Mùa đông chỉ còn lại những dư âm rất mờ nhạt. Và các kỳ thi khó khăn cũng đã kết thúc viên mãn. Theo đó, học phủ thành Long Tích tổ chức cho tiên sinh cùng học trò lên núi ngắm hoa, là một hoạt động thường niên rất được mong chờ trước kỳ nghỉ lễ đón năm mới.
Vừa lên tới đỉnh núi, hơi lạnh cuối cùng của mùa đông vẫn đọng lại lập tức táp vào mặt mọi người, sắc bén như dao cạo. Không gian chìm trong sắc trắng nhờ nhờ, che khuất tầm nhìn, khiến cho đất đá xung quanh cũng trở nên nhạt màu. Dù vậy, hai bên đường mòn lại bồng bềnh như mây hồng, là hoa nở.
Từ phía nhóm lớp Nhập Môn bắt đầu rộ lên những tiếng xôn xao không dứt. Học trò thì thích thú, tiên sinh thì khiển trách. Là lần đầu tiên được lên núi ngắm hoa, bọn ấu long đó ồn ào cũng là điều dễ hiểu.
Tham gia sự kiện này đến chán, Hàn Quân Tường không chút tích cực cùng cả lớp sắp xếp chỗ ngồi và bày biện dụng cụ pha trà nấu ăn, chuẩn bị cho những hoạt động trong ngày hôm nay. Đang vác một cái nồi to lên thì bỗng vạt áo của nó bị kéo nhẹ. Chẳng hề ngạc nhiên, nó không thèm quay đầu lẩm bẩm. "Ai cho chạy qua đây? Có tin ta mách Quách tiên sinh đánh mông ngươi không?"
Đúng như Hàn Quân Tường đoán, kẻ đang nắm áo nó chính là Chu Minh Kiều. Tiên sinh chủ nhiệm của nhóc hiện tại là Chu Hàm, đương nhiên nhóc chả chút để tâm. Thế nên Hàn Quân Tường đành phải mang cả Quách tiên sinh, người đứng đầu môn Kiếm Pháp ra để doạ. Nhưng xem chừng, nhóc cũng không sợ mấy, còn hào hứng giật giật vạt áo Hàn Quân Tường khoe. "Quách tiên sinh chỉ đường cho đệ biết chỗ của đại ca đó. Đại ca, hái hoa cho đệ đi. Hoa đẹp quá, đệ muốn có thật nhiều."
Đặt cái nồi sang một bên, Hàn Quân Tường quay đầu cúi nhìn Chu Minh Kiều, ngán ngẩm thở dài. Tên nhóc này ngỗ nghịch như thế lại vào lớp Kiếm Pháp, đúng là vẽ đường cho hươu chạy mà. Do tính cách của Quách tiên sinh Quách Niên hiền lành dễ chịu nhất học phủ, lại là người đứng đầu môn Kiếm Pháp, tạo thành hình mẫu, những tiên sinh còn lại của môn Kiếm Pháp, ai ai cũng dễ tính hiền hoà. Những tiên sinh như vậy, làm sao trấn áp được ấu long tinh quái như Chu Minh Kiều chứ, xem ra còn đang nuông chiều nhóc quá mức nữa là. Vung tay cú đầu nhóc một cái, Hàn Quân Tường mắng. "Nam tử mà thích hoa cái gì, tên nhóc ngu ngốc này. Cút về lớp ngay!"
Ôm chặt đầu, nhóc khóc oa oa chạy trở về chỗ ngắm hoa của lớp mình, miệng còn không quên quát to. "Đại ca đáng ghét!"
Mặt bí xị vẫn đầy nước mắt, nhóc huỳnh huỵch chân nhỏ đạp cỏ trên đất, thấy các bạn đang xúm quanh phụ thân thì chen chúc tới gần. Dưới một gốc cây, phụ thân ngồi xếp bằng trên bàn thấp, cúi mặt nghiền cánh hoa trong cối tạo thành thứ nước phớt hồng toả ra mùi hương dìu dịu. Tò mò, Chu Minh Kiều chồm tới hỏi lớn. "Phụ thân, người làm gì vậy?"
