Chương 4

15.

Sắc mặt hai cha con Trương Duyên, Trương Huy càng ngày càng khó coi rồi phun ra một ngụm máu tươi.

Thi thể trong quan tài sắt tựa như đã thức tỉnh, không ngừng truyền ra tiếng va đập vào quan tài cùng tiếng móng tay cào cấu.

Dì Hồng nhận ra có điểm không đúng, đứng dậy rút một tờ giấy vàng chưa cháy hết, sắc mặt âm trầm: "Bùa giấy đã bị người khác sửa lại.”

Bùa trấn quỷ bị tôi đổi thành bùa gọi hồn, còn số bùa giấy xem không hiểu đều bị tôi gạch bằng sạch.

Một trận gió lạnh thổi qua, trong thôn vang lên những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp.

"Có ma, cứu với!"

"Mình ơi tôi sai rồi, tôi không nên nhốt bà vào chuồng lợn, xin bà đừng biến tôi thành lợn mà!"

"Cầu xin bà buông tha cho tôi, tôi không nên dùng kéo, tôi không nên hiến tế Đình Muội cho lệ quỷ, aaaa… đừng moi ruột của tôi!"

Sắc mặt dì Hồng xanh mét, lấy giấy vàng cùng chu sa, vẽ liên tiếp mấy lá bùa rồi dán lại trên quan tài sắt.

Sự dao động trong quan tài đã lắng xuống, gió lạnh trong thôn cũng nhẹ đi.

Tôi bóp nát một viên bi, sương đỏ như mũi tên bay, xuyên qua cửa sổ đánh thẳng về phía dì Hồng.

Dì Hồng phản ứng cực nhanh, nơi lòng bàn tay tản ra một cỗ khí đen, dễ dàng xé tan làn sương đỏ.

Tôi thầm kêu không ổn, trèo tường rời đi, chạy như bay về phía rừng quỷ.

Trong thôn một trận gió tanh mưa máu, bóng quỷ nặng nề, tiếng kêu thảm thiết không ngừng.

Tôi không cảm thấy sợ hãi, bởi vì tôi từ bé sinh ra và lớn lên tại ngôi làng tràn lan nạn buôn người này, đã thấy qua những cảnh như địa ngục còn khủng khϊếp hơn thế.

Mẹ dạy tôi, phải làm một người lương thiện, nhưng chỉ lương thiện với người lương thiện, còn lương thiện với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình.

Chạy ra khỏi thôn, tôi cắm đầu lao vào rừng.

Vượt qua ngọn núi này chính là rừng ma rồi.

Tôi bỗng thấy yên lòng hơn một chút, nhưng một hơi thở phào nhẹ nhõm vẫn còn chưa kịp thở ra đã nhìn thấy có người phụ nữ áo đỏ đứng ở dưới tàng cây, cười rầu rĩ với tôi.

"Đình Muội, trong rừng ma phong ấn ba con lệ quỷ, làm sao mà mày có thể còn sống được cơ chứ?”

Tôi cười lạnh nói: "Bà có phải có hiểu lầm gì với lệ quỷ không? Tôi chưa làm việc gì hổ thẹn với lòng, thế thì sao lại phải sợ lệ quỷ?”

Năm ngón tay dì Hồng biến thành móng vuốt, mạnh mẽ bóp cổ tôi.

Tôi bóp nát tất cả những viên bi, xoay người chạy như điên.

Chạy chưa được mấy bước, đã bị chồng của dì Hồng là Trương Duyên chặn đường.

“Chỉ một con nhóc như mày mà muốn phá tu vi nhiều năm của tao ư?”

Dì Hồng xé màn sương đỏ, từng bước một tới gần tôi.

“Xem ra mày cũng muốn nếm thử mùi vị của quan tài sát trấn hồn, liệt hỏa thiêu thân ra sao.”

16.

Tôi không còn đường lui, trơ mắt nhìn bọn họ từng bước tới gần.

Đột nhiên, một trận cười lớn điên cuồng từ phía rừng quỷ truyền đến.

Từng bộ xương từ trên cây nhảy xuống, bao vây tấn công hai vợ chồng dì Hồng.

Thư sinh phe phẩy quạt xương khô, chậm rãi đi tới.

Chú ấy đổi thành một khuôn mặt tươi cười, theo mỗi tiếng cười có vô số bộ xương từ trong quạt hiện ra.

Trương Duyên bị mấy bộ xương khô xé xác thành mảnh nhỏ, kêu gào thảm thiết.

Dì Hồng bị đám xương khô bao vây nhưng không hề yếu thế.

Toàn thân bà ta bao phủ một tầng khí đen, vung ra từng tấm bùa vàng, bộ xương bị đánh tan thành nhiều mảnh xương vụn, vòng vây xuất hiện vết nứt.

Trong lúc nguy cấp, bốn người giấy nâng kiệu hoa chạy tới, hạ kiệu xuống rồi vọt qua, phía sau còn có một cô bé năm sáu tuổi đi theo.

