Sau rặng núi phía Tây, mặt trời chỉ còn nhô lên một vòng cung nhỏ hắt ánh sáng yếu ớt như mật loãng lên mấy cụm mây xốp xung quanh. Không gian thẫm lại. Tiếng nước gầm vang, trước mặt là thác.
Hàn Quân Tường nhận ra điều đó đồng thời nghe thấy giọng cha hét lớn ở sau lưng. "Quân Tường, cẩn thận, là thác!"
Thầm cười khinh thường, nó tung người lao ra khỏi dòng nước, chống hai tay lên đầu gối vừa thở vừa tuyên bố khi thấy Hàn Quân Cát chậm chạp bước lên bờ đến đứng bên cạnh ngay sau đó. "Ta thắng rồi!"
Vuốt nước trên mắt, hắn lẩm bẩm. "Không ngờ ở đây có thác. Nếu còn bơi tiếp nữa, kết quả chưa chắc đã thế."
Hàn Quân Tường hừ mũi không phục. Nhưng nó không thèm cãi, thắng chính là thắng, vậy thôi. Thế rồi, nó bỗng nghe giọng cha hiếm có mà đầy mơ hồ cất lên. "À mà, chúng ta đang ở đâu đây?"
Ngoài thác nước, xung quanh chỉ toàn là đá, xa xa thấp thoáng có mấy ngọn núi nhỏ mấp mô, e rằng cũng là núi đá. Dưới bóng đêm đang kéo tới cùng từng làn sương mỏng phủ xuống, cảnh vật đìu hiu quạnh quẽ lạ thường. Hàn Quân Tường mờ mịt gãi đầu. "Sao lại đến chỗ này nhỉ?"
Thi pháp khiến quần áo cả hai lập tức khô ráo trở lại, Hàn Quân Cát thở dài. "Ta với ngươi bị tách khỏi mọi người rồi."
Đích đến của cuộc thi bơi vốn được định sẵn. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có lẽ do cha con Hàn Quân Tường quá hào hứng ganh đua mà vượt qua tất cả mọi người, vượt cả đích đến có sẵn rồi cả hai cứ vậy tự làm chính mình bị lạc đến chỗ xa lạ này. Không ngờ bản thân có thể lâm vào tình trạng ngớ ngẩn như vậy, nhưng lại càng không ngờ Hàn Quân Cát cũng sẽ giống mình, Hàn Quân Tường không nhịn được, ôm bụng cười lớn. Liếc nó, hắn ngao ngán nhìn trời rồi phất tay áo. "Hiện tại cũng không tiện đi loanh quanh tìm đường quay về, cứ chọn một nơi khuất gió qua đêm trước đã."
Âm thầm đồng tình, Hàn Quân Tường ngoan ngoãn theo sau cha đi về phía mấy ngọn núi đá, nhanh chóng tìm thấy một hang nhỏ trống trải, rất thích hợp để ngả lưng. Vượt qua khoảnh khắc mờ mịt ban đầu, Hàn Quân Cát nhanh chóng thể hiện bản tính tỉ mỉ của mình, dùng ngoại bào lót nền, còn lấy ra trong ngực áo một gói lương khô nhỏ đưa Hàn Quân Tường, ra lệnh. "Chỗ trải áo sạch sẽ không có côn trùng, ngươi ngồi đó ăn tạm chút lương khô này! Ta đi giăng kết giới ở cửa hang, xung quanh đây loáng thoáng có mùi dã thú, ta không yên tâm lắm."
Hàn Quân Tường định nói lại thôi, tự mình gom củi muốn đốt chút lửa, do dự hồi lâu mới cất tiếng hỏi. "Ta đốt lửa, được chứ?"
Đang chắp tay thi pháp, Hàn Quân Cát đáp mà không quay đầu lại. "Tốt lắm, đốt đi, có thể chống lạnh."
Hơi nhếch môi, Hàn Quân Tường hí hoáy nhóm lửa. Khi ánh sáng vàng lan ra khắp hang, nó hài lòng mở túi lương khô, trèo lên cái ổ ấm đơn sơ của cha tạo ra bắt đầu ăn. Đã giăng xong kết giới, Hàn Quân Cát cũng đến ngồi cạnh đống lửa, cúi mặt nhắm mắt, hình như lặng lẽ luyện công. Hơi thở của hắn lãng đãng thành khói. Hàn Quân Tường nhìn trường bào mình đang ngồi lên, cũng đang bị mình vô thức quấn lấy quanh chân. Nó khẽ hỏi. "Hàn tiên sinh, người có lạnh không?"
