Chương 28: Vệ Sĩ Hoàng Gia

Vậy rồi đến cuối cùng, tôi cũng chẳng gặp được bộ tứ kia, nhìn sắc trời đã dần nhiễm màu trầm u tối, tôi cũng biết đến lúc sắp phải quay về trường rồi, liền đứng lên, sửa soạn lại quần áo cũng không quên dọn dẹp sạch sẽ chỗ mình vừa ngồi. Xong hết, liền chào tạm biệt chị Lục Tử mà đi theo con đường lúc nảy trở về trường.

*Nếu mình nhớ không lầm, hình như 7g phải tập hợp trước sân trường nghe nội quy đúng không nhỉ?*

Vừa nghỉ đến điều đó, bước chân tôi liền không kìm được mà bước nhanh hơn hay nói đúng hơn là chạy thật nhanh về phía trường học.

"Trời ơi, hy vọng mất chị sẽ giữ cho mình một phần cơm" - Tôi thầm cầu trong lòng, nếu không buổi tối đêm nay sẽ chẳng khác cực hình với tôi là bao đâu. Chẳng để ý xung quanh, tôi cứ thế mà phóng nhanh về phía trước mà chẳng để ý đến đôi mắt sáng vẫn luôn theo dõi mình từ trên cao từ lúc tôi rời khỏi trường cho đến giờ.

+++++++++++++++++++

Qua một lúc lâu sau, sau khi thấy được ánh sáng trắng từ đằng xa kia, tôi liền vui vẻ nhấc chân lên chạy thật nhanh về phía cổng trường, may mắn cổng trường vẫn chưa đóng lại, tôi liền thoải mái bước vào sân trường - nơi mà mọi người đều đã ngồi chật kín hết cả rồi.

"Khụ, các em học sinh chú ý, nhanh chóng ổn định vị trí, alo xin nhắc lại, những em học sinh còn đang đứng nhanh chóng ổn định vị trí để thầy cô còn bắt đầu."

Tôi đứng loay hoay một hồi cũng chẳng tìm được một chỗ để ngồi nữa, đang lúc bối rối, tôi bất ngờ cảm nhận được đôi bàn tay mềm mịn của con gái đang nắm lấy tay tôi, lôi tôi đi về hướng gần phòng y tế, khuất sau hàng cây rậm rạp.

"Em ngồi ở đây đi, năm nay học sinh khóa 1 vào hơi đông, chật kín cả sân trường luôn rồi, không có chỗ ngồi đây." - Theo sau đó, chị cũng ngồi xuống cạnh tôi, cũng không quên đưa cho tôi ổ bánh mình nóng hổi thơm phức trên tay chị kia.

"Em cảm ơn" - Tôi vui vẻ nhận lấy rồi nhanh chóng xử lí ổ bánh mì trên tay mình đây, tôi đang đói lắm rồi nè.

"Ăn từ từ thôi, không gấp." - Chị khẽ vuốt lại mái tóc rối bời của tôi, có lẻ được cho ăn nên tôi lại càng hạnh phúc, ngoan ngoãn nghe lời ăn chậm lại theo lời chị bảo.

"Các em học sinh chú ý, sau đâu tôi - Thầy Viễn sẽ giới thiệu cho các em các quy tắc cơ bản khi sinh hoạt tại ngôi trường này.

1. Nam và nữ đều xài chung một nhà tắm, theo giờ quy định, nam chỉ được xài từ khoảng 4 - 4g30 còn nữ sẽ từ 4g30 - 5g, và thời gian tập trung luyện tập buổi sáng sẽ từ 5g15.

2. Không được phép đánh lộn, chửi tục trong khuôn viên nhà trường.

3. Tối nay, nhà trường sẽ phát đồng phục cho các em, đồng phục luyện tập là 3 bộ, đồng phục học tập là 2 bộ. Canh theo thời khóa biểu mà nhà trường đã phát mà mặc đúng đồng phục ngày hôm đấy.