Minh Long, bằng hữu thân thiết của Chu Minh Kiều quay sang, lém lỉnh cười giải thích. "Kiều Kiều không biết hả? Tiên sinh đang làm bánh đó, làm từ cánh hoa. Ở nhà, ta từng thấy mẫu thân làm thế rồi, ta cũng biết cách đó."
Đúng là Chu Minh Kiều không biết thật, mọi khi Chu Hàm ở trong bếp nấu ăn nhóc chỉ quanh quẩn bên cạnh đùa nghịch vòi vĩnh mà thôi, nào có để tâm tìm hiểu xem y đang làm gì, đang làm như thế nào. Và lúc này, nhóc cũng chẳng muốn quan tâm thêm, vẫn vì việc bị đại ca mắng ban nãy khiến cho bực mình, khó chịu chạy tới gần níu vai phụ thân đòi hỏi. "Phụ thân, cho Tiểu Kiều bánh đi!"
Quá hiểu tính tên nhóc này, Chu Hàm khẽ cười chùi tay sạch rồi búng nhẹ vào mũi nhóc, trấn an. "Đã có bánh đâu mà đòi. Chờ một chút đi! Ra phía trước đứng cùng các bạn cho đàng hoàng nào, ngươi đang làm phiền Tiểu Bằng nhào bột đó."
Giật mình, Chu Minh Kiều lúc này mới phát hiện ra bên cạnh Chu Hàm còn có Trịnh Bằng, một bạn học trong lớp của mình, thường ngày rất nhút nhát, đang mím môi dồn sức vào hai tay nhỏ nhào bột trong thau. Vừa kinh ngạc, vừa thích thú, nhóc chạy sang bên cạnh Trịnh Bằng, trố mắt hỏi. "Tiểu Bằng, ngươi cũng biết làm bánh sao?"
Trong lớp, Chu Minh Kiều và Trịnh Bằng chính là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Một bên ồn ào dạn dĩ, một bên tĩnh lặng nhút nhát. Giờ phút này, Trịnh Bằng bị hỏi đích danh thì hơi đỏ mặt, khụt khịt mũi đáp nhỏ. "Tiểu Bằng không biết. Tiểu Bằng nhờ Chu tiên sinh dạy cho. Làm xong, sẽ mang về tặng mẫu thân."
Chu Minh Kiều nhíu mày, quẹt mũi. "Sao lại tặng mẫu thân? Hôm nay là sinh thần của mẫu thân ngươi à?"
Vội vàng lắc mạnh đầu, Trịnh Bằng giải thích với một nụ cười ngại ngùng. "Không phải. Vì mọi khi Tiểu Bằng rất thích ăn bánh, những lúc đó mẫu thân đều làm bánh cho Tiểu Bằng ăn, Tiểu Bằng vui lắm. Nên... hôm nay, Tiểu Bằng muốn làm bánh tặng mẫu thân, để mẫu thân cũng được vui."
Chu Minh Kiều há hốc mồm, trong lòng không khỏi thán phục Trịnh Bằng. Sao nhóc lại không nghĩ được như Trịnh Bằng nhỉ? Phải lắm, Trịnh Bằng được ăn bánh mà vui, nên cũng muốn làm bánh khiến mẫu thân vui. Vậy thì Chu Minh Kiều chẳng phải đang muốn được hái hoa cho sao? Nếu thế, đổi lại nhóc mà hái hoa cho đại ca, cho phụ thân, chắc chắn có thể khiến đại ca và phụ thân vui vẻ.
Nghĩ là làm, Chu Minh Kiều lần nữa chạy vụt đi, bắt đầu tìm kiếm. Nhóc phát hiện được xa khỏi khu tập trung của học phủ tầm nửa nén hương có một cây hoa rất đẹp. Hoa nhiều, tán cây lại thấp, vô cùng thích hợp cho nhóc có thể tự mình trèo lên hái, chỉ là có chút xa, tìm tới được làm nhóc vã cả mồ hôi trán.
