Học phủ đã thay màu áo. Những hàng liễu hai bên đường từ cổng vào khu lớp học hiện tại xanh mướt. Bãi cỏ bên dưới rợp tràn hoa dại đủ sắc, nào trắng nào vàng, chút hồng chút tím. Bướm theo đó bị thu hút tới, rập rờn lượn quanh. Mùa xuân đang độ đượm căng, chào đón học trò trở lại học phủ sau kỳ nghỉ lễ năm mới.
Từ phòng Luyện Dược bước ra đường nhỏ tới khu lớp học, Hàn Quân Cát hiếm có mà thả chậm tốc độ, đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
Trong mười lăm ngày nghỉ lễ năm mới, hắn cứ do dự mãi. Nửa muốn nửa không, chẳng biết có nên tới xin lỗi Chu Hàm hay không. Những lời nặng nề của bản thân nói ra khi Chu Minh Kiều bị xà tinh bắt, hắn biết mình đã trách oan Chu Hàm.
Nhưng mà, theo lệ thường, dịp năm mới chính là lúc ba cha con Chu Hàm đến ở nhà phụ mẫu Hàn Quân Cát, hiếu kính chăm sóc hai người. Nếu hắn xuất hiện, thì thật sự không biết phải nói bản thân có địa vị gì. Hắn đã từ bỏ tư cách làm cha của huynh đệ Hàn Quân Tường, nhưng trước mặt cả hai lại nhận mình là con của ông bà chúng, chúng sẽ nghĩ gì? Khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối như thế, đương nhiên hắn sẽ không làm.
Kỳ nghỉ trôi qua, học phủ mở cửa trở lại, Hàn Quân Cát nghĩ gặp riêng Chu Hàm ở đây hẳn là dễ dàng hơn.
Sau hồi lâu tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Hơi cau mày ngạc nhiên, hắn dừng lại, đợi huynh đệ Hàn Quân Tường tới trước mặt mình liền cất tiếng. "Chu tiên sinh đâu rồi?"
Đây là lần đầu tiên Hàn Quân Cát thấy Hàn Quân Tường dẫn Chu Minh Kiều đi học. Mọi khi vẫn luôn là Chu Hàm tự mình dắt nhóc, cả ba dù đến học phủ cùng lúc cũng không thường đi gần nhau. Hàn Quân Cát đoán có lẽ Chu Hàm muốn dành cho Hàn Quân Tường không gian riêng để gặp gỡ bạn bè. Ở tuổi của nó, nếu phụ thân cứ bên cạnh mãi, thế nào cũng sẽ bị trêu chọc. Thế mà hôm nay nó lại là người lôi tiểu đệ xềnh xệch đến học phủ, hai mắt còn nhắm nghiền, rõ ràng vẫn đang ngái ngủ, ngay cả câu hỏi của hắn cũng chẳng nghe. Vác nhóc lên vai, Hàn Quân Tường lắc đầu. "Hôm nay phụ thân không đến học phủ."
Hàn Quân Cát cau mày, muốn hỏi thêm nhưng từ đằng xa một nhóm nam sinh chạy ngang qua bỗng kêu lớn tên nó. Guồng chân đuổi theo, nó bỏ mặc hắn đứng đó, tiếng nói thả lại nhỏ dần. "Ta phải đi luyện bắn cung đây."
"Đừng có chạy, xô vào các em nhỏ bây giờ!"
Càu nhàu dặn dò theo một câu, Hàn Quân Cát đứng nguyên tại chỗ, trong lòng bất chợt nổi lên cảm giác bất an khó hiểu. Lẽ nào, Chu Hàm bị bệnh rồi?
