày... Buông tao ra." - Ả tức giận trừng mắt với Khiên Hy, nhưng lại không có thế để ra tay đánh nhỏ, chỉ đành ôm lửa giận ngọ nguậy cơ thể liên tục.
"Hừ. Đình Hy, mày gôm gọn lại đồ của mày để trên giừơng đi."
"Hả, à ừ, tao biết rồi." - Đình Hy nhanh chóng tiến tới gom gọn lại đồ đang bầy bừa trên nền nhà.
Cộp Cộp Cộp
"Khiên Hy, nép vào, đám Minh Khải đang tới." - Tôi ngó ra ngoài hành lang, khi thấy bóng dáng của đám người đó liền vội vàng quay vào thông báo cho Khiên Hy.
"Tránh ra Nguyệt Mẫn."
Khiên Hy lôi Nhân Hà tiến về phía cửa, không một động tác thừa liền đẩy ả ta ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, không quên chốt khóa cửa.
"Đánh bọn nó sao mình đánh lại, làm vậy đi cho nhanh." - Khiên Hy phủi tay như vừa chạm phải thứ dơ bẩn gì đó vậy, rồi lại tiến tới giúp Đình Hy thu dọn đồ đạc trên đất
"Ừ, hợp lí."
Cuối cùng, tôi cũng tiến tới giúp 2 đứa nó xếp gọn lại đống quần áo. Hy vọng tiết cuối này, chúng tôi sẽ không bị chặn đánh.