"Không!"
Hàn Quân Tường biết hắn nói dối, lòng nhộn nhạo không rõ là cảm xúc gì. Lương khô nhạt nhẽo ăn trong miệng cũng trở nên ngon một cách lạ lùng. Ăn một nửa, nó ném sang Hàn Quân Cát. "Hàn tiên sinh cũng ăn đi!"
Hắn thế mà lại ném về. "Ta không đói. Bao nhiêu đây chắc chắn ít hơn khẩu phần lúc thường của ngươi. Ăn cho no đi, đừng ra vẻ!"
Bị nói tự ái, Hàn Quân Tường ăn sạch gói lương khô, quả nhiên không no mấy, chỉ cảm thấy Hàn Quân Cát đúng là lão già đáng ghét nhất mình từng biết. Thấy nó nhàm chán nghịch gói lương khô rỗng, hắn thúc giục. "Ngươi ăn xong rồi cứ việc ngủ đi. Ta canh gác trước, khi nào cảm thấy mệt thì sẽ đánh thức ngươi dậy thay."
Co người nằm xuống, Hàn Quân Tường nhắm mắt lại nhưng tự nhủ không được quá thả lỏng. Nó biết, nó mà ngủ say, nhất định cha chẳng bao giờ gọi dậy. Nó không muốn lúc có sự cố xảy ra, một mình hắn phải đảm đương hết. Dù rằng, khi cảm nhận được sự bảo vệ chăm sóc của hắn, nó luôn âm thầm vui vẻ. Nhưng nó không ngờ, sự cố thật sự xảy đến.
Đêm tối tĩnh lặng, ngoài tiếng lửa cháy lách tách chỉ có tiếng gió rít thốc vào hang và tiếng thác nước từ xa vọng lại. Thế rồi, có tiếng bước chân. Đang mơ màng, Hàn Quân Tường vội vàng ngồi dậy, quả nhiên thấy cha đã đứng lên từ lâu, nhưng dáng vẻ không quá gấp gáp. Nó nhíu mày, sau đó nhờ vào tiếng chân mà biết, kẻ sắp đến, pháp lực không cao. Không cao tới mức chẳng nhận ra cửa hang có kết giới, vô tư ló đầu vào. "Ơ có người này! Là Long tộc nhỉ?"
Không muốn ngộ thương người vô tội, Hàn Quân Cát nhanh chóng giải kết giới, bước lại gần Long tộc nam vừa xuất hiện kia, lễ độ cúi chào. "Không ngờ có thể gặp đồng tộc ở đây. Hân hạnh! Bọn ta lỡ đường đành tá túc ở đây tránh gió nghỉ chân một đêm."
Long tộc kia nhìn dáng vẻ Hàn Quân Cát chắc cũng mơ hồ nhận ra pháp lực, có chút sốt sắng, lại liếc thấy đồng phục của Hàn Quân Tường thì càng hoảng hồn, lùi lại mấy bước khom lưng. "Là người của học phủ trong thành nhỉ? Hai tiên sinh xin đừng đa lễ như vậy! Chỉ là... Chỗ này thật ra không được an toàn, nếu muốn nghỉ ngơi, vẫn nên tránh đi thì hơn."
Cha con Hàn Quân Cát đưa mắt nhìn nhau.
Long tộc nam vừa xuất hiện kia tự xưng A Dao. Y dựng nhà ở một mình gần đây, đơn độc kiếm sống bằng nghề nông, pháp lực thấp, cũng không biết võ nghệ, là một tộc dân bình thường. Nói rằng mình lần đầu gặp được người của học phủ, y tỏ vẻ vừa kính nể vừa hào hứng lắm. Giải thích cho lời mình ban nãy, y hạ giọng lo lắng. "Gần đây có một con gấu tinh rất hung ác. Ta sợ nó lắm! Nên nhà của ta tận sâu trong hẻm núi cơ. Hai tiên sinh mà cứ ở chỗ này, thế nào cũng đυ.ng độ nó cho xem. Pháp lực của nó cao lắm đó!"
