Chương 3

Có thể nói rằng tôi thuộc dạng người phản ứng chậm, là giống người thần kinh thô.

Vậy mà một tên trì độn như tôi cũng bắt đầu cảm nhận được cái gia đình này có chút bất bình thường. Từ đó suy ra, cái gia đình này tuyệt đối là vô cùng bất bình thường.

Ăn xong bữa tối phong phú toàn là mỹ vị, mọi người dời bước tới phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sô pha sang trọng. Thấm ca đi chuẩn bị hồng trà, anh hai bắt đầu giải thích một số tình huống cơ bản trong gia đình.

Cơ mà, anh hai à, em càng muốn biết mấy điều sau đây: Vì sao mấy ông anh của em lại trèo tường vào nhà? Vì sao đĩa bánh trên bàn trà ở phòng khách lại trộn thuốc kí©h thí©ɧ? Vì sao anh sáu cứ mở miệng ra là xxx, nói tục không thôi? Mà hình như mọi người tập mãi cũng thành thói quen thì phải?

Nhưng tôi thật sự rất khó mở miệng. Anh hai là người đàn ông sở hữu sắc mặt âm trầm, vô cùng nghiêm túc. Anh bốn, anh năm là một cặp sinh đôi đáng yêu, hiếu động đến dở hơi, mà tôi lại là đứa trẻ ngoan, có hiểu biết, luôn được dạy dỗ đủ các đức tính tốt, bởi vậy, da mặt tôi không thể dày tới nỗi thốt lên ba chữ ‘thuốc kí©h thí©ɧ’ được, hay mấy từ ‘đệch mợ mày’ như ví dụ ở trên.

May mắn, trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng thì anh hai lại giải thích thắc mắc đầu tiên của tôi: “Lát nữa anh sẽ đưa cho em chìa khóa. Chuông của nhà chúng ta hỏng rồi, là bị hai tên Thiên Địa ngỗ nghịch kia cắt mất. Bởi vì có quá nhiều người vô vị tới cửa nhà chúng ta quấy rầy, cho nên hai đứa nó dứt khoát cắt đứt dây điện ở chuông cửa, đỡ phiền phức.”

Tôi càng cảm thấy kỳ quái: “Tại sao lại có nhiều người tới quấy rầy?” Chẳng lẽ gia đình này cũng thiếu nợ tiền của người ta? Có điều, nếu đã ở trong khu dân cư cao cấp như vậy thì chắc là không thể liên quan tới vấn đề tiền bạc được. Chẳng lẽ là trả thù? Bộ dạng của anh hai rất dữ dằn, lại có ‘phong cách’ của ông chủ các băng nhóm xã hội đen, nếu đó là sự thật thì tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên.

Anh hai nhận lấy tách hồng trà mà Thấm ca đưa tới, vẻ mặt nghi hoặc: “Em không xem phim hay TV sao? Dẫu sao Thiên và Địa cũng là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng cả nước cơ mà?”

Minh tinh?

Tôi kinh ngạc há hốc mỏ. Thật sự không thể nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải kinh ngạc kể từ khi bước chân vào ngôi nhà này, dù sao thì tôi cũng là kẻ quê mùa mà. Trong nhà tôi mặc dù có TV, nhưng là một cái TV hỏng, lúc nào màn hình cũng mờ mờ, là loại TV mà có trừng to hai mắt, ghé sát màn hình cũng không thể nhìn rõ gương mặt của người trên TV, làm sao có thể nhận ra dáng vẻ xinh đẹp của ngôi sao!

Tuy nhiên, cẩn thận ngẫm lại thì bề ngoài của anh bốn và anh năm quả nhiên xuất chúng, hơn nữa, khi hai người cười rộ lên quả thực là gϊếŧ người không đền mạng, không làm ngôi sao chính là lãng phí nhân tài nha!

Thấm ca lại đưa tách hồng trà cho tôi, mỉm cười nói: “Sau này anh sẽ tìm mấy bộ phim bọn nó đóng cho em xem.”