- --
Sau giờ lên lớp sáng, Hàn Quân Cát giao việc cho phụ tá rồi rời khỏi học phủ. Bước chậm dưới bóng nắng lay động xuyên qua hàng liễu trên đầu, hắn nghiền ngẫm từng lời Quách Niên nói với mình ban nãy. "Chu Hàm gửi thư xin nghỉ việc ngay sau khi trở về từ hôm ngắm hoa trên núi. Cả đệ lẫn Trưởng tiên sinh đều không đồng ý nhưng không khuyên được. Đành cho y một tháng nghỉ ngơi ở nhà để suy nghĩ lại. Sắp hết thời gian một tháng đó rồi, nếu huynh giúp khuyên nhủ biết đâu y sẽ thay đổi quyết định."
Khi hỏi Quách Niên về chuyện vì sao Chu Hàm không đến học phủ, Hàn Quân Cát đã nhận được đáp án như thế.
Dừng bước, Hàn Quân Cát nhìn đến cánh cổng quen thuộc trước mặt thì bao nhiêu trăn trở trong lòng cũng tan biến đi hết. Hắn đã có thể chắc chắn về lý do Chu Hàm quyết định nghỉ việc.
Đẩy nhẹ cánh cổng gỗ, chậm rãi bước lên con đường lát gạch ngang qua hồ cá nhỏ, Hàn Quân Cát ủ rũ nhìn bụi hoa quế ở góc vườn xanh mướt điểm đầy hoa trắng, chẳng rõ vì sao lòng lại buồn buồn. Dừng trước bậc tam cấp, hắn cất tiếng gọi. "Chu tiên sinh!"
Chẳng bất ngờ, cũng chẳng mời Hàn Quân Cát vào trong, Chu Hàm bưng trà ra bậc tam cấp, cùng hắn uống. Ngồi cạnh nhau, cả hai vừa uống trà, vừa ngẩng đầu nhìn chim sẻ xô đuổi nhau trên mái ngói xuống tận sân gạch, lích chích líu lo. Gió ban trưa dù nóng nhưng mang hơi xuân dìu dịu, còn thoang thoảng mùi hoa quế, thơm ngọt lãng đãng. Chu Hàm hôm nay lặng lẽ vô cùng, có lẽ cũng biết lý do Hàn Quân Cát tới. Ly trà vẫn đầy, chớm nguội thì hắn cất tiếng. "Đừng có nghỉ việc. Chuyện xà tinh, là ta lỡ lời. Xin lỗi ngươi!"
Chu Hàm hơi giật mình nhưng rất nhanh xua tay. "Ngươi hiểu lầm rồi. Ta nghỉ việc không phải vì vậy. Ta cũng không để trong lòng lời ngươi nói. Lúc đó, ngươi nổi nóng chỉ vì quá lo lắng thôi. Ta hiểu mà."
Đương nhiên Hàn Quân Cát biết rõ Chu Hàm không thể nào chỉ vì mấy lời độc ác nóng nảy nhất thời của mình mà nghỉ việc. Nếu thật sự tức giận vì thế, y sẽ lập tức mắng hắn, mai mỉa hắn, rồi sau đó quên ngay. Quyết định làm một việc khác không tác động đến hắn, chắc chắn là y đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều. Thở dài, hắn hỏi nhỏ. "Ngươi cho rằng nghỉ việc là tốt nhất sao?"
Cười nhẹ, Chu Hàm không giấu nổi chút buồn trong mắt dù rất mỏng manh. "Đương nhiên. Ta muốn chuyên tâm chăm sóc cho hai tiểu tử kia. Lâu nay, để chúng nó thiệt thòi nhiều rồi."
Âm thầm siết chặt tay, Hàn Quân Cát có chút mất bình tĩnh nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Dù hôm nay hắn không khuyên nhủ được Chu Hàm thì cũng không được phép khiến tình hình tệ hại thêm. "Ngươi cam tâm sao? Bỏ hẳn việc luyện kiếm? Không đi dạy nữa, quên luôn tâm nguyện muốn đem kiếm pháp truyền cho những thế hệ sau lúc trước ngươi từng ấp ủ?"
Tránh ánh mắt Hàn Quân Cát, Chu Hàm chà sát hai tay, rất lâu sau mới ngẩng lên, đôi mắt đã không còn chút do dự nào nữa. "Tâm nguyện của ta ta cũng đã nhiều năm qua được thực hiện. Sau này, tâm nguyện của ta là thực hiện ước mơ cho hài tử. Đó là hài tử của ta, ta có trách nhiệm phải thế, cũng muốn làm thế."
