Chương 4: Mối lo ngại cùng trò chơi quái ác
Chương IV: Mối lo ngại cùng trò chơi quái ác
- Tạm biệt Jane.
Windy vẫy tay rồi đeo balo và găng tay vào sau đó tiến đến khu ổ chuột và tìm đối tượng cần gϊếŧ. Thấy một cô nhóc mới 8 tuổi ăn mặc vest đắt tiền thì lũ thanh niên trong khu ổ chuột định tiến tới nhưng chúng đã bị Windy gϊếŧ trước khi kịp hiểu chuyện gì. Windy nhìn một người đàn ông đang núp phía sau cánh cửa, cô bé dơ tấm ảnh lên.
- Có thấy tên này không?
- Hắn…hắn đang ở bên kia.
- Rồi, cảm ơn.
Nói rồi Windy đi tìm mục tiêu, người đàn ông đó thở phào nhẹ nhõm rồi nở nụ cười quái ác. Trong khi đó, Michael vừa hạ xong một đám người và hiện cậu nhóc đang ngồi trên núi người này và cầm bức ảnh khá lớn. Trong ảnh là một cô gái với gương mặt baby vô cùng, nhìn rất xinh đẹp. Nhiệm vụ của cậu lại không phải là gϊếŧ cô gái đó mà là bắt sống cô ta đem đến cho một tên nào đó.
- Vừa may đang chán, vậy là đã có thứ để chơi rồi.
Michael nở nụ cười rồi tìm đến mục tiêu tiếp theo. Trong khi đó Sam vừa hạ xong cái đám của mình và cậu còn túm được khoản tiền lớn mà chúng cướp được từ ngân hàng. Jane thì nhẹ nhàng hơn, cô bé chỉ cần theo dõi mục tiêu rồi báo cáo lại cho người thuê là được.
Tại một ngôi nhà rách nát nằm gần ngoại ô thành phố Z, Michael đứng trước cửa gõ nhẹ thì một cô nhóc baby tầm 12 tuổi ra mở cửa. Cô gái ngạc nhiên nhìn cậu nhóc Michael.
- Em cần gì sao?
- Chị là Vicky Thomson?
- Ừm.
Vicky gật đầu, Michael nở nụ cười rồi bước vào trong nhà. Vicky ngạc nhiên đóng cửa lại và nhìn cậu nhóc.
- Có chuyện gì sao?
- Tôi là Michael Swann, chắc chị có nghe về gia tộc sát thủ Swann chứ?
- Ừ, có. Vậy em tới gϊếŧ chị?
Vicky vẫn nở nụ cười và bình thản vô cùng. Michael mỉm cười, Vicky nhìn cậu nhóc mới 5 tuổi, mặc vest đen lịch lãm, khuôn mặt lại rất baby nhìn trông thật hút hồn người ta dù tuổi còn rất nhỏ nếu lớn lên không biết thế nào. Michael mỉm cười.
- Không, tôi không gϊếŧ chị. Tôi đến để thỏa thuận với chị. Tôi có nhiệm vụ bắt chị cho một tay to mặt lớn nào đó. Và tôi sẽ đưa chị tới đó chỉ để lấy tiền, sau đó tôi sẽ gϊếŧ chúng. Còn chị sẽ theo tôi về nhà tôi. Tôi muốn chị ở đó sống và bằng mọi cách hãy làm cho tình cảm giữa anh thứ hai của tôi và cô chị trên tôi không tốt đẹp. Được chứ?
- Cũng thú vị đấy. Được rồi đồng ý.
- Xem ra chị cũng thuộc dạng người giống chúng tôi.
Michael nở nụ cười trông nhóc càng quyến rũ thập phần. Vicky chỉ mỉm cười và không nói gì. Vậy là họ tiến hành nhiệm vụ. Michael đưa Vicky đến điểm hẹn và rồi cậu bé để Vicky tự bước về phía chúng. Tên đại ca thấy hàng thì vất cho cậu nhóc một cái vali lớn.
- Vậy xong việc. Tạm biệt.
Michael nói rồi quay người, tên đại ca vuốt ve Vicky nhưng hắn đánh mắt sang phía đàn em của mình. Vậy là đám đàn em của hắn đang tiến tới định gϊếŧ Michael để lấy lại tiền thì bỗng tên đại ca bị Vicky thẳng chân cho một phát vào đúng háng làm hắn đau chảy cả nước mắt. Tên đàn em định đánh Vicky nhưng đã bị bắn chết. Những tên khác cũng vậy, Vicky tự cởi chói, cô nhìn Michael.
- Làm ơn lần sau nhanh dùm cho.
- Chị nghĩ còn có lần sau?