Chùi mồ hôi, nhóc hít liền mấy hơi sâu rồi nhanh nhẹn lao tới bám vào thân cây, thoăn thoắt leo lên. Một chút nữa, một chút nữa... Nhóc không ngừng cổ vũ chính mình, tới tận khi tay đã chạm vào được nhánh hoa bản thân nhắm tới. Ở vị trí gần thế này, chạm tay vào rồi mới hay, hoa không những đẹp mà còn rất mềm, toả hương nhẹ nhè. Ngắt mạnh hai nhành hoa đẹp nhất, nhóc vô thức bật cười. "Ái chà chà, vui nhỉ! Có thể tặng hoa đó cho ta được không?"
Một giọng nói the thé lạnh lẽo bất thần cất lên làm Chu Minh Kiều giật nảy người. Ngay khoảnh khắc đó, bùa hộ mạng trừ ngoại tộc phụ thân luôn cẩn thận đeo lên cổ cho nhóc cũng bị một bàn tay trắng bệch thấp thoáng vảy mịn bóp nát. Sợ hãi cùng hoảng sợ, Chu Minh Kiều giờ mới phát hiện một thân rắn lạnh toát đã quấn chặt quanh người mình, kinh hoảng hét lớn bằng tất cả sức lực. "Đại ca!"
- --
Vác xong hai gánh than tới cho tiên sinh nướng thịt, Hàn Quân Tường đứng dưới tàng cây, nghe mùi thịt lan ra và đưa mắt nhìn hoa rực hồng trước mặt. Nhìn hồi lâu, nó không nhịn được vươn tay. Nên chọn nhành hoa nào đây nhỉ? Nở rộ hết? Hay còn chút nụ? Thật là, nó đang đắn đo cái gì cơ chứ, tên nhóc kia quan tâm những điều đó à? Hái bừa nhiều hoa một chút đem cho chắc chắn là nhóc sẽ hớn hở ôm lấy ngay.
Một vạt màu chàm lướt vụt qua khoé mắt Hàn Quân Tường. Nhanh quá! Nó khựng người. Là phụ thân! Không kịp nghĩ nhiều, nó lao theo. Lúc này lý ra phụ thân đang chơi đùa với đám nhóc Nhập Môn mà lại chạy vội ở đây. Chắc chắn có chuyện không hay.
Nhận ra Hàn Quân Tường đã xuất hiện ở bên cạnh, Chu Hàm nói như thét. "Bùa hộ mệnh của Tiểu Kiều vỡ rồi!"
Giọng y có nước dù khuôn mặt vẫn thản nhiên. Hàn Quân Tường rút cung tiễn ra khỏi long cốt, nói chậm rãi. "Ta cùng phụ thân, nhất định sẽ cứu được Tiểu Kiều."
Chu Hàm lặng đi, đến lúc cất tiếng lại thì giọng nói đã bình tĩnh hơn. "Ừ!"
May mắn thay, nơi Chu Minh Kiều bị tấn công không quá xa theo đánh hơi của cha con Hàn Quân Tường. Trên một cây hoa cách nơi tập trung của học phủ gần nửa nén hương, nhóc đang ngồi vắt vẻo, cùng với xà tinh quấn ngang bụng.
Vừa nhìn thấy cha con Chu Hàm, tên xà tinh nhanh chóng hiện hình người, nói chuyện nhưng vẫn không quên uy hϊếp Chu Minh Kiều, cái lưỡi đỏ uốn éo liên tục liếʍ quanh cổ nhóc. "Chậc chậc, kia chắc hẳn là phụ thân ngươi nhỉ. Pháp lực không tồi!"
Sợ hãi, Chu Minh Kiều tấm tức khóc không nói được gì. Chu Hàm siết chặt tay, nghiến răng quát. "Thả hài tử của ta ra! Ngươi muốn gì? Ta cho ngươi!"
Tên xà tinh chép chép miệng cười dài. "Thẳng thắn lắm. Đơn giản thôi. Long cốt. Một mẩu nho nhỏ thế này thôi, chắc là ngươi không tiếc đâu nhỉ. Xứng đáng để bỏ ra mà nhỉ. Hài tử đáng yêu thế này, mất chút long cốt thì đáng gì, phải không?"
Miệng nói, tên xà tinh đưa lên ngón trỏ, cốt ý muốn đề cập tới đoạn long cốt bản thân cần Chu Hàm đưa mình. Không nói hai lời, y rút kiếm ra. Hàn Quân Tường giật nảy lao tới ngăn cản. "Phụ thân, nếu chặt một đoạn long cốt như thế, người có thể chết đấy."
