Chương 167: C167: Chap 220.

Sau khi về nhà, ông Baram và ông chú Mây đã giải phép thuật cho gia đình của Ngọc Yến và khôi phục lại toàn bộ trí nhớ cho họ. Tất cả những điều họ nhìn thấy có lẽ chỉ là một giấc mơ không mấy đẹp đẽ. Đó chỉ là những kỉ niệm chỉ một lần trải qua, một kỉ niệm khó quên.

Sau khi Hoa Lan biến mất, tất nhiên virut phép thuật do cô ta thả xuống thế giới con người cũng đang dần biến mất. Trả lại một thế giới hoà bình, một cuộc sống bình yên cho thế giới con người.

Cuộc sống thế giới con người là thế, nhưng còn thế giới phép thuật thì sao?

Thế giới phép thuật đã bị nhiễm sự hoà bình vĩnh cữu của Hoa Lan đã lâu, nên việc khôi phục không phải là dễ.

Nhưng đây cũng là chuyện tốt, một thế giới phép thuật với một kỉ nguyên mới sẽ được bắt đầu đối với sự hoà bình thật sự, một cuộc sống hoà bình giữa hai phái Nguyên Lão và phái Ma Nữ, sẽ không còn chiến tranh và hậu quả của chiến tranh nữa.

Đó cũng chính là mong ước lớn nhất của tất cả mọi người.

....

- Ông Baram đã nói vậy, chúng tôi cũng không còn cách nào khác.

Cả gia đình bà Sương và gia đình ông Baram đã có một cuộc họp sau khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc. Sức khoẻ và sức mạnh phép thuật của gia đình họ đã dần hồi phục một cách nhanh chóng. Và bây giờ sẽ là lúc giải quyết những chuyện còn lại, vì nhiệm vụ của gia đình ông Baram ở thế giới phép thuật của hoàn thành rồi.

Một cuộc họp giữa hai gia đình được diễn ra trong sự ngột ngạt và căng thẳng. Ông Baram và những người còn lại đã dùng những lời lẽ để nói những lời thật lòng.

Đã đến lúc gia đình ông Baram phải rời khỏi nơi thế giới con người và trở lại thế giới phép thuật rồi.

Họ thật sự không nỡ lòng nào rời khỏi đây, nhưng đây là nhiệm vụ. Họ còn phải mở lại cánh cổng giao giữa thế giới phép thuật và thế giới con người, giải phóng cho thế giới phép thuật khỏi màn đêm u ám.

- Thời gian qua thật sự cám ơn gia đình mình rất nhiều. Chúng tôi sẽ nhớ gia đình mình lắm.

Tấn Trung mỉm cười nói.

- Mọi người dữ gìn sức khoẻ, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.

Đã đến lúc phải đi, những thứ cần làm đều phải làm, họ bắt tay nhau lần cuối, ôm nhau một cái thật chặt và nói những lời cám ơn và những lời tạm biệt từ tận sâu trong đáy lòng.

Ngọc Yến bỗng dưng hét lớn.

- Con sẽ nhớ mọi người lắm, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.

Gia đình họ vừa quay lưng đi thì nhóm bạn của Suri bỗng từ ngoài chạy vô. Suri không nỡ xa các bạn, cũng như thế giới này. Nhưng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.

- Các bạn giữ gìn sức khoẻ, mình sẽ nhớ các bạn lắm, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Suru vừa dứt câu, cả gia đình họ cùng nhau bước ra khỏi ngôi nhà mà họ đã sinh sống và có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đối với gia đình họ.

Ông Baram, ông chú Mây, ông Mưa, Pungun, Chini, Hoa Hồng, Bắp Cải, Yeye, Suri và Puni nắm lấy tay nhau, họ nhắm mắt lại và biến mất.

Gia đình họ xuất hiện ở ngay cái nơi mà cuộc chiến cuối cùng kết thúc. Mọi thứ nơi đây đều đã thay đổi, không khí trong lành, thoáng mát.

- Các ngươi đợi có lâu không?

Ông chú Mây thấy Ma Nam, Ma Nữ và Charu đứng đó đợi liền hỏi. Cả ba người nghe vậy thì liền lắc đầu.