Hàn Quân Tường âm thầm liếc nhìn cha, nếu có cha ở đây, nó không tin con gấu tinh kia làm được chuyện gì hay ho. Huống chi, Long tộc lại đi sợ một con gấu tinh, A Dao thật sự khiến nó có chút tội nghiệp. Nhưng nghĩ tới pháp lực của y ít ỏi, cũng không tu luyện, ngày ngày chỉ làm nông, nhìn qua thì tuổi tác quá lắm chỉ hơn nó vài chục năm, nó vội vàng tự chấn chỉnh lại mình. Bản thân không sống cuộc sống của người khác, chớ nên tự ý đánh giá người khác. Phụ thân chẳng phải luôn dạy nó như thế hay sao?
Vẫn đang chú tâm đến câu chuyện của A Dao, Hàn Quân Cát khẽ nhíu mày. Vậy là hắn không lầm, mùi dã thú loáng thoáng trong không khí kia, chính là của con gấu tinh. A Dao hài lòng nhìn vẻ mặt hắn, do dự khuyên nhủ. "Bằng không, cả hai ghé qua chỗ của ta nghỉ một đêm. Nhà ta có cơm nóng, chúng ta có thể cùng ăn."
Hàn Quân Cát thường không dành nhiều thời gian để nghi ngờ người khác. Vì hắn biết, không ai đủ bản lĩnh để làm hại hắn. Và hắn cũng không thích thân cận với người khác đủ để khiến họ có cơ hội ám hại. Nhưng hiện tại, hắn không một mình. Nghĩ tới giao tranh phiền phức nếu gặp con gấu tinh, hắn không muốn Hàn Quân Tường phải dính vào chút nào. Và nghĩ tới một chỗ ngủ ấm áp sạch sẽ cùng mâm cơm nóng sốt cho nó qua đêm, hắn càng thêm bị quyến rũ bởi lời mời của A Dao. Y vốn cũng chỉ là một ấu long yếu ớt so với hắn, chút hậu đãi này, hắn lẽ nào còn không dám nhận? Lễ độ, hắn không do dự đồng ý ngay. "Nếu không phiền cho ngươi, thế thì cứ theo ý ngươi đi!"
Như không ngờ hắn đồng ý nhanh vậy, A Dao hấp tấp đứng dậy chạy ra cửa hang, dáng vẻ bối rối. "Vậy... vậy đi thôi, để ta dẫn đường cho!"
Theo sau y, Hàn Quân Cát vô cùng thản nhiên, trước những câu hỏi không hồi kết về học phủ và về sinh hoạt hằng ngày trong thành của y đáp trả rõ ràng rành mạch, không chán chường cũng không hồ hởi, thể hiện rằng mình không chút phân biệt lạ quen đối với y, khiến y càng thêm thích thú. Lẳng lặng theo sau, Hàn Quân Tường lại có suy nghĩ khác. Hiện tại, chính nó cũng đã nghe ra mùi của con gấu tinh. Lẽ nào, con dã thú này, sắp xuất hiện?
Gió đêm ngày càng mạnh, sương lạnh phủ dày xung quanh. Những câu hỏi của A Dao thưa dần, và cuối cùng, khi cha con Hàn Quân Tường cau chặt mày vì mùi dã thú đã gần kề, chính y cũng im bặt. Y lo lắng nhìn hai người đồng hành, mếu máo tỉ tê. "Hình như, con gấu tinh đuổi theo chúng ta."
Hàn Quân Cát lắc đầu, trấn an y. "Không phải lỗi của ngươi. Xuất hiện thêm hai Long tộc, nó đánh hơi ra cũng không lạ."
Lấy lại tinh thần, A Dao lần nữa vui vẻ nói. "Hẻm núi phía trước có ánh đèn chính là nhà ta. Hai người cứ theo đó mà đi. Để ta đánh lạc hướng con gấu cho, ta quen thuộc địa hình lại chạy nhanh, không đời nào nó đuổi được ta đâu. Chạy một lát nó mệt thì bỏ đi thôi."
Hàn Quân Tường trợn mắt, không tin nổi A Dao lâu nay sống bấp bênh cùng con gấu như vậy. Hàn Quân Cát cũng khẽ cắn môi lo lắng nhưng A Dao dù gì vẫn quen thuộc nơi đây hơn, quyết định của y bảy tám phần là đáng tin cậy. Nhưng pháp lực của y vẫn quá thấp, hắn do dự thò tay vào ngực áo. Có lẽ, hắn có vài thứ bảo bối giúp được y an toàn hơn trước con gấu.
