Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gia Đình Phép Thuật - Tia Sáng Cuối Cùng

Chương 5: C5: Chap 4. Tìm Cách

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Ông ơi!

Ngọc Yến chạy tới hỏi ông Baram.

- À Ngọc Yến hả con??

- Ông ơi có chuyện gì xảy ra vậy ông?

- À...... cô Chini đã bị nhà phép thuật Z nhập vào cơ thể rồi con ạ. Chúng ta cần phải tìm cách để cứu cô Chini thôi.

- Ông nghĩ ra cách nào chưa ông?

- Ông thì chưa, mọi người vẫn đang tìm cách hi vọng là sẽ cứu được cô Chini.

Ngọc Yến nghe ông Baram nói vậy gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Ngọc Yến đi ra ngoài và tới phòng của Chini. Cô Chini hiện đang nằm trên giường, nhìn có vẻ mệt lắm. Mình cũng nên tìm cách gì đó để giúp cho cô Chini chứ?

Ngọc Yến buồn bã đi xuống lầu.

- Ngọc Yến à con đi đâu vậy?

Bà Sương đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với Hoàng Lan.

- Bà ơi, bà có cách nào tách thứ này ra thứ kia không bà?

- Ngọc Yến bữa nay hỏi câu gì lạ vậy ta??

- Bà biết cách nào không bà?

- Hừm..... để bà nghĩ ha...... tách nè....... tách..... Hôm nay Ngọc Yến hỏi gì khó vậy ta.

Mai Phương đang nấu ăn chạy ra phòng khách.

- Mẹ, mẹ thấy anh Tấn Trung về chưa mẹ.

- Chưa con ơi, có chuyện gì à?

- Con làm rớt cái đồng hồ vào gầm tủ rồi mẹ. Cái đồng hồ đó quý lắm.

- Đâu đâu vào mẹ xem thử.

Bà Sương, Hoàng Lan và Ngọc Yến chạy bào xem thử. Muốn lấy được cái đồng hồ thì chắc vào kéo có tủ lạnh ra mới lấy được. Mai Phương làm rớt cái đồng dưới gầm tủ mà cái tủ đó lại nằm trong góc ngay cạnh cái tủ lạnh.

- Ở đây nè mẹ, chắc phải đợi anh Tấn Trung về mới lấy được.

- Ai kêu tui đó có tui đây.

Vừa líc đó Tấn Trung đi từ ngoài vào trong nhà. Mặt thì hí ha hí hửng như đi ăn tiệc vậy.

- Anh, may qua anh vừa về. Lại đây kéo cái tủ lạnh ra giúp em.

- Em bảo ai? Anh? Anh hả?

- Không anh thì là ai, nhanh lên.

- Hử.... hừ.... thôi thôi hư tay anh hớt.

- Anh có phải là con trai không hả?

Tấn Trung sợ hãi rụt tay lại.

- Có nhưng..... hừ.. thôi được rồi. Để tui, hãy xem người đàn ông trong gia đình này thể hiện đây.

- Làm được hay không đã rồi hãy nói.

Tấn Trung đi tới kéo thật mạnh cái tủ lạnh ra. Miệng thì lẩm bẩm đủ thứ.

- Tủ ơi ra đi con, ra đi cho ta nhờ con ơi, ra đi ra đi ...... ý.......... Phương Phương..... ra được chút rồi nè Phương.

Tấn Trung vừa kéo ra được một chút đã cười tươi như hoa chỉ chỉ khoe Mai Phương.

- Anh làm tiếp đi.

- Ơ.... anh anh.......

Tấn Trung lại đi thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình cho cả nhà.

Sau một hồi vật lộn với cái tủ cuối cùng chiếc tủ lạnh cũng chịu nhúc nhích.

- Trời ơi không biết đây có phải là con trai tui không, ai đó làm ơn trả con trao của tui đây. Con này là con nào chứ không phải là con trai tui.

Bà Sương nói làm cả nhà được một phen cười đã.

Ngọc Yến nãy giờ chăm chú nhìn mọi người làm mà nghĩ ra được một ý nghĩ khá là hay.

- Ông ơi, con tìm ra được cách cứu cô Chini rồi ông ơi.
« Chương TrướcChương Tiếp »