Michael nhướn mày thì Vicky chỉ cười, họ lên phi thuyền rồi quay lại nhà. Khi Michael quay lại thì vẫn thiếu mặt Windy vì cô bé đang bắt xe về nhà.
- Ai kia Michael?
Peter hỏi thì Michael mỉm cười tiến tới chỗ ngồi trong bàn ăn. Vicky đi theo đứng ngay sau cậu nhóc.
- À em nỡ tay xử người yêu cầu nên mang về nhà làm hầu gái luôn.
- Cũng thú vị.
Sam lên tiếng, bà Mary nhìn quản gia Henry đang đứng phía sau ông Zero.
- Windy đâu rồi?
- Tiểu chủ nhân có gọi về nói đang bắt chuyến xe về nhà.
- Đã tối rồi sao con bé chưa về?
Bà Mary lo lắng hơn nhìn vào chiếc đồng hồ trong phòng ăn thì...
Bà Mary lo lắng hơn nhìn vào chiếc đồng hồ trong phòng ăn thì...vừa lúc đó Windy đứng trước cửa phòng ăn trong tình trạng mái tóc bạc buông thả có dính vài vệt máu đỏ, áo vest được cô bé cầm kéo lên bên tay trái, áo sơ mi trắng bên trong thấm đẫm máu, từ đầu gối xuống dính rất nhiều máu, phần bắp chân lại vị một vết xước, găng tay thì bị rách và dính khá nhiều máu, khuôn mặt cũng tèm lem là máu. Tóm lại nhìn như kiểu vừa xông trận lớn và vẫn sống sót.
- Windy????
Mọi người ngạc nhiên vô cùng, Windy vất ngay cái áo vest xuống sàn và một cô hầu nhặt nó lên rồi Windy cứ vậy bước về chỗ ngồi của mình cầm cốc sữa của Michael tu hết nửa cốc.
- Đã có chuyện gì với con vậy?
- Con đã gϊếŧ theo dây chuyền cả một lũ. Nhưng bên yêu cầu là muốn gϊếŧ con nên đã cho mai phục. Chúng còn gọi cả cảnh sát nữa. Con đã đánh với chúng suốt mấy tiếng liền. Suýt nữa bị chúng nó đâm cho phát.
Windy ngả người tựa vào ghế rồi chán nản nói. Mọi người ngạc nhiên nhìn cô bé và bỗng Michael ôm bụng cười cô chị gái của mình. Mọi người cũng bụm miệng cười nhìn cô bé. Hầu gái cũng muốn cười lắm nhưng không ai dám cả. Bà Mary nhìn con gái mình.
- Con bị bao nhiêu đứa bao vây vậy?
- Con không nhớ, khoảng hơn 200 tên gì đó. Toàn bọn cơ bắp cuồn cuộn làm con bở hơi. Phải chạy đi tìm tên cầm đầu làm con điên tiết sau đó lại còn làm rơi tiền xe và điện thoại cũng bị đập vỡ nên con đã phải làm vài việc vặt để có tiền đi tàu về. Con nghĩ mình sẽ nghỉ vài ngày rồi mới làm việc tiếp. Vậy mọi người cứ ăn đi, con đi tắm.
Windy nói rồi đứng dậy, trước khi bước đi thì cô bé còn nhoài người với lấy quả táo rồi mới rời khỏi. Họ nhận ra Windy để mất cái balo mà cô bé ưa thích. Sau khi cánh cửa phòng ăn đóng lại, Windy đứng tựa lưng vào tường và thở dài, cô bé ôm bên eo phải của mình, máu dang chảy ra rất nhiều.
- Chết tiệt. Mình cần rửa vết thương.
Nói rồi Windy nhanh chóng đi rửa vết thương tránh nhiễm trùng. Trong phòng ăn, Michael để ý chỗ của Windy ngồi, máu vẫn tong tong từ trên ghế chảy xuống. Nếu là máu của bọn tội đồ thì phải khô rồi chứ đằng này như kiểu mới bị.
- Chẳng lẽ……
Không nói không rằng Michael chạy khỏi phòng ăn làm mọi người ngạc nhiên, Vicky cũng chạy theo cậu nhóc. Killer ngồi bên cạnh nhìn thấy vết máu cũng ngạc nhiên và đứng dậy theo lối Michael mà đi. Mọi người lúc này cũng chú ý tới, bà Mary nhìn thấy hét lên.
- Windy bị thương…
Và ngay lúc đó mọi người cuống cuồng lên vì tiểu chủ nhân của mình bị thương. Họ tìm đến phòng của Windy nhưng vết máu đứt quãng từ ngã rẽ hành lang rồi. Michael vào phòng tắm nhưng không thấy Windy đâu, họ ngạc nhiên tìm khắp lâu đài vẫn không thấy. Ngay cả nhà kho để đồ cũ cũng chẳng có, nhà kính cũng không. Họ lo lắng vô cùng.