Trong bóng tối, bất ngờ vang lên một tiếng gầm dài. A Dao tái mặt, vội vàng đẩy vai Hàn Quân Cát. "Hai người mau đi đi!"
Quá vội vã, hắn chỉ kịp nhét vào tay y một thanh đoản đao tẩm độc, bản thân thì kéo mạnh tay Hàn Quân Tường. Nào ngờ, nó lại đứng im như tượng.
Mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển và sau một dãy đá nhỏ, đầu của con gấu đã lộ ra. Chỉ mấy bước chân nữa thôi, nó sẽ tới đây. Hàn Quân Tường đem cung tiễn ra cầm tay, nói như đinh đóng cột. "A Dao huynh, không thể sống mãi thế được! Trả ơn huynh đã mời chúng ta về nhà, con gấu này, ta sẽ gϊếŧ nó cho huynh."
A Dao ngỡ ngàng. Hàn Quân Cát lại không giấu nổi thở hắt một hơi. Hàn Quân Tường hành động thế này có phần bốc đồng nhưng bản chất của nó không phải là người thích khoác lác để tìm kiếm sự chú ý. Nếu đã nói thành lời, nhất định sẽ làm tới cùng, ai cũng không thể cản. Đương nhiên, hắn cũng không định cản nó. Nhưng kẻ địch vừa to lớn vừa hung hãn đã ở ngay trước mắt, nói thế nào thì an nguy của nó vẫn phải được chú trọng hàng đầu. Nếu hài tử này có mệnh hệ gì, chưa nói đến hắn đau lòng ra sao, chỉ nghĩ tới Chu Hàm lo lắng khổ sở, hắn đã khó chịu bất an vô cùng. Siết chặt lấy tay Hàn Quân Tường, hắn cảnh cáo, còn nhanh chóng bước lên chắn trước mặt nó. "Đừng có hành động tùy tiện!"
Nhìn cả hai như vậy, lại nhìn gấu tinh đã ở ngay đối diện đang hùng hổ gầm rú, A Dao hoảng hốt nhưng lại nhanh nhẹn nấp ra sau một tảng đá lớn gần đó. Thầm khen y bình tĩnh, Hàn Quân Cát hét với theo. "A Dao ngươi nấp cho kỹ, chuyện ngoài này cứ để ta lo!"
Tiếp lời hắn, Hàn Quân Tường đã giương cung. "Hàn tiên sinh, người thu hút sự chú ý của gấu tinh đi. Ta bắn nó đây!"
Hàn Quân Cát thầm trách tên hài tử ngốc kia sao có thể tự tiện bày ra kế hoạch chẳng hỏi ý mình trong khi tơ độc từ hai tay đã phun ra, trùm lấy gấu tinh đang trên đà lao tới gần. Con gấu khựng lại do tơ độc cứng chắc như một tấm lưới thép, chặn đứng đường chạy của nó. Cung tên của Hàn Quân Tường cũng đồng thời bay tới. Mũi nhọn cắm sâu qua lớp lông cổ dày, thế rồi rơi xuống đất. Cha con Hàn Quân Cát nhất thời chấn động. Da gấu tinh này, cứng dày tới mức nào?
Bị lưới tơ độc cùng mũi tên làm phiền, gấu tinh càng thêm điên dại, ngửa đầu gầm dài, chấn rung đất đá xung quanh. Đã hiểu thêm về đối thủ, Hàn Quân Cát cong tay, biến đám tơ độc trở thành dây leo gai nhỏ nhưng sắc bén dài mảnh có thể đâm xuyên qua da theo lỗ chân lông, chậm chạp truyền chất độc vào thân thể gấu. Nhói buốt châm chích đó càng khiến gấu tinh điên cuồng, ra sức vung hai chân trước, cố bứt đứt lưới tơ. Trong lúc đó, Hàn Quân Tường vẫn kiên trì bắn cung, giờ đã chuyển sang nhắm vào mắt của gấu tinh. So với vùng cổ da dày, mắt dễ tổn thương hơn. Hàn Quân Cát đoán có lẽ Hàn Quân Tường muốn bắn xuyên đầu con gấu nhưng da nó đã dày như vậy, muốn bắn vỡ sọ, sợ rằng tốn công không kém.