- Sao các ngươi lại không đến nói lời từ biệt gia đình Hoàng Lan?

Charu nghe vậy thì liền lắc đầu nói.

- Không phải do chúng tôi không muốn tới, mà do chúng tôi không thích cảm giác phải chia xa.

Tên Charu nói vậy thì đành nghe vậy thôi.

- Đến lúc rồi, tất cả tập trung tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau hợp sức lại để mở ra cánh cổng giao giữa thế giới phép thuật và thế giới con người.

Ông Baram vừa dứt lời, ông chú Mây và Bắp Cải đã biến ra hai chiếc chìa khoá và rồi ghép chúng lại thành một. Một luồng sức mạnh phép thầu vô cùng mạnh mẽ hiện ra ngay trước mắt họ.

Cánh cổng dần được hé mở trên bầu trời cao. Không biết đã bao lâu rồi, cánh cổng ấy mới được mở ra, thế giới phép thuật mới được đón lấy ánh sáng từ thế giới loài người.

Gia đình họ nhìn nhau rồi cùng nhau bước qua cánh cổng, quay trở lại thế giới thật sự của mình.

Không như họ dự đoán, thế giới phép thuật sau khi thoát ra khỏi sự hòa bình vĩnh cữu của Hoa Lan thì đang hồi phục một cách nhanh chóng. Điều này quả là rất tuyệt vời, gia đình họ được thế giới phép thuật chào đón vô cùng nồng nhiệt vì họ chính là những vị cứu tinh đã cứu thế giới phép thuật và thế giới loài người khỏi sự nguy hiểm cũng như sự hòa bình vĩnh cửu của Hoa Lan. Họ xứng đáng được tôn vinh những điều đó.

Nhiệm vụ của gia đình ông Baram được thế giới phép thuật giao phó đã hoàn thành xuất sắc. Bây giờ thế giới phép thuật có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình, sẽ không còn sự chiến tranh nào giữa hai phái Ma Nữ và phái Nguyên Lão. Tất cả sẽ chung sống trong một thế giới phép thuật hòa bình.

- Chúng ta có nhiệm vụ mới từ hội đồng Phép Thuật đây.

Ông Baram lên tiếng, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn. Lại là nhiệm vụ gì nữa đây. Chả phải thế giới phép thuật và thế giới đó con người đều được sống trong sự hòa bình thực sự rồi sao?

- Nhiệm vụ mới là gì vậy ba?

Chini lên tiếng hỏi. Ông Baram liền mỉm cười rồi trả lời.

- Tất cả thành viên gia đình chúng ta sẽ đều được trở lại thế giới con người và chung sống với con người, gia đình chúng ta sẽ là sự giao hữu cũng như như sự liên kết chặt chẽ giữa hai thế giới phép thuật và thế giới con người.

Mọi người nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, xen lẫn là một niềm hạnh phúc. Cuối cùng họ cũng đã có thể quay trở lại thế giới con người và gặp lại gia đình Hoàng Lan.Quả là một điều vô cùng tuyệt vời.

Không lâu sau đó, sau khi nhận được nhiệm vụ. Gia đình họ đã nhanh chóng tạm biệt thế giới phép thuật và quay trở lại thế giới con người.

Nhiệm vụ này quả thật sự rất khó khăn nhưng họ rất vui khi nhận được nhiệm vụ này. Cũng như nhiệm vụ lần trước, lần này họ nhất định sẽ hoàn thành một cách xuất sắc nhất.

- Ngọc Yến ơi, ông và mọi người về rồi đây.

Ngọc Yến đang trên đường đi học về một mình. Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau thì cô bé đứng yên, quay đầu lại nhìn. Tất cả mọi người trong gia đình của ông Baram đều đứng xuất hiện sau lưng cô bé.

Ngọc Yến kinh ngạc không tin vào mắt mình, không tin vào những điều mình vừa nhìn thấy được.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, cô bé không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Ngọc Yến mỉm cười và nói.

- Con đợi gia đình mình lâu lắm rồi đấy.

Cô bé vừa nói xong liền lao đến ôm chặt ông Baram. Trên môi của cô bé thể hiện một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Cảm giác thật mới lạ, như lần đầu họ gặp mặt nhau vậy.