Tôi cảm ơn, nhận tách hồng trà, hương vị thật sự ngọt ngào. Kỳ thật tôi muốn nói là: vẻ ngoài của Thấm ca mới thực sự là mỹ nam đẹp như tiên hạ phàm, vì sao hắn không đi làm ngôi sao? Chắc chắn sẽ nổi danh toàn thế giới, thuận tiện kiếm thêm chút kinh tế cho tôi tiêu xài. Tôi có thể cam đoan, dựa vào bề ngoài của Thấm ca thì tôi có thể phát tài đến nỗi tiền đè chết người ấy chứ.

Anh hai lại nói tiếp: “Cho nên có rất nhiều fan điện ảnh theo đuôi bọn nó. Mặc dù khu biệt thự này có bảo vệ, biện pháp bảo an cũng rất hoàn thiện, song vẫn khó kiểm soát hết những người cố tình lén chuồn vào đây. Cuối cùng, tất cả mọi người trong nhà đều quyết định không cần tới chuông cửa.”

Lí do tôi nhấn chuông cả nửa ngày mà vẫn không thấy ai ra mở cửa là do mạch điện đã bị cắt đứt. Khó trách, đến cả một bóng ma cũng không thấy đâu! Nhưng vì sao đã có chìa khóa mà anh bốn, anh năm lại trèo tường vào nhà? Anh hai, chuyện này càng kỳ lạ nha!

Anh hai bắt đầu nói về công việc cùng thời gian ở nhà của mỗi người trong gia đình, tôi chuyên tâm lắng nghe, cũng bắt đầu ghi nhớ. Có điều, nói tới nửa tiếng đồng hồ thì một cơn gió lớn lại thổi từ trên lầu xuống, sức gió mạnh cấp mười hai, giật cùng biên độ với vòi rồng, quét ngang qua phòng khách.

“Đệch mợ! Thằng khốn này, mỗi lần bảo cậu tới tập luyện là không thấy bóng dáng cậu đâu! Con mẹ nó, cậu chơi gái hỏng cả c*c, lại còn có thời gian đi hầu hạ đàn ông! Ông đây cảnh cáo cậu nhá, nếu ba mươi phút sau ông đây không thấy mặt cậu ở phòng tập thì lần này ông đây nhất định sẽ fuck chết cậu! Để xem ông đây có fuck cậu đủ mười tám lần, fuck đến độ cậu không xuống nổi giường để đi câu trai hay không!”

Hàng Ngọc ca lại cầm một chiếc di động mới mà chửi ầm lên, chỉ là trên lưng có thêm chiếc túi lớn đựng đàn ghi-ta. Bước qua phòng khách, hắn đột nhiên quay sang… Ông trời ơi! Mặt của hắn mới được hóa trang lại, tôi vạn phần hoài nghi có phải hắn muốn đi tiến hành một cuộc khủng bố, bắt cóc hay cướp máy bay hay không nữa.

“Con mẹ nó! Anh hai, tối nay ông đây còn phải luyện tập để nâng cao vị trí xếp hạng, có lẽ đến khuya cũng không về, mẹ bà mấy người không cần chờ ông đây về, ông đây về đến nhà cũng không còn tinh thần fuck mấy người!” Nói xong lại tiếp tục cầm di động lên chửi, vừa chửi vừa nâng chân đá bay cánh cửa, phóng ầm ầm ra ngoài. Tôi trộm nghe lại thấy có tiếng động cơ xe phát ra từ phía ga-ra, thanh âm nổ máy kia rất giống với chủ nhân của nó, đột nhiên xa dần.

Khóe miệng co giật…có thể nói… Ngọc ca là thiên hạ đệ nhất nóng tính của thời đại này!

