Chương 66: C66: Chap 119. Puni Đi Học

Ông Baram và mọi người dần hiểu ra được vấn đề trong câu chuyện của gai nhà phép thuật phái Ma Nữ.

- Lẽ ra chúng tôi, không nên bỏ lại Charu.

Ma Nữ nói tỏ vẻ vô cùng áy náy khi cùng Ma Nam bỏ chạy khỏi Hoa Lan và những nhà phép thuật Z để lại Charu.

Ông Baram nghe Ma Nữ nói vậy thì liền lắc đầu và nói.

- Không, cô làm vậy là đúng rồi đó. Chúng ta cần bảo toàn lực lượng trước tiên và sau đó mới giải cứu được cho Charu.

Chini đi đến bên cạnh Ma Nữ, vỗ vai cô và nói.

- Cô hành động như vậy là đúng, đừng quá lo lắng nữa, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách cứu Charu.

Ma Nữ dường như có thể nghe được giọng nói này xuất phát từ bên trong chứ không phải là một câu nói qua loa để giải quyết vấn đề. Thật mừng khi có sự giúp đỡ của gia đình ông Baram mặc dù trước đây. Họ đã phá hoại rất nhiều, thậm chí là làm nguy hiểm đến mọi người.

- Tôi cám ơn. Thực sự cám ơn mọi người rất nhiều.

Ma Nữ không ngờ rằng họ có thể đồng ý giúp đỡ giải cứu Charu một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy được.

Ma Nữ và Ma Nam thật sự không biết gì hơn. Chú Mây nói tiếp.

- Tuy chúng ta không biết mục đích thật sự của Hoa Lan và những nhà phép thuật Z bắt Charu để làm gì nhưng chú Mây nghĩ ở tình hình hiện tại, chúng sẽ không hành động thêm gì nữa. Nên mọi người yên tâm.

Pungun nghe vậy thì nói.

- Yên tâm nhưng vẫn phải đề phòng, chúng ta không thể đoán trước được điều gì đâu.

Mọi người đều gật đầu đồng ý. Nếu chưa đánh bại được Hoa Lan và những nhà phép thuật Z thì dù học có muốn yên tâm về một điều gì đó vũng khó.

Vừa lúc đó Yeye và Suri bước từ ngoài vào thấy mọi người tập trung ở đây, có cả Ma Nam và Ma Nữ nữa. Cả hai người khá là ngạc nhiên.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Yeye liền thắc mắc. Chini thấy vậy thì liền nói.

- Chuyện dài lắm, mẹ sẽ kể cho hai đứa nghe sau. Hai đứa lên đây có chuyện gì vậy?

Suri nghe Chinh hỏi vậy thì liền trả lời.

- Đâu có gì đâu ạ. Tại Puni nói mọi người ở trong đây nên tụi con vào xem thử.

Ngày hôm đó trôi qua nhanh chóng. Ma Nam và Ma Nữ đã trở về nơi ở của mình sau khi thấy an tâm hơn vì được biết, sắp tới Hoa Lan sẽ không có hành động gì khác nữa. Nếu có, họ sẽ đi báo ngay cho gia đình ông Baram.

Hôm sau là thứ 2, và cũng chính là ngày đi học đầu tiên của Puni. Puni hớn hở mặc bộ đồng phục của trường áo sơ mi trắng quần tây xanh và đeo cặp.

Puni đã được nghe kể về chuyện đi học của thế giới con người. Đi học ở thế giới con người rất khác so với đi học ở thế giới phép thuật nên cậu bé vô cùng thích thú với điều này.

Puni sau khi ăn sáng xong thì cùng Ngọc Yến và Ngọc Linh đi đến trường.

- Thưa cả nhà, con đi học.

Chini và Pungun nhìn theo bóng dáng của Puni tung tăng vui vẻ như vậy. Có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cậu bé. Lẽ ra là hôm nay Chini và Pungun sẽ cùng đi đến trường với Puni nhưng cậu bé lại không cho. Puni muốn đi một mình đến trường cùng Ngọc Yến. Có Ngọc Yến sẽ hướng dẫn tất cả cho Puni nên mọi người rất yên tâm.

Cổng cao to hiện ra trước mắt Puni, những học sinh khác nhanh chân bước vào trường để chuẩn bị kịp cho giờ học.

Puni bước vào lớp, một bầu không gian lạ lẫm hiện ra trước mắt cậu bé, nào là lớp học, bàn ghế, sách vở và đặc biệt là các bạn học sinh khác Puni hết nhìn thứ này lại nhìn đến thứ khác, ngạc nhiên đến kì lạ.

- Em giới thiệu đi.

Puni nghe cô giáo nói vậy thì liền gật đầu, cuối chào và nói.

- Chào cô và các bạn. Mình xin tự giới thiệu, tên mình là Ma Puni, là học sinh mới. Rất mong được mọi người giúp đỡ.

Cả lớp cậu bé nói mình tên Ma Puni thì cười phá lên, vì cái tên ấy rất lạ. Giống như khi gia đình Suri vừa xuống thế giới loài người và gặp gia đình Hoàng Lan lần đầu tiên cũng như khi Suri và Yeye bước vào lớp học và giới thiệu về mình.

Puni hơi ngạc nhiên và không hiểu tại sao mọi người lại cười như thế. Cô giáo liền nói tiếp.

- Cả lớp, không được cười phá lên như thế. Được rồi Puni, em ngồi chỗ kia, cạnh Ngọc Linh.

Puni nghe vậy thì gật đầu và đi xuống ngồi cạnh Ngọc Linh. Cậu bé còn đi ngang qua Ngọc Yến và mỉm cười.

- Chào Ngọc Linh, không ngờ mình được ngồi ở đây với bạn đấy.

Ngọc Linh liền mỉm cười và nói.

- Mình học không tốt lắm, mong bạn giúp đỡ.

Puni cũng gật đầu đồng ý. Trong giờ học, Puni cố gắng chăm chú nghe giảng, giơ tay phát biểu và tỏ vẻ hứng khởi, thích thú với giờ học ở thế giới con người.

Một môi trường mới, một thế giới mới vô cùng lạ lẫm hiện ra trước mắt Puni. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời so với cậu bé.