Một tiếng sứ vỡ vang lên khe khẽ, nhưng lại làm cả hai giật mình. Chu Hàm hoảng hốt quay sang nhìn thấy máu rỉ ra từ kẽ tay Hàn Quân Cát. Hấp tấp mở tay hắn ra, y cẩn thận bóc từng mảnh sứ vỡ của chung trà, cẩn thận hỏi nhỏ. "Ngươi tức giận... hả?"
Vì y cũng không dám chắc có phải là hắn đang giận hay không? Lâu nay, nếu tức giận, hắn sẽ lập tức lên tiếng khiển trách hoặc lộ vẻ mặt không vui. Đây là lần đầu hắn chẳng có chút biểu cảm gì, nhưng bóp nát cả chung trà, không phải tức giận thì là gì? Thu tay lại, để mặc máu mình chảy, hắn trầm giọng. "Dù ta có nói gì đi nữa, chuyện ta vẫn là cha của hai tiểu tử kia, không gì thay đổi được."
Rõ ràng là nổi giận vì lời của Chu Hàm đây mà. Thở dài, y chỉ vào ngực áo Hàn Quân Cát nhắc nhở. Hắn luôn có thuốc trị thương mang theo trong người. "Là Quân Tường từng chọn sống chung với ta. Ngươi nói ta ngạo mạn cũng được, ngu ngốc cũng được, nhưng vì lý do đó, ta cho rằng hài tử tin tưởng và kỳ vọng ở ta nhiều hơn nên ta phải cố gắng hơn. Nhưng ta chưa từng muốn gạt ngươi ra..."
Đang lặng lẽ tự trị thương, Hàn Quân Cát đảo mắt nhìn sang khi nghe y ngắc ngứ. Bối rối mà chẳng hiểu vì sao, y tiếp. "... Ra khỏi... vị trí cha của bọn chúng."
Cơn giận dường như được xoa dịu, Hàn Quân Cát thở ra một hơi nhẹ. Hồi lâu, hắn xoay hẳn người sang nhìn Chu Hàm, nét mặt cực kỳ nghiêm túc. "Bằng không, ngươi trở thành phụ tá cho Quách Niên đi. Ngươi biết Lương Hiền phụ tá của y vẫn mong làm tiên sinh nhiều năm nay nhưng học phủ không thiếu tiên sinh nên không sắp xếp cho hắn được. Ngươi và hắn đổi vị trí, chắc chắn hắn sẽ hài lòng, ngươi thì có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Tha hồ chuyên tâm cho hài tử."
Chu Hàm ngẩn ngơ. Y đúng là đã rất nhiều lần nghe Lương Hiền ước ao vị trí tiên sinh. Tiểu tử này là học trò cũ của Quách Niên, kiếm pháp cũng rất trác tuyệt, chỉ là tuổi đời hơi nhỏ, vẫn luôn là phụ tá của Quách Niên. Dù được khuyên thử vài lần sang các học phủ khác tìm cơ hội nhưng cũng vì tuổi đời quá ít mà chưa được tin tưởng trao cho vị trí tiên sinh. Hiện tại, nếu Chu Hàm nghỉ việc, chắc chắn mười phần Quách Niên sẽ ứng cử Lương Hiền vào vị trí của y. Thế vị trí phụ tá trống kia, y mà nhận lấy, chẳng phải lại càng tuyệt hảo hơn sao?
Nhận thấy Chu Hàm còn do dự, cứ mãi nghĩ ngợi, Hàn Quân Cát nói như ra lệnh. "Phụ tá vẫn có lúc bận rộn. Những khi ấy, bọn nhóc để ta lo."
