Từng có 1 truyền thuyết kể rằng, khi cái huyện nhỏ An Sơn này vừa được lập ra, cũng tức là hơn 80 năm về trước, thì một nhóm 6 người, 4 nữ 2 nam, tiến tới cái huyện nhỏ này không ngừng "Tung hoành thiên hạ.", không quan tâm đến bất kì một ai cứ thế sống theo lối sống được xem là "Đồϊ ҍạϊ " nhất thời đó, lúc đấy 6 người bọn họ được cả huyện phong là Lục Sát, là nỗi ám ảnh của những người dân sống ở đấy. Nhưng, không biết đã có chuyện gì xảy ra, 20 năm sau đấy, Lục Sát dần chỉ còn là 1 truyền thuyết, có rất nhiều dị bản xoay quanh 6 người họ. Có người nói họ đã anh dũng cứu cái huyện này mà hy sinh dưới móng vuốt của quái vật, nhưng cũng có người nói 6 người họ là chủ mưu sinh ra con quái thú đấy, cảm thấy áy náy, nên đã cùng tự sát tập thể, vô vàn dị bản dần được sản sinh ra. Có người coi Lục Sát là anh hùng, nhưng có người lạu coi Lục Sát là chủ mưu gϊếŧ hại bao dân lành ở đây.
----------------------------
Hôm nay, là thứ hai đầu tuần, nghĩa trang của huyện của chẳng có mấy ai lui tới. Tôi đứng thất thần trước mộ ông bà, chợt nhớ tới câu chuyện thởu xưa về 6 vị "Thần thánh" Lục Sát mà ông bà từng kể tôi nghe. Ha, Lục Sát ư? Các người nghĩ các người là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi chứ? Muốn tôi đi là tôi phải đi ư? Thật...Nực cười
"Xin lỗi." - Tôi quỳ xuống trước mộ ông bà, nước mắt không kiềm chế được mà rơi lã chã xuống đất.
"Con... Là con đã hại hai người... Xin... Xin lỗi, con xin lỗi." - Tôi cứ không ngừng lập đi lập lại 2 từ xin lỗi này. Thì ra... Thì ra là tại tôi, tại tôi cả, tại tôi mà ông bà mới mất, tại tôi mà ông bà phải...
"Khốn khϊếp... Thật khốn khϊếp mà. Aaaa, tại sao, tại sao chứ. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? HẢ?"
Không biết có phải ảo giác không, tôi cảm nhận được có người đang đặt tay lên vai mình, lên đôi vai đang không ngừng run lên kia của mình. Tôi biết đó là ai và tôi không muốn quay đầu lại, tôi... Không muốn, phải đối mặt với người mình vừa hận vừa mang ơn này. Điều đó, thật tồi tệ.
"Về với chị." - Chị ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, nâng khuôn mặt đang tràn đầy nước mắt của tôi lên mà hạ lệnh, muốn... Tôi cùng về với chị ư?
"Về nhà với chị, chị sẽ chăm sóc em, sẽ bù đắp cho em, không cho phép ai được làm tổn thương đến em nữa."
Tôi... Chị đang ôm chặt lấy tôi, đang an ủi tâm hồn dần bị mục nát này của tôi.
Ước gì... Ước gì, chị nói câu này sớm 10 năm có lẻ, tôi sẽ không chút hoài nghi nào mà cùng về với chị rồi. Còn bây giờ...
"Tôi cũng chẳng còn gì để chị lợi dụng nữa rồi, làm ơn. Hãy tha cho tôi đi."