“Mắt của dì thật đẹp, làm thành viên bi nhất định chơi rất vui.”

Cô dâu ma dịu dàng che mắt tôi, nói: "Hình ảnh máu me như vậy, Đình Muội đừng nhìn, bà ta không phải đối thủ của chúng ta đâu.”

Một lát sau, cô dâu ma buông tay ra khỏi mắt tôi, nói: "Nhờ Đình Muội phá giải phong ấn, chúng ta mới có thể ra khỏi rừng ma, tìm lại những ký ức đã mất."

Hiểu Hiểu nhảy chân sáo đến đưa cho tôi hai viên bi, nói: "Tặng quà cảm ơn cho chị.”

Thư sinh lại thay khuôn mặt khóc lóc thường ngày: "Dì Hồng mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều, phải ba người chúng ta hợp lực mới có thể đánh lại.”

Tôi kể cho họ nghe hết những chuyện đêm nay.

Mới nói được một nửa, cô dâu ma đột nhiên ôm lấy ngực của mình, nằm trên mặt đất đau đớn lăn lộn.

Hiểu Hiểu cũng ngã trên mặt đất, đầu ngón tay móc thật sâu vào trong bùn đất, giống như đang chịu đựng một cơn đau cực kỳ dữ dội.

Gân xanh trên mặt thư sinh nổi lên dữ tợn, nói năng ngắt quãng: "Thi… thể... thi thể… có chuyện rồi.”

17.

Tôi chạy như bay về phía thôn, trong lòng kinh hãi không thôi.

Thôn trang bị lệ quỷ huyết tẩy, ngoại trừ cả nhà dì Hồng thì còn ai có bản lĩnh động thủ với thi thể của gia đình cô dâu ma như thế?

Tôi cúi người, lặng lẽ tới gần nơi giấu xác.

Một cậu bé thuần thục, khéo léo vẽ bùa trên giấy vàng rồi dán nó lên ba thi thể kia.

Nó là con trai của dì Hồng, Trương Huy, năm nay mới sáu tuổi.

Tôi nhìn những động tác thành thạo của nó, cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu.

Trương Huy dán xong lá bùa cuối cùng, nhắm mắt khoanh chân ngồi, miệng lẩm bẩm niệm gì đó.

Theo lời nó niệm, giấy vàng bốc lên ngọn lửa.

Tôi vòng ra sau lưng nó, bất ngờ nhào tới, bóp nát hai viên bi cuối cùng.

Trương Huy giống như sau lưng có mắt, nhanh chóng xoay người, hai tay xuyên qua sương đỏ, nhào về phía trái tim tôi.

Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, cảnh tượng trước mắt tựa hồ trở nên chậm lại.

Nhìn nụ cười dữ tợn không thuộc về trẻ con trên mặt Trương Huy, tôi đã nghĩ thông suốt tất cả.

Nó không phải Trương Huy.

Dì Hồng cũng không phải dì Hồng.

Bọn họ chính là nhà buôn muối hai trăm năm trước!

Nhà buôn muối luyện hóa và nuốt hồn phách, không chỉ vì tu hành, mà còn vì đoạt xá.

Loại tà thuật này có thể cho phép lão cướp đi thân thể của người thân trực hệ.

"Dì Hồng" để cho chồng tu hành, là vì sinh ra đời sau thích hợp đoạt xá.

"Dì Hồng" để cho con trai tu hành, là vì đem thân thể của nó cải tạo thành vật chứa thích hợp đoạt xá.

Một khắc đồng hồ trước, "Dì Hồng" tự biết không địch lại, đoạt xá thân thể Trương Huy.

18.

Bàn tay của Trương Huy sắp bắt được tim tôi, hòn đá nhỏ mẹ tặng tôi đột nhiên nóng lên.

Một người phụ nữ cả người đầy máu xuất hiện trước mặt tôi, ngăn cản công kích của "Trương Huy".

Đó là mẹ tôi.

Mẹ nắm chặt lấy cổ tay của Trương Huy, hai bàn tay tái nhợt bị khí đen đốt bị thương, vẫn không nhúc nhích.

Tôi nắm lấy cơ hội, xé bùa vàng đang dán trên người cả nhà cô dâu ma xuống.

Trương Huy thúc giục khí đen trên người tấn công mẹ, trong miệng mắng: "Nếu không phải do thân thể hiện tại quá rác rưởi, một hơi của ta có thể đánh một trăm tiểu quỷ như ngươi.”

Tôi lo lắng nhìn mẹ càng ngày càng trong suốt, lớn tiếng hô: "Chị gái lệ quỷ, người lừa bán các chị đang ở đây, chính gã đã bắt các chị đến thôn này, còn trấn áp thi thể các chị trong quan tài sắt!”

Gió lạnh đột nhiên nổi lên, "Trương Huy" sắc mặt thay đổi, thân thể mềm nhũn ngã xuống, hồn phách nửa trong suốt bật ra, vọng tưởng thoát đi.