Hít sâu một hơi, Chu Hàm khó tránh được đưa mắt dò xét Hàn Quân Cát. Mấy mươi năm qua, hắn chưa một lần muốn đến thăm hài tử, ngay cả khi tặng quà cho Chu Minh Kiều cũng một mực đóng giả làm kẻ vô danh. Đương nhiên y không cho rằng hắn chán ghét gì hài tử. Nếu chán ghét, có lẽ nói hắn chán ghét y thì còn hợp lý hơn. Nhưng xa cách khiến cả hai bình tĩnh lại và khiến y hiểu rõ được một chuyện. Cả hai không thể hoà hợp, nếu cứ gặp gỡ chỉ khiến quan hệ gia đình càng thêm tệ hại, còn về tình cảm riêng tư giữa đôi bên, y không muốn nghĩ đến nữa. Và người gánh chịu xung đột, chính là hài tử, dù muốn dù không. Vì lý đó, y không nói ra nhưng dần âm thầm đồng tình với sự xa lánh của Hàn Quân Cát. Hắn mà cứ gần gũi với hài tử, cả hai sẽ không thể tránh khỏi tiếp xúc. Ai biết khi nào lại cãi cọ tranh chấp?
Tuy nhiên, hiện tại, Hàn Quân Cát muốn chủ động chăm lo cho hai con, Chu Hàm không biết sẽ dẫn tới chuyện gì nhưng trong lòng lại có chút ấm áp. Chỉ là... Y thở dài. "Nếu vậy, có lẽ, để ta hỏi ý Quân Tường đã."
Cuối cùng đã có thể thuyết phục Chu Hàm không nghỉ việc, Hàn Quân Cát nhẹ lòng, hơi phấn khích nói lớn. "Để ta nói!"
Định mở miệng cản nhưng Chu Hàm rất nhanh nuốt lại lời muốn nói. Hàn Quân Cát không biết có nhận ra không nhưng vẻ mặt hắn đang cực kỳ hào hứng, xem chừng là tự trong lòng rất chờ mong được gần gũi với hai hài tử. Nếu Chu Hàm bảo rằng hắn đề nghị có thể khiến Hàn Quân Tường từ chối thì quá mức nhẫn tâm. Thế nên y đành gượng gạo nương theo. "Thế à? Vậy để ta bảo Quân Tường đi gặp ngươi. Khi nào thì tiện cho ngươi?"
Hàn Quân Cát xua tay, nói nhanh. "Tối ta lại ghé. Nhưng còn, Tiểu Kiều, ta không biết nên nói sao với nhóc. Ngươi giúp ta, được không?"
Trố mắt, Chu Hàm có chút không tin người bên cạnh là Hàn Quân Cát mà mình từng quen biết. Hắn là người không sợ trời không sợ đất, tuyệt đối yêu quý và tin tưởng vào bản thân. Trên đời này, không có thứ gì mà hắn không biết, không thể. Chỉ có người khác sai, chỉ có người khác tới hỏi ý hắn, làm vừa lòng hắn. Phải chú ý tới tâm tình của người khác, phải quan sát thái độ của người khác, phải tìm sự giúp đỡ từ người khác, không phải là việc Hàn Quân Cát có thể làm. Nhưng hiện tại, hắn chủ động đi dọ ý Hàn Quân Tường, hắn lo lắng cho tâm tư của Chu Minh Kiều, hắn muốn nhờ y giúp nói chuyện với hài tử. Thật khiến y mở mang tầm mắt. Hít sâu một hơi, y khẽ lẩm bẩm. "Ngươi thay đổi rồi!"
"Hả? Ngươi nói gì?"
Không nghe rõ, Hàn Quân Cát nhích tới gần kề tai bên môi Chu Hàm làm y giật nảy, không rõ vì sao nghe mặt nóng lên vội tách ra xa, nói gấp gáp. "À, không, không có gì. Tiểu Kiều thì không cần lo đâu. Chỉ cần Quân Tường bảo đi theo, nhóc sẽ theo ngay thôi.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
TruyenHD2.
TruyenHD3.
TruyenHD4.