- Ôi không, con gái của tôi…
- Mau đi tìm Windy ngay.
Ông James hét lên, mọi người cả chủ lẫn hầu trong nhà đều đi tìm. Trông nhìn cảnh tượng tấp nập cứ như mở hội ấy.
- Chị gái của em tính chơi trò gì vậy?
Vicky hỏi thì thấy gương mặt Michael đang tối sầm lại.
- Chết tiệt, Windy là báu vật của cả gia đình vì vậy chị ấy mà có mệnh hệ gì thì ông già sẽ gϊếŧ hết cả lũ.
----------
Trong khi đó thì tại khu nhà của người làm nằm khá gần với lâu đài thì Windy đang ở đây tắm nhờ và băng vết thương cẩn thận. Cô nhóc mặc quần áo lấy được từ trong nhà kho cũ đó. Lúc này Windy thở dài, cô bé định về lại lâu đài nhưng nghe thấy tiếng gọi của mọi người và thấy họ đang đi tìm nên càng không muốn về vì biết họ đã đoán ra cô bé bị thương và thế nào cũng lo lắng thái quá cho xem. Windy quay lại ngồi nhà nhỏ rồi vô tủ lạnh kiếm cái gì ăn rồi nằm trên ghế và xem tivi trong phòng. (Nhà Swann có xây nhiều khu nhà nhỏ chỉ có một phòng ngủ, phòng khách với nhà tắm và nhà bếp cho người hầu. Họ xây đến 5 ngôi nhà nhỏ như vậy để cho một số người hầu sống. Còn phần lớn người hầu vẫn sống và ăn ở trong lâu đài luôn) Xem phim chán quá Windy đã tắt đi rồi leo lên giường đi ngủ. Về phía mọi người thì cuống cuồng tìm suốt mấy tiếng không thấy. Họ nghĩ chắc phải nghỉ ngơi để Windy tự mò về thôi. Quản gia Henry cũng yêu cầu hầu gái làm việc bình thường. Và một số cô hầu trở về nhà riêng ở phía sau lâu đài. Một cô nàng tóc dài tết hai bên bước vào trong nhà thấy ngay bàn gian khách nhỏ có cái bát còn xót vài lát vụn quai tay chiên. Cô nghi hoặc và tiến vào nhà bếp thấy trong nhà tắm vẫn còn điện. Bước vào nhà tắm cô ngạc nhiên vì thấy bộ quần áo dính máu. Cô ta tiến tới phòng ngủ thì thấy tiểu chủ nhân của mình đã ngủ từ bao giờ. Sợ hãi và hoảng loạng, cô không biết phải làm gì cứ cuống cả nên. "Phải báo...đúng vậy phải báo cho chủ nhân." Nghĩ nào làm vậy, ngay lập tức cô ta chạy đến phòng khách nơi mọi người vẫn đang ngồi đó. Thấy cô hầu hớt hải chạy vào mọi người đều nhíu mày.
- Thưa…thưa chủ nhân………
Cô ta thở dốc và rồi đứng thẳng nhìn họ và nghiêm túc nói.
- Tiểu chủ nhân Windy…
- Cái gì? Ngươi tìm được con bé rồi sao?
Bà Mary là người phản ứng đầu tiên đứng bật dậy hỏi. Cô hầu đó gật đầu rồi nói tiếp, lần này cô ta thở đều được rồi.
- Tiểu chủ nhân Windy hiện đang nằm ngủ ở khu nhà riêng của hầu gái thưa chủ nhân.
- Sao? Mau dẫn đường nhanh lên.
Bà Mary ra lệnh thì cô hầu đó dẫn mọi người đến ngôi nhà nhỏ. Họ vào phòng ngủ thấy Windy đang nằm ngủ ở đó, khuôn mặt khẽ nhăn nhó có lẽ vì đau. Không ai dám gây tiếng động mạnh vì sợ Windy tỉnh giấc. Nhưng ngay lúc đó không may vì đông người mà nhà thì nhỏ nên chiếc bát trên bàn ban nãy đã vỡ choang (gian khách nhỏ liền với gian phòng ngủ ạ). Mọi người giật mình, Windy tỉnh giấc, cô bé ngồi dậy và ngạc nhiên nhìn mọi người.
- Á, sao mọi người ở đây?
- Em còn hỏi à? Dám trốn ở đây. Có biết mọi người lo lắm không?
Peter nhìn cô em của mình mắng luôn. Bà Mary tiến nhanh tới nhìn Windy.
- Con bị thương ở đâu vậy? Nhanh cho mẹ xem nào.