Chu Hàm nhăn mặt, gạt tay Hàn Quân Tường. "Ta tự biết khả năng của mình. Hắn đang giữ Tiểu Kiều. Chúng ta không có lựa chọn khác."
Hàn Quân Tường nghe lòng nóng rực. Phụ thân đã mất hết lí trí rồi. Nó phải làm gì đó, phải làm gì đó để thay đổi tình hình. Ném cung tiễn xuống chân, nó tiến lên mấy bước chặn trước mặt phụ thân, mỉm cười nhìn tên xà tinh. "Thả tiểu đệ của ta ra, thay bằng ta. Thế nào, giao dịch này tốt hơn không? Nếu phụ thân ta có đổi ý không cứu ta, ngươi cứ ăn thịt ta, long cốt của ta chắc chắn hơn long cốt của ấu long vô dụng kia rồi."
Giống như nghe được truyện cười rất thú vị, tên xà tinh há miệng cười to, tay siết quanh Chu Minh Kiều càng chặt chẽ, làm nhóc đỏ bừng cả mặt, khóc trong sợ hãi không thành tiếng. "Tiểu tử, ngươi đừng có khôn vặt với ta. Ta biết bản thân chỉ là một con rắn thấp kém trong mắt bọn rồng thượng đẳng các ngươi nhưng ta không có ngu. Đương nhiên pháp lực ngươi cao hơn ấu long này, nhưng bắt ngươi làm con tin, ta có thể giữ mạng sao? Ngươi còn ngu ngốc lắm, đừng vội cho rằng mình thông minh."
Cũng đã sớm lường tới tình huống này, Hàn Quân Tường lạnh nhạt dùng chân đá lấy một mũi tên dưới đất lên tay phải, nhanh nhẹn đâm mạnh vào tay trái, rồi lại dùng chính bàn tay đẫm máu đó đâm nốt vào tay phải. "Quân Tường!"
Mặc kệ tiếng thét kinh hãi của Chu Hàm, Hàn Quân Tường ném mũi tên đi kèm theo một bãi máu lớn bắn xuống đất, lớn giọng. "Thế nào? Ngươi tinh ranh như vậy chắc cũng đã sớm biết ta chỉ giỏi mỗi bắn cung. Hiện tại, tay ta coi như xong rồi. Giao dịch với ta chứ?"
Híp mắt cười, tên xà tinh lộ ra một vẻ mặt cực kỳ gian xảo. "Ta thì lại thấy một mối giao dịch khác có lợi hơn đấy. Không phải nói bọn rồng các ngươi mất nhiều long cốt thì sẽ chết sao? Vậy thì ngươi chia sẻ gánh nặng cho phụ thân ngươi đi chứ. Ngươi thương tiểu đệ như vậy, chi bằng cũng đưa ta một mẩu long cốt, ta lập tức trả tiểu đệ cho ngươi."
Tên xà tinh lại giơ một ngón tay về phía Hàn Quân Tường. Nó mím môi. Thế này còn chẳng phải hắn muốn tận hai mẩu long cốt sao? Nhưng nó cũng không quá thất vọng. Vì khi bắt đầu cất tiếng nói chuyện, nó đã sớm biết mọi việc sẽ không dễ dàng như ý mình. Chỉ là bản thân muốn giúp phụ thân bình tĩnh lại và kéo dài một chút thời gian. Tên xà tinh hiện tại đang giữ Chu Minh Kiều trong tay và cảnh giác phụ tử Hàn Quân Tường, nếu có ai đó đánh lạc hướng tên xà tinh, thì nó có thể... Nó nheo mắt. "Ngươi đúng là tham lam! Bằng không, ta đưa ngươi cả hai mẩu long cốt, phụ thân ta đã lớn tuổi pháp lực không còn..."
"Oắt con, ngươi đang câu giờ đúng không? Đừng lằng nhằng nữa. Đưa long cốt, cả hai ngươi, bằng không, ta sẽ..."
Miệng nói, tay tên xà tinh dời tới cổ Chu Minh Kiều. Chu Hàm hét lớn chồm tới. "Khoan, ta sẽ..."
Một vệt trắng lướt ngang sau lưng tên xà tinh. Hàn Quân Tường thoáng thấy nhưng không dám chắc. Chỉ là, nó không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Khoảnh khắc một lớp bụi mỏng phủ xuống quanh người tên xà tinh thì nó nhanh chóng quỳ sụp xuống chộp lấy bộ cung tiễn trên đất. Cơn đau từ hai tay nhói lên làm nước mắt nó ứa ra nhưng nó mặc kệ, giương cung. Tiếng tên xà tinh hét lớn cùng với âm thanh cung tên lao đi. "Cái gì vậy? Mắt ta..."
Câu nói chưa hết, máu ở vai đã phụt ra như mưa từ vết thương bị tên bắn trúng. Tên xà tinh đau đớn giãy giụa quả nhiên buông tay. Chỉ đợi có thế, Hàn Quân Cát từ trong lớp bụi mỏng nhào tới, cẩn thận nhanh nhẹn ôm chặt lấy Chu Minh Kiều bay sang một hướng khác.
Còn đang ngỡ ngàng kinh hãi nhưng nhìn thấy được Chu Minh Kiều an toàn trong vòng tay Hàn Quân Cát thì trái tim của Chu Hàm lập tức bình tĩnh hẳn. Tên xà tinh đánh mất con tin thì điên cuồng vừa có lại thị giác liền hướng theo bóng Hàn Quân Cát muốn đuổi theo, gần như quên luôn kiểm tra xem mình cùng đối phương có bao nhiêu cách biệt về pháp lực. Tiếc là, tên xà tinh còn chưa có cơ hội tìm hiểu đã nghe toàn thân đau nhói và tầm nhìn tối lại, ý thức cũng tan biến.
Chu Hàm thu kiếm, thở dài nhìn tên xà tinh bên chân gục xuống rồi nhanh chóng trở về chân thân chỉ là một con rắn độc nho nhỏ. Đây vốn chẳng thể gọi là đối thủ của y nhưng ban nãy, đối với y, tên này chỉ vì giữ Chu Minh Kiều mà trở nên thật đáng sợ, thật mạnh. "Phụ thân! Oa oa oa..."
Không nghĩ thêm nữa, Chu Hàm quay người, kịp lúc bắt được Chu Minh Kiều đang khóc nức nở lao tới. Ôm lấy nhóc, Chu Hàm thật sự chỉ muốn quát to, chỉ muốn đánh nhóc một trận nhưng lại không mở lời được, cuối cùng gắng lắm mới thì thào vài chữ. "Có sợ không? Có bị thương không? Xin lỗi... Tiểu Kiều!"
Không nghe được bao nhiêu, Chu Minh Kiều chỉ mải khóc, khóc tới lúc nghe thấy giọng Hàn Quân Tường lạnh lùng vang lên. "Sao ngươi dám rời khỏi lớp, rời khỏi chỗ học phủ?"
Đây là lần đầu tiên Hàn Quân Tường hỏi chuyện trước cả việc đánh Chu Minh Kiều. Chu Hàm đoán nó đã giận lắm mới thế nên hơi lo lắng, muốn giấu nhóc ra sau lưng. Nào ngờ nhóc lại không biết sợ, mặt đang đầy nước mắt mà bỗng cười vang lên, lấy từ trong áo ra hai cành hoa rực hồng, giơ cao. "Tiểu Kiều đi hái hoa. Tiểu Kiều thích hoa này, nếu được ai hái cho, Tiểu Kiều sẽ rất vui. Nên Tiểu Kiều hái cho đại ca cùng phụ thân, muốn mọi người vui. Đại ca có vui không? Phụ thân có vui không?"
Nghe tim nảy lên một cái, Chu Hàm như quên hết những chuyện vừa xảy ra, mỉm cười vươn tay. "Ta vui lắm!"
Nhận lấy một cành hoa của Chu Minh Kiều, Chu Hàm dù vui vẫn không nén nổi liếc sang nhìn Hàn Quân Tường. Khuôn mặt nó không thay đổi nhưng rõ ràng, khoé mắt nó đỏ lên, dù rằng rất ít. Thở dài một hơi, nó đưa tay cầm lấy cành hoa, nói khẽ. "Vui