TruyenHD=====================================
Thở phào, Hàn Quân Cát vui vẻ ra về sau khi nói rằng đêm nay lại tới. Nhìn theo, Chu Hàm thấy vạt áo hắn có nắng trưa vương vấn lấp lánh sáng lên. Ngọn cỏ non giữa khe gạch lót lún phún xanh mướt bị bàn chân bước qua, vẫn phe phẩy trong gió xuân mát lành. Tim y đập dồn, chẳng rõ vì sao.
- --
Đêm xuân, tiết trời mát mẻ, hương hoa cỏ thoảng đưa theo gió, không khí trong veo. Trăng non bàng bạc, phủ bóng lên góc vườn lấm tấm hoa quế trắng muốt. Có loài côn trùng nào đó, cất giọng kêu vang.
Hàn Quân Cát bước qua cổng gỗ vào nhà, không ngờ nhìn thấy Hàn Quân Tường đã ngồi đợi sẵn, chân đạp bậc tam cấp, tay chống hành lang gỗ, ngửa người về sau ngẩng đầu ngắm trăng mảnh như lá trên trời. Nghe tiếng hắn ngồi xuống bên cạnh, nó vẫn không thay đổi tư thế, mở miệng. "Ta cũng không muốn phụ thân nghỉ việc ở học phủ."
Hàn Quân Cát gật gù, không đáp. "Nhưng Hàn tiên sinh có phải đang miễn cưỡng bản thân không đó?"
Chặc lưỡi, Hàn Quân Cát nghiêng đầu, quan sát hài tử của mình. "Ngươi càng ngày càng nói năng không có phép tắc gì cả."
Nhìn thẳng lại hắn, Hàn Quân Tường chẳng chút nao núng, nói như bắn cung, nhanh, mạnh, chuẩn xác. "Tiểu Kiều còn chẳng biết nó có cha."
Hàn Quân Cát nghẹn giọng, cau mày. Lời nó nói không sai, làm hắn không biết giải thích thế nào, cũng không lường trước lời nào để giải thích. Thấy biểu tình của hắn như thế, nó mím chặt môi, cúi mặt. Nó thật ra cũng không hy vọng có thể thay đổi điều gì. Chỉ là đôi khi, đôi khi mà thôi, nó mong đệ đệ của mình không bị giấu diếm như hiện tại. Dù nhóc có không hiểu, dù nhóc có quá nhỏ, nhóc vẫn được quyền được biết. Và hơn nữa, biết ý định hiện tại của Hàn Quân Cát, nó còn âm thầm mong... Nhưng, chính bản thân nó cũng rõ, bản thân vẫn có chỗ gấp gáp. Dù sao, nó bây giờ, đối với chuyện của phụ thân và cha, chỉ là một ấu long không hơn không kém, không thể hiểu hết, cũng không thể đòi hỏi. Đưa tay gãi cổ, nó uể oải giảng hoà. "Phụ thân có nói đại khái cho ta rồi. Nếu có thể giúp người yên tâm làm việc, thì làm phiền Hàn tiên sinh một chút, đành chịu vậy."
Khó tránh khẽ lén lút thở phào, Hàn Quân Cát giờ mới nhớ ra túi quà vặt mình mang theo, đặt xuống bên cạnh Hàn Quân Tường. "Hai huynh đệ cùng nhau ăn."
Không quá hào hứng, Hàn Quân Tường chỉ khẽ liếc mắt, lại vô tình nhìn thấy bên trong túi ngoài đủ loại bánh bao mặn ngọt huynh đệ mình thường ăn còn có một hộp mơ khô, là loại quà vặt chua tê lưỡi chỉ mình Chu Hàm thích. Tâm tình gấp gáp vốn đã được đè xuống của nó nhất thời lại ngọ nguậy khiến bản thân rốt cuộc vẫn phải mở miệng. "Hàn tiên sinh, người và phụ thân..."