Trước khi gặp hắn, tôi chưa từng thấy người nào táo bạo như vậy, giống như uống cả một thùng xăng ấy chứ. Tôi tin chắc sau này cũng không tài nào tìm thấy người thứ hai có thể đứng ngang hàng với hắn. Quả nhiên là ‘tiền vô cổ nhân, hậu lai vô giả’*

(xưa chưa từng có, sau này cũng chưa chắc đã có)

Nhưng khiến tôi cảm thấy kỳ lạ hơn là bốn ông anh còn lại… Bọn họ không thèm để ý tới những câu nói tục tĩu của anh sáu, hết thảy đều coi như đương nhiên. Tuy nhiên, thân là kẻ nhỏ nhất trong gia đình, tôi không có tư cách trách cứ ngôn hành cử chỉ của anh sáu. Chẳng qua, thân làm anh như mấy người bọn họ cũng nên ngăn cảm em trai mình nói năng vô duyên như vậy, đây mới là chuyện bình thường mà bậc huynh trưởng nên làm!

Bởi vậy tôi đã đi tới kết luận: Bọn họ quả nhiên không phải là những ông anh bình thường!

Sau khi Thấm ca giải thích một lượt, tôi ước chừng biết vài thứ về các ông anh trong nhà, sắp xếp cẩn thận thì chính là như vày:

Anh hai Mộng Hàng Long, 27 tuổi, là người có tính tình âm trầm (đi diễn phim ma đảm bảo tuyệt đối là không cần thuê nhân viên hóa trang), không thích nói nhiều, nghề nghiệp là đạo diễn (Tôi rất hoài nghi, người như hắn thì có thể đạo diễn ra những bộ phim như thế nào, chẳng lẽ là phim ma? Chỉ có cái đó mới phù hợp với hắn thôi. Nhưng Thấm ca lại còn nói anh hai chủ yếu làm đạo diễn cho mấy bộ hài kịch? Đây là khiêu chiến độ nhẫn nại của khán giả sao?)

Anh ba Mộng Hàng Thấm, 24 tuổi, là một người lúc nào cũng mang gương mặt tươi cười chân thành, không nghề nghiệp (Vì sao Thấm ca đẹp như vậy lại không có công việc? Tôi rất muốn hỏi Thấm ca có đồng ý để tôi trở thành quản lí của hắn hay không, tôi nhất định có thể trở thành người giàu nhất thế giới nha!)

Anh bốn, anh năm Mộng Hàng Long, Mộng Hàng Địa (Song sinh), 22 tuổi, độ ăn ý của hai người rất cao nên tôi thường xuyên nghi ngờ hai người họ là cùng một người, thích đồ ăn vặt, vui đùa ầm ĩ, cơ hồ không bao giờ có thời gian yên tĩnh (Nói thật, tôi cảm thấy hai người họ có rất nhiều hành động trẻ con, mặc kệ nói cái gì thì cũng muốn xen vào, hơn nữa lại còn kẻ xướng người họa). Nghề nghiệp là ngôi sao nổi tiếng vô đối?! (Điều này thì tôi có thể hiểu được, thử hỏi có thể tới nơi nào tìm được một cặp song sinh vừa là mỹ nam lại vừa ăn ý với nhau như vậy? Bọn họ đương nhiên phải nổi tiếng rồi!)

Anh sáu Mộng Hàng Ngọc, 20 tuổi, sinh viên năm hai của đại học mỹ thuật, khoa tạo hình, kiêm chức vẽ truyện tranh (mục tiêu tương lai là trở thành họa sĩ truyện tranh?), ngoài ra còn là một tay ghi-ta rất được mọi người hoan nghênh. (Tôi còn đang nghi ngờ, tại sao vẽ truyện tranh mà phải hóa trang thành cái bộ dạng khủng bố đó! -_-!!!)

Không phải nghi ngờ, năm ông anh của tôi đều thuộc dạng người tướng mạo xuất chúng, hơn thế, bọn họ còn là mỹ nam vô cùng quyến rũ. Tuy nhiên, hai lần anh sáu kéo bão đi qua thì gương mặt đều hóa trang rất đậm, nhưng tôi tin tưởng, không phải người nào hóa trang thành cái bộ dạng đó thì gương mặt cũng xấu xí, hơn nữa, tôi còn tin tưởng gương mặt ấy là siêu cấp điển trai. Luận từ tướng mạo của mấy ông anh lớn, tôi có thể khẳng định anh sáu cũng được thừa hưởng gen di truyền tuyệt vời này.