4. Tối, sau khi tan học từ 10g - 1g sẽ có 5 bạn trực quanh trường, từ 1g - 4g sẽ tiếp tục có 5 bạn thay ca.

5. Trong khuôn viên nhà trường, tôi cấm các cô cậu có hành vi yêu đương nhất là mấy cô cậu khóa 7 đấy, đã 18, 19 tuổi rồi mà còn sáp sáp đến mấy em khóa 1 chi vậy hả? Bộ ham lắm hay gì?

6. Sau mỗi giờ tập thể chất, các em còn được bổ sung các kiến thức khác nhau như tâm lý, võ thuật, chiến thuật của các quan võ ngày xưa,... Sẽ có các môn, các em phải bắt buộc học nhưng có các môn các em được lựa chọn. Và sau một tháng, chúng tôi sẽ có bài kiểm tra năng lực. Các em chỉ cần giữ một tâm trạng thoải mái là được, đấy chỉ là bài thi coi các em đã học được những gì thôi không cần áp lực.

7. Mỗi ngày, nhà trường đều có những phiếu nhiệm vụ cho các em, tất nhiên đều sẽ có phần thưởng rồi, chỉ cần các em làm thì cuối tháng phần thưởng sẽ về với các em.

8. Tất nhiên có thưởng thì sẽ có phạt, tôi khuyên các em nêm nghiêm túc thật hiện. Nếu không, hậu quả sẽ còn khủng khϊếp hơn các em nghỉ nhiều đấy.

Tất cả nội quy chỉ có bấy nhiêu thôi, tôi đều đã nói và giải thích với các em cả rồi. Rất mong, các em sẽ hợp tác với tôi trong thời gian tới đây."

Nói xong lời đấy thì các học sinh bắt đầu nhôn nhao, ồn ào hết cả lên. Tôi... Chỉ là, cảm thấy vô cùng hoang mang với những điều này, chẳng biết tiếp theo nên suy nghỉ những gì, trong đầu tôi lại trống rỗng một cách lạ thường.

"Em có muốn về phòng nghỉ ngơi không? Ngày mai sẽ mệt mõi lắm đấy."

Chị đứng dậy, dọn dẹp rác xung quanh chỗ chúng tôi ngồi, sau đấy liền kéo tôi đi cùng chị trở về phòng, vì phòng tôi cách không quá xa phòng y tế nên chỉ mới đi được vài ba bước đã đến nơi.

"Chị Minh Thanh ngủ ngon."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt chị rồi bước chân vào phòng, vừa vào đến cửa tôi liền liếc đến một tấm nệm đã hơi cũ kỉ được đặt ngay góc phòng, bên cạnh còn để balo và vali nằm chồng lên nhau nữa. Có lẻ đây là chỗ ngủ của Nhân Hà rồi.

"Xong hết rồi hả?" - Một giọng nói bất ngờ vang lên làm tôi giật mình, tôi quay lại tìm kiếm nơi giọng nói đấy phát ra liền thấy hình bóng của chị Nguyệt Hạ đang ung dung ngồi trên giừơng đọc sách.

"Dạ vâng, vừa mới xong ạ." - Tôi hơi mệt mõi nằm gục xuống bên giừơng định ngủ một chút rồi sẽ đi tắm ai ngờ người đang nằm trên đầu tôi lại không cho cơ hội.

"Chào em, xin giới thiệu lại với em, chị là Vũ Hoàng Hạ Nguyệt, là vệ sĩ hoàng gia riêng của Hoàng Hậu, năm nay chị sẽ là tiểu đội trưởng của tiểu đội chúng em. Rất vui được hợp tác."

Vẫn là giọng nói lạnh nhạt đấy, vẫn là khuôn mặt nghiêm trang đấy nhưng lần này lời nói của chị ta đã uy quyền hơn rất nhiều rồi, sự uy quyền chẳng một ai dám chống đối là đây.