Nghe nó hỏi, Hàn Quân Cát lẳng lặng chờ đợi, nét mặt cực kỳ nghiêm túc. Nó chợt líu lưỡi. Lần cuối cùng có thể nhìn thấy hắn vui vẻ, hắn nở nụ cười bên phụ thân, đã dần phai mờ trong ký ức của Hàn Quân Tường. Thứ nó nhớ được là hắn lúc nào cũng nghiêm túc thế này bên cạnh phụ thân. Dường như mọi điều hai người nói với nhau đều là chuyện không thể không nói, ngược lại liền im lặng, nếu không sẽ cãi nhau, quát thét vào mặt nhau, vĩnh viễn không bao giờ cười đùa với nhau nữa. Mái nhà đó, giống như địa ngục trong trí nhớ của Hàn Quân Tường.
Nét mặt của Hàn Quân Cát làm Hàn Quân Tường tỉnh táo lại, tự nhắc mình đừng nên hy vọng hão huyền nên khẽ lắc đầu. "À, không có gì. Ta phải vào ngủ đây, sáng mai còn đi tập sớm."
Dứt lời, Hàn Quân Tường đứng lên, bỏ một mạch vào nhà, đến chào cũng tiếc lời. Nhìn theo, Hàn Quân Cát khẽ cau mày rồi chậm chạp lắc đầu. Tiểu tử này, đúng là ở giai đoạn khó chịu mà, phải để ý nhiều một chút mới được.
- --
Chu Hàm trở thành phụ tá của Quách Niên được một tuần thì lần đầu tiên mang huynh đệ Hàn Quân Tường tới phòng Luyện Dược. Đến phòng Luyện Dược chẳng phải lần đầu nhưng lúc này xuất hiện cùng cả hai hài tử, y khó tránh được hơi hồi hộp. Hàn Quân Tường thì tách ra xa, dựa thân ngọc lan im lặng nhìn mũi giầy, chẳng rõ nghĩ gì. Chỉ duy nhất Chu Minh Kiều vẫn như mọi khi ồn ào, lúc này lẫm chẫm chạy lên bậc thềm phủ rêu nhào tới ôm chân Hàn Quân Cát vừa ra khỏi cửa, miệng líu lo. "Hàn tiên sinh, hôm nay phụ thân cho Tiểu Kiều sang chơi với Hàn tiên sinh đây. Người có vui không?"
Mỉm cười cúi xuống ôm lấy thân thể béo mập của hài tử, Hàn Quân Cát thành thực. "Vui! Ta có nhiều bánh ngon cùng đồ chơi lắm. Tiểu Kiều nhất định sẽ thích."
Bị bánh và đồ chơi thu hút, Chu Minh Kiều một mình lon ton chạy vào bên trong trước, để ba người còn lại chậm rãi theo sau. Bước bên cạnh Hàn Quân Cát, Chu Hàm nhỏ tiếng giải thích. "Nhiều lớp Đại kỳ có kiểm tra đột xuất, ta phải thay Quách Niên coi sóc. Quân Tường một canh giờ nữa lại phải đi luyện tập, làm phiền ngươi nhé."
Liếc nhìn Hàn Quân Tường đang nhàm chán nghịch đám giấy trên bàn làm việc của mình, Hàn Quân Cát gật đầu. "Yên tâm, ta hôm nay rảnh rỗi cả ngày. Đi làm đi, kẻo trễ."
Chu Hàm phất tay với hài tử xong vốn đã dợm quay lưng bỗng khựng lại, nói nhỏ bên tai Hàn Quân Cát rồi mới hấp tấp rời đi. "Cảm ơn!"
Lẳng lặng phủi tay áo, hắn không đáp. Chăm sóc hài tử, đương nhiên là nghĩa vụ của hắn, không cần Chu Hàm phải cảm ơn. Cư xử xa lạ như vậy, hắn nghĩ mình sẽ nổi giận, nhưng không hiểu sao, bản thân lại có chút muốn mỉm cười. Hoá ra, giọng nói của y khi dịu dàng vẫn ngọt ngào như xưa, không hề thay đổi.