Trúng độc, gấu tinh chậm dần, Hàn Quân Tường đã bắn nát gần nửa vùng mặt của nó. Hàn Quân Cát vốn đang nhàn nhã đợi kết thúc thì chợt nhận ra Hàn Quân Tường chỉ còn duy nhất một mũi tên. Xem ra, con gấu này nó không thể chính tay tiêu diệt rồi. Hắn âm thầm tiếc nuối, nhảy phốc lên lưng gấu tinh. Rút ba cây trâm độc khỏi búi tóc, hắn vung lên, rồi lại hạ xuống. Khoảnh khắc Hàn Quân Tường lắp mũi tên cuối cùng vào cung, không khí xung quanh nó đã thay đổi. Hoá ra nhóc con này vẫn còn che giấu pháp lực! Ánh vàng lan toả, mũi tên rời cung, Hàn Quân Cát nhanh nhẹn nhảy khỏi lưng gấu, cũng vội cắt hết liên kết tơ độc giữa cả hai. Thứ pháp lực kia, hắn có thể nhận ra nếu không cẩn thận dính phải, ít nhất cũng sẽ bị bỏng hai tay.
Sắc đỏ của máu và ánh vàng của pháp lực lắng xuống cùng âm thanh gầm rú tắt lịm. Mũi tên cuối cùng được những mũi tên trước dọn đường sẵn, hiểm độc mà đâm qua mắt gấu, xuyên thẳng ra sau đầu, hạ gục nó tại chỗ. Nhìn kết cục đó, Hàn Quân Cát không nhịn được có chút đắc ý. Ngay lập tức, A Dao từ chỗ trốn lao ra nắm vai Hàn Quân Tường rung lắc kêu gào. "Tiểu đệ này, ngươi lợi hại quá!"
Hắn thế mà lại đáp thay. "Đương nhiên!"
Trên đường về nhà A Dao, hắn nghĩ kỹ lại thì có chút xấu hổ. Vừa rồi, có phải là y khen hắn đâu.
So với cha con Hàn Quân Tường chính tay tiêu diệt gấu tinh, A Dao làm người quan sát lại còn vui vẻ hơn vài phần. Dẫn khách về tới nhà, y trở nên thân thiết lạ thường, há miệng gọi "tiểu đệ", ngậm miệng kêu "đại thúc", luôn tay luôn chân dọn lên một bàn ăn tuy giản dị nhưng vô cùng phong phú, e rằng là nguồn thực phẩm cho nhiều ngày tới. Có chút lo lắng, Hàn Quân Cát cất tiếng khuyên nhủ. "Được rồi A Dao! Nhiều đồ ăn thế này, làm sao chúng ta ăn hết?"
Xua tay, A Dao cười híp cả mắt. "Đại thúc đừng nói vậy, cả hai là ân nhân của ta, chỉ có bao nhiêu đây để đền đáp, người cho phép ta thết đãi cả hai đi mà! Người xem, không phải tiểu đệ đang ăn rất ngon miệng hay sao?"
Liếc nhìn sang Hàn Quân Tường, hắn ngoài gượng cười thì không nói thêm được lời nào. Tên nhóc này, vốn ăn chút lương khô của hắn đã không đủ no lại thêm lăn lộn cùng gấu tinh, hiện tại đói thành dạng này, vào nhà người mới quen cũng không ngại ngùng mà luôn mồm ăn uống, hắn còn có thể nói gì nữa cơ chứ? Bất đắc dĩ, hắn rót một ly trà để đến bên tay nó, nhắc nhỏ. "Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ!"
Đáp lại hắn, nó còn cắn mạnh hơn vào miếng thịt đang gắp trên tay, hướng A Dao ngọng nghịu khen. "A Dao huynh... món này... ngon..."
Bật cười lớn, A Dao tất bật gắp thêm thịt cho nó, còn tiện tay múc cháo cho Hàn Quân Cát. Trước sự hiếu khách của y, bữa ăn dần dần trở nên vui vẻ thân mật. Tự thuật lại dáng vẻ oai phong của Hàn Quân Tường khi tiêu diệt gấu tinh đến lần thứ mười, cuối cùng A Dao cũng chịu thôi, trở nên có chút rụt rè nhìn về phía Hàn Quân Cát, hỏi nhỏ. "A Dao hơi tò mò. Thật ra thì, hai người là quan hệ gì vậy?"