Ngoài ra, anh hai cũng báo cho tôi biết rất nhiều “việc nhỏ”. Tỷ như không nên ăn hay uống bất luận thứ gì đặt trên bàn, bởi vì bình thường đều có những thứ cổ quái trong đó. Đương nhiên, với tôi mà nói thì vô cùng cổ quái, khó hiểu nhất là trong đó có thuốc kí©h thí©ɧ. Trải qua kinh nghiệm ngày hôm nay, cho dù tôi có rỗng não thì cũng triệt để quán triệt nguyên tắc này. Dẫu vậy, tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại đặt mấy thứ đó lên bàn.

Thấm ca đưa tôi lên gian phòng của mình ở lầu hai để tôi nghỉ ngơi sớm một chút. Nói thực, sống từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể ở trong một căn phòng đẹp như hoàng cung thế này, quả thực là siêu cấp sang trọng mà, giống như thiên đường vây! Một chiếc giường lớn nha, mềm tới nỗi nhảy lên còn có thể bị bắn ngược trở lại.

“Bởi vì thời gian quá gấp rút nên anh mới chỉ bố trí đơn giản như vậy thôi, nếu thiếu thứ gì hoặc có gì không vừa lòng thì em cứ nói, anh sẽ bổ sung.”

“Rất tốt, thật sự rất tuyệt vời!” Tôi nhìn Thấm ca mà liều mạng gật đầu. Tuy cho tới bây giờ tôi vẫn chưa được nhìn thấy cha mẹ ruột của mình, nhưng tôi cảm thấy Thấm ca tốt bụng như mẹ vậy, không khỏi rơm rớm nước mắt: “Cảm ơn anh, Thấm ca.”

Đúng rồi! Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên tôi đã quên hỏi về cha mẹ: “Thấm ca, cha mẹ… là người như thế nào?”

Thấm ca cười ngọt ngào, đi đến bên bàn, cầm lấy một tấm hình: “Đây là cha mẹ.”

Tôi nhìn ngắm, quả nhiên là tuấn nam mỹ nữ nha! Hai người khoảng 40 tuổi, là một đôi vợ chồng trung niên đẹp tới nỗi có thể khiến toàn thế giới mê mẩn. Ngoại hình của cha hơi giống anh hai, nhưng không âm trầm như hắn, mà bộ dạng của mẹ so với Thấm ca thì giống nhau như đúc. Quả nhiên là kết quả của gen di truyền!

Về phần tôi, đôi mắt có vài phần giống mẹ, miệng và mũi thì giống cha.

Đây là cha mẹ ruột của tôi đó!

Tâm trạng lơ lửng của tôi rốt cuộc có thể tìm được đường hạ cánh trở lại, nhưng đôi mắt lại ẩm ướt. Tôi lại nghĩ tới một vấn đề đáng lẽ nên hỏi từ lâu: “Vì sao… vì sao cha mẹ lại qua đời…” Chẳng lẽ tôi là đứa con có số sát tinh?

Thấm ca cười dịu dàng nói: “Cha mẹ rất thích đi du lịch, từ sau khi kết hôn, hai người vẫn không ngừng đi hưởng tuần trăng mật, cho nên anh em chúng ta đều được sinh ra ở những nơi khác nhau. Năm trước, bọn họ tới Nhật Bản du lịch lại gặp cướp máy bay.”

Không thể nào! Cư nhiên còn có cướp máy bay? Cha mẹ thật sự quá bất hạnh! Cũng vì thằng con trai họ là tôi đây số mệnh quá xấu, cho nên hại đời bọn họ cũng biến thành màu đen thui.

Thấm ca lại nói: “Nhưng máy bay đột nhiên rung chuyển, bọn cướp nổ súng bậy, mọi người chết sạch sẽ, chỉ có cha mẹ là không sao, không thiếu tới một cọng lông tơ.”

A! Phải nói sớm chứ! Làm tôi ân hận một trận, thật sự quá lãng phí!

“Tiếp đó, chiếc xe đưa bọn họ tới khách sạn bị rò xăng, nổ tung, toàn bộ hành khách tử vong tại chỗ.”