- Vì biết mọi người vậy mà con trốn đó. Con không sao hết, khỏe như voi á, tại vết máu của mấy tên đó thôi mà.
Windy đứng dậy rời bước đi xuyên qua mọi ngươi. Cô bé đi thật nhanh và khẽ nhíu mày nhưng mọi người không thấy. Cả gia đình lại trở về lâu đài, cô hầu trải lại giường nhưng thấy vết máu loang nổ ở ga. Cô định gọi mọi người nhưng quản gia Henry đã ra ám hiệu.
- Đừng có nói gì. Tiểu chủ nhân Windy đã muốn dấu thì nên để nguyên mọi thứ.
- Vâng.
Cô hầu gật đầu vì không dám đắc tội với tiểu chủ nhân Windy của mình.
Ngay trước cửa phòng của Windy, cô bé định vào phòng thì bị bà Mary túm lại.
- Nói rõ ràng xem, con bị thương phải không?
- Đã bảo không phải mà.
Windy lớn giọng một chút xen lẫn bực mình. Bà Mary nhìn con gái mình.
- Con nói dối, vết máu vẫn đang chảy.
Windy mặc kệ và đẩy cửa nhưng ngay lập tức bà Mary túm cô bé lại và không may đã va vào bên sườn bụng khiến vết thương túa máu. Mọi người hoảng hốt thì Windy gắt lên.
- PHẢI, CON BỊ THƯƠNG ĐÓ, MẸ ĐÃ VỪA LÒNG CHƯA? Lúc nào cũng làm ầm cả lên, bực chết lên được ấy. Đã mệt lại cứ nói nhiều không cho con nghỉ ngơi.
Và Windy đóng sầm cửa lại, bà Mary ngạc nhiên và rồi khuôn mặt tối sầm lại, bà nhấc váy quay lưng bỏ đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Ông James nhìn lũ trẻ.
- Mấy đứa về nghỉ đi.
- Con muốn gặp....
- Để ông.
Michael chưa kịp nói xong bị ông nội Zero chặn lời. Họ đành trở về phòng nghỉ của mình để ông nội Zero nói chuyện với Windy vậy.
Ông nội Zero vào phòng Windy, ông nhìn cô cháu gái đang nằm cuộc tròn mình trong chăn kia.
- Windy...
- Vâng cháu biết rồi, là cháu đã sai được chưa? Cháu không nên to tiếng và bực tức với mẹ vì mẹ chẳng có lỗi gì cả, mẹ chỉ lo lắng cho cháu thôi. Cháu sẽ xin lỗi mẹ vào ngày mai.
Windy tuôn một tràng và không quay ra nhìn ông nội mình. Ông nội Zero tiến đến gần chỗ cô cháu gái, ông ngồi xuống ghế gần đó và mỉm cười.
- Cháu là một người thừa kế của gia tộc Swann vì vậy mẹ cháu mới lo lắng như vậy. Mẹ cháu đã rất thương yêu cháu trong số các anh chị em.
- Nhưng cháu thấy mệt mỏi lắm. Lúc nào mọi người cũng làm ầm lên mấy cái vụ này cả.
- Vì mọi người yêu thương, quan tâm cháu mà. Cháu cũng yêu mọi người phải không?
- Vâng.
Windy đã lật chăn ra và nhìn ông nội mình, cô bé khẽ nhăn mặt vì vết thương. Ông nội Zero nhìn cô bé và mỉm cười.
- Vậy cháu hãy đến chỗ quản gia Henry để cậu ta băng lại vết thương đi kẻo nhiễm trùng.
- Vâng ạ.
- Và nhớ ngày mai hãy xin lỗi mẹ cháu.
- Vâng.
Windy ngoan ngoãn rồi xuống giường chia tay ông nội tìm đến chỗ quản gia Henry để băng lại những vết thương này.
- Tiểu chủ nhân, có lẽ cô cần nghỉ ngơi để hồi phục vết thương trước khi đi làm nhiệm vụ trở lại.
- Ngài Henry này...
- Có chuyện gì sao tiểu chủ nhân?
- Sẽ ra sao nếu tôi và Kill kết hôn?
Khuôn mặt Windy có vẻ đượm buồn, quản gia Henry đang băng vết thương và cũng chẳng nói gì thì Windy tiếp tục.
- Nó thật sự là điều kinh khủng. Vì điều đó mà Kill học cách yêu chính em gái của mình. Còn tôi là một con nhốc.
- Tiểu chủ nhân sẽ ổn thôi.
- Tôi cũng mong là vậy. À, hình như nhà có thêm người mới?
- Vâng.
Và Windy đã trở về phòng ngay sau đó để có một giấc ngủ ngon lành.
- Windy...trò chơi của chúng ta bắt đầu nào...
----Hết Chương IV----