Sau khi giấu đi chiếc nhẫn của Charu, Chini biến mọi thứ trở lại như cũ và đi chợ như bình thường coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Charu thì vẫn mãi mê ngắm hoa mà chẳng biết chuyện gì. Hồi sau thì mới phát hiện chiếc nhẫn đã biến mất.
Chini sau khi đi chợ về thì mệt lạ thường. Cô thấy chóng mặt và đau đầu, mọi thường có như vậy đâu?
- Chini nè, cô sao vậy?
Mai Phương thấy Chini rất lạ liền tới và hỏi thăm.
- Tôi không sao đâu Mai Phương đừng lo. Chỉ thấy hơi mệt thôi.
- Tôi thấy Chini mệt lắm đó hay là Chini lên nghỉ đi.
- Vậy tôi lên ha. Xin lỗi Mai Phương nhiều.
- Trời ơi có gì đâu mà xin lỗi chứ.
Chini nói rồi đi lên phòng nằm. Đầu óc cô choáng váng hẳn đi. Có thể là do mệt quá thôi.
- Nè Chini, em sao vậy?
Pungun vừa mới đi vẽ tranh về khi nghe Mai Phương nói liền chạy lên xem thử.
- Em không sao.
- Thật chứ? Đừng làm anh lo nha Chini.
- Em nói thật mà.
- Thôi em nghĩ ngơi đi anh đi ra ngoài nói chuyện với ba chút.
- Em biết rồi. Anh đi đi
Chini nghe xong liền nhắm mắt lại mà thϊếp đi. Pungun nhẹ nhàng đi ra ngoài và đến phòng ông Baram.
- À Pungun hả? Có chuyện gì vậy con?
Pungun đi vào, nhìn có vẻ rất gấp gáp.
- Chú Mây, chú cũng ở hả?
- Pungun.... chú không ở đây thì ở đâu.
- Ba à, Chini sáng nay mới đi chợ về mà bây giờ rất mệt. Ba à ... có khi nào......
Ông Baram và chú Mây nghe vậy thì bất ngờ.
- Con chắc chứ?
- Con chắc, Chini đang nằm ngủ bên phòng mà.
- Được rồi chúng ta qua xem thử.
Ông Baram nói rồi cùng chú Mây và Pungun qua phòng của Chini.
Vừa bước vào phòng thì họ đã thấy Chini ngồi trên giường, ánh mắt sợ hãi, khuôn mặt trắng bệt ra còn mồ hôi thì nhễ nhại ướt đẫm cả trán. Pungun lo lắng hỏi.
- Chini, em sao vậy?
- Anh..... ba.........con lại mơ thấy giấc mơ đó.
- Con mơ thấy gì?
Ông Baram lãnh đạm lên tiếng.
- Hồi sáng con mơ thấy con đi chợ rồi gặp Charu ở công viên, con lấy đi chiếc nhẫn phép thuật của cậu ta giấu đi. Giấc mơ ấy giống thật lắm. Rồi lúc sáng con đi chợ ngang qua công viên con có gặp Charu rồi con làm y hệt như vậy. Bây giờ cũng vậy nhưng.... có khác đi một chút. Con thấy Charu bị nhà phép thuật Z nhập vào rồi tấn công con, còn bớp cổ con nữa nhưng lúc đó con không thể sử dụng phép thuật....... ba ơi..... có phải con bị.............
- Haizzz... thôi được rồi con đừng lo. Con.... nghỉ ngơi đi.....
Ông Baram nói rồi cùng chú mây rời khỏi phòng. Giờ trong phòng chỉ còn lại Pungun và Chini.
- Pungun à.... chẳng lẽ em đã bị.....
- Không có đâu. Nhất định không đâu. Mà nếu như có thì có ba mà, có chú Mây có anh, em nhất định sẽ không sao đâu.
Chini thẩn thờ nhìn xa. Cô còn có ba, chú Mây và anh Pungun mà, còn có cả gia đình mình và các con của cô mà. Cô không sao đâu.