Hắn khựng người. Hắn nên trả lời thế nào khi mà chính hắn còn chẳng cho phép Hàn Quân Tường gọi mình là "cha" lúc ở học phủ, và hơn hết, hắn luôn lạnh lùng với nó. Liệu bây giờ nói mình là cha, có khiến nó nổi nóng không? "Đây là cha ta."
Hắn khẽ giật mình. So với hắn suy nghĩ miên man, Hàn Quân Tường lại đáp vô cùng thản nhiên. Một tay vẫn đang cầm đào gặm, một tay chỉ sang hắn, nó nói ra sự thật, bình tĩnh, dễ dàng. Lại khiến hắn ngẩn ngơ, vừa vui, vừa cảm động. Nhìn nét mặt hắn, A Dao giống như hiểu ra điều gì, bật cười. "Quả nhiên, ta cũng đoán vậy từ đầu rồi. Hai người chắc chắn không thể nào chỉ là sư đồ được. Lúc gấu tinh sắp tấn công, đại thúc lợi hại như vậy lại định kéo tiểu đệ chạy. Tiểu đệ không chịu chạy đại thúc liền một mực đứng chặn phía trước che chắn. Bảo vệ tới mức ấy, chỉ có thể là cha bảo vệ con thôi."
Hàn Quân Tường ngừng nhai đào, chấn động chốc lát. Trong l*иg ngực nó, một cảm giác thít chặt từ từ nổi lên, khiến hít thở khó nhọc, và khiến cổ họng nghèn nghẹn. Lạ thay, nó lại không ghét cảm giác ấy!
Một đêm ăn no ngủ say, sáng ra cha con Hàn Quân Cát nhìn trời trong vắt, vui vẻ chia tay A Dao, còn không quên hẹn lúc rỗi rảnh sẽ lại tới thăm y.
Truyền mật âm cho Vũ tiên sinh xong, Hàn Quân Cát đưa tay chỉ. "Theo đường này, đi ngược lại chừng hai canh giờ sẽ về thôi. Có dấu hiệu Vũ tiên sinh gửi rồi, không lạc nữa đâu."
Bước chậm theo sau hắn, Hàn Quân Tường ngửa đầu quan sát nắng sớm chảy tràn trên những sườn đá, mấp mô lấp lánh. Nó nhếch môi. "Này, theo kết quả hôm qua thì lớp Bắn Cung thắng đúng không?"
Chặc lưỡi thành tiếng, Hàn Quân Cát đi thẳng một đường, gót giầy đạp lên đá vụn lạo xạo. "Phải. Ta không có quên đâu!"
Hàn Quân Tường cười. Nó chả hiểu sao bản thân cảm thấy rất vui vẻ, dù xung quanh ngoài đá thì chỉ có nắng, khung cảnh đơn điệu nhàm chán. Và bụng nó, bất chợt reo vang. Còn chưa kịp tự trách bản thân quên xin A Dao chút lương khô thì ở phía trước, một cái bánh bao đã được chìa tới. Hài lòng nhận lấy, nó nhét vào miệng, vừa nhai vừa thầm nghĩ. Tính tủn mủn của Hàn Quân Cát xem ra cũng không quá đáng ghét. Nhìn nó ăn, hắn gật gù nhận xét. "Ngươi ăn khoẻ thật đó!"
"Trong... lớp ó... tên òn ăn... nhiều ơn..."
Chặn tay lên miệng nó, hắn nhăn mặt. "Đang ăn đừng có nói! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải để nhắc điều đơn giản như vậy?"
Né bàn tay hắn, nó khẽ hừ mũi, tiếp tục ăn bánh bao. Tính chi li hay để ý mấy thứ tiểu tiết của hắn, quả nhiên vẫn rất đáng ghét. Vậy mà suốt một chặng đường ấy, lòng nó lại cứ phơi phới. Nắng nóng ấm, đá đủ hình dạng thú vị, và cả gió vương đầy phấn hoa từ miền xa thổi tới như rải bụi lên da cũng thoang thoảng hương thơm. Chuyến đi xa này, cùng với cha, quả là rất vui!