So với Hàn Quân Tường nhàm chán đi tới lui thì Chu Minh Kiều hào hứng vô cùng, chẳng cần ai hướng dẫn đã tự ý chạy tọt vào gian trong, nơi nghỉ ngơi của Hàn Quân Cát, tay cầm bánh, chân nhảy nhót, miệng hô vang. "Hàn tiên sinh, những thứ này là gì vậy? Tiểu Kiều có thể lấy xuống chơi không?"
Đã có sự chuẩn bị từ trước, những thứ nguyên liệu hoặc sách cấm về luyện dược nguy hiểm Hàn Quân Cát đã phủ kết giới che mắt, thứ hiện ra cho Chu Minh Kiều xem đều là sách tranh đáng yêu cùng vũ khí đồ chơi. Bước tới ẵm nhóc lên, hắn nghiêm túc giới thiệu. "Đây là sách về thú cưng, đây là đồ chơi, của Tiểu Kiều hết đấy."
Hai mắt sáng lên, nhóc khoái chí vươn tay nhỏ ra lấy liền năm sáu thanh kiếm tí hon đủ màu đủ sắc, hô vang bắt Hàn Quân Cát mau thả mình xuống, để mình tự chơi. Ngồi xuống cạnh nhóc, hắn kéo dĩa bánh lại gần, rõ ràng muốn xem nhóc chơi, muốn đút nhóc ăn.
Vừa bước theo vào trông thấy khung cảnh này, Hàn Quân Tường vô thức đứng khựng lại. Quan sát cha cùng đệ đệ hồi lâu, nó chẳng hiểu sao mình bỗng mong thời gian ngừng lại. "Sao thế? Ngươi cười gì thế?"
Nghe tiếng chân ngẩng lên phát hiện Hàn Quân Tường ngây ngẩn đứng mỉm cười, Hàn Quân Cát khó hiểu cất tiếng hỏi. Cảm thấy mặt nóng lên, nó vội quay đi hướng khác, lẩm bẩm. "Ta có cười gì đâu!"
Miệng nói, nó cáu kỉnh tiến tới giá sách của Hàn Quân Cát, lúng túng lôi xuống một quyển sách tranh, lật tới lui không chủ đích. Lấy từ long cốt ra một quả cầu thủy tinh trong suốt, hắn đưa sang. "Có thứ này cho ngươi!"
Hàn Quân Tường nhíu mày nhận lấy quả cầu. Theo một cái búng tay của Hàn Quân Cát, trong quả cầu dần dần xuất hiện hình ảnh từ mờ mịt cho tới rõ nét, là hình ảnh một cuộc thi bắn cung. Nhìn cờ hiệu, nó sửng sốt. "Cuộc thi này diễn ra ở Hoàng Cung?"
Hàn Quân Cát gật đầu. "Ừ, là thi năng lực hàng năm của đội chủ lực Hoàng Cung. Ta thu thập được cuộc thi trong một trăm năm gần đây từ ký ức của những người trực tiếp tham gia. Có muốn xem không?"
Gần như không suy nghĩ, Hàn Quân Tường hét to. "Muốn!"
Có thể trực tiếp nhìn thấy cách sử dụng cung tiễn của những thành viên tinh nhuệ trong đội chủ lực Hoàng Cung là ước mơ mà nó chưa từng dám nghĩ tới. Có thể đoán trước được câu trả lời này, Hàn Quân Cát vỗ nhẹ lên vai nó. "Thế thì cứ từ từ mà xem. Nhưng không được đi trễ giờ tập đâu đấy."
Ngoan ngoãn gật đầu, nó trèo lên giường của hắn, ôm chặt quả cầu thủy tinh trong tay, mắt chẳng dời đi đâu. Quay trở lại ngồi chơi kiếm với Chu Minh Kiều, Hàn Quân Cát vươn tay đỡ lấy từng chiêu tấn công ngây ngô, nghe lòng dần ấm áp. Ở bên cạnh hắn lúc này, chính là hai hài tử quý giá nhất, đáng yêu nhất của bản thân.
Ngoài cửa sổ, ngọc lan trắng muốt in trên nền trời xanh trong. Ngày cuối xuân, mát lành, lung linh.