Không thể nào! Chết mất xác?

“Nhưng em yên tâm, cha mẹ vì đến sân bay còn liều mạng chạy đi mua đồ lưu niệm nên không để ý tới lời hướng dẫn viên gọi, cho nên bọn họ căn bản không có lên xe, bình an vô sự.”

Cái này… tôi không biết phải dùng biểu cảm như thế nào để tỏ vẻ phối hợp. Chẳng lẽ tôi nên hét lên “Cảm tạ thượng đế” hay sao? Nhưng nếu như vậy thì cha mẹ quả thực là phi thường may mắn, vậy tại sao hai người lại chết oan chết uổng như vậy?

“Cơ quan du lịch lập tức phái ra hướng dẫn viên mới, kết quả, cha mẹ chúng ta được coi như bao luôn cả chuyến du lịch đó. Bọn họ là kiểu người sống rất phóng khoáng thoải mái, dù sao bọn họ cũng là những người chỉ biết ăn chơi…”

Mồ hôi chảy điên cuồng! Nói nửa ngày, rốt cuộc là chết như thế nào hả?! Nếu không nói thì tôi phát điên mất!

Hiển nhiên Thấm ca cũng thấy tôi không còn kiên nhẫn, rốt cuộc cũng thốt ra đáp án: “Cha mẹ quá đắc ý, liều mạng ăn uống, còn ăn rất nhiều cá nóc, đặc sản của Nhật Bản, kết quả là trúng độc cá nóc mà chết.”

Tôi nhìn cặp vợ chồng xinh đẹp trong tấm ảnh trên tay, bắt đầu không ngừng cảm thán. Xem ra Thượng Đế rất công bằng, đẹp như vậy mà chỉ số thông minh… có điều, Thấm ca có thể duy trì gương mặt tươi cười để nói ra những lời này, quả nhiên hắn cũng là một nhân vật lợi hại.

Tôi đột nhiên nghĩ tới một ý niệm khó tiếp nhận trong đầu: “Chẳng lẽ… em thất lạc từ khi còn bé…”

Thấm ca cười đến nhu hòa xinh đẹp: “Đúng vậy, hình như lúc đó bọn họ tới Ấn Độ du lịch, khi ở sân bay liền đặt em dưới đất để đi mua đồ ăn vặt, kết quả là lúc lên máy bay đã quên mang em theo. Lúc bọn họ đang ở Ấn Độ du lịch cũng hoàn toàn quên mất chuyện này, cho tới khi về nhà, anh hai hỏi thì bọn họ mới nhớ ra. Nhưng đã cách hai tháng, đương nhiên không thể tìm thấy bất kể thông tin gì.”

Tha thứ cho một người lương thiện chưa từng đánh đập ai bao giờ như tôi. May mà cha mẹ đã qua đời, nếu không tôi rất khó cam đoan: khi vừa nhìn thấy họ thì mình sẽ có xúc động muốn xông lên bóp chết bọn họ.

“Tuy nhiên, có thể gặp lại em cũng coi như kỳ tích. Dù sao mọi người trong gia đình ta ai cũng rất đẹp và có nhiều nét tương đồng, cho nên khi mẹ ngẫu nhiên gặp được cha mẹ nuôi của em, mẹ nuôi của em lập tức nhận ra bọn họ là cha mẹ ruột của em.”

Xẩu hổ, thì ra là như vậy. Thì ra tôi là đứa trẻ bị cha mẹ ruột vứt bỏ?! (Thậm chí còn do mẹ nhận ra bọn họ, chứ không phải bọn họ nhận ra tôi sao?)

Nhưng vô luận thế nào thì họ cũng là cha mẹ ruột của tôi, tôi cũng nên tìm cơ hội tới bái tế.

Hoàn thành ngày đầu tiên gặp mặt thân nhân đầy hỗn loạn, tôi vô cùng mệt mỏi, qua loa thay quần áo liền ngã xuống giường.

Cầm tấm ảnh cha mẹ đang đặt ở đầu giường.

“Cha mẹ, ngủ ngon.”

Những vấn đề khác, sau này mới nói vậy.