Từng bóng quỷ nhào tới, trong khoảnh khắc liền xé nát hồn phách của hắn.

Đại thù được báo, vết thương dữ tợn trên người đám lệ quỷ biến mất, biến thành một nhóm cô nương đang độ thanh xuân tươi đẹp.

Các chị ấy mỉm cười vẫy tay với tôi, hình bóng càng ngày càng nhạt, cho đến khi biến mất không thấy nữa.

Mẹ tôi vẫn đứng cạnh tôi.

Bà buộc tóc đuôi ngựa, máu trên người không thấy nữa, chân bị đánh gãy hai lần trở nên thẳng tắp thon dài.

Nếu như không phải bị lừa bán, bà vốn nên có được cuộc sống rực rỡ.

Mẹ nhẹ nhàng ôm tôi, nói: "Con đến nhà trưởng thôn, gọi điện thoại báo cảnh sát. Trong thôn còn có phụ nữ và trẻ em sống sót, sẽ có người đón mọi người rời khỏi nơi này.”

Tôi hỏi: "Họ có đưa con đến thành phố lớn mà mẹ đã nói không?"

Mẹ nhìn tôi cười cười, nụ cười có chút bi thương: "Mẹ phải đi, con phải cố gắng sống tiếp.

Tôi kìm nước mắt, trịnh trọng gật đầu.

19.

Khi còn nhỏ, mẹ tôi không thích tôi.

Tôi thích quấn quít lấy mẹ, bà lại luôn đẩy tôi ra.

Sau này tôi mới hiểu được, tôi có thể gợi lên hồi ức đau khổ nhất của bà ấy.

Mỗi lần bố tôi vào phòng ngủ khóa cửa lại, bên trong luôn truyền ra tiếng khóc đau đớn của mẹ.

Có một lần, bà ấy cắn một nửa lỗ tai của bố tôi và bị đánh đến thương tích đầy mình.

Tôi lặng lẽ bưng chậu nước sạch, rửa sạch vết thương cho mẹ.

Tay vừa chạm vào cơ thể mẹ, đã bị đẩy mạnh xuống đất.

Mẹ khóc, nói để bà ấy đi.

Tôi chật vật bò dậy, khóc nói một câu: "Con không nên được sinh ra.”

Bà hàng xóm từng nói, không nên sinh con gái, con gái ở đây rất khổ..

Lúc ấy tôi chỉ là đang học người lớn nói chuyện, căn bản không rõ những lời này có ý gì.

Mẹ tôi đột nhiên ôm tôi vào lòng.

Đây là lần đầu tiên mẹ ôm tôi, rất ấm áp.

Hôm đó, bà ấy nói với tôi rất nhiều.

Mẹ nói tôi là một đứa trẻ ngoan, mẹ nói mẹ không nên trút giận lên đầu tôi.

Mẹ nói cho dù sinh ra trong bùn lầy, cũng phải cố hết sức để sống.

Sau ngày đó, mẹ bắt đầu dạy tôi viết chữ và tính toán, kể cho tôi nghe về cờ đỏ trên sân thể dục, ánh nắng ấm áp trong thư viện.

Mẹ là sự ấm áp duy nhất trong cuộc sống tối tăm không có ánh mặt trời của tôi.

Bây giờ, mẹ phải đi rồi.

Trong lòng tôi rất không nỡ, nhưng tôi biết, cho tới bây giờ mẹ cũng không thuộc về nơi này, mẹ nên có được cuộc sống hoàn toàn mới.

20.

Trong hai mắt đẫm lệ của tôi, bóng dáng của mẹ dần biến mất.

Một bàn tay lạnh lẽo lau đi nước mắt của tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn lên.

Cô dâu ma tay trái cầm khăn voan đỏ, tay phải giúp tôi lau nước mắt, vết thương trên mặt cô ấy đã biến mất, mắt hạnh má đào, khuôn mặt xinh đẹp.

Thư sinh đứng bên cạnh cô ấy, mặt mày dịu dàng, ý cười trong trẻo.

Hai bàn tay nhỏ ôm eo tôi, Hiểu Hiểu từ phía sau thò đầu ra, nói: "Chị đừng buồn, em sẽ luôn ở bên chị.”

Tôi kinh ngạc hỏi: "Sao mọi người không đi đầu thai?"

Thư sinh nói: "Chúng ta là quỷ tu luyện hai trăm năm, tiêu diêu tự tại pháp lực vô biên, tại sao phải đi đầu thai?"

Cô dâu ma tiếp lời: "Chúng ta vẫn luôn bị nhốt trong núi sâu, đã muốn nhìn thế giới bên ngoài ra sao từ lâu rồi.”

Hiểu Hiểu nói: "Bên ngoài nhất định có rất nhiều đồ chơi thú vị. Ai bắt nạt chị, em sẽ lấy người đó làm bi.”

Một tia nắng ban mai cắt qua bóng tối, nhuộm đỏ đám mây phương Đông.

Trời đã sáng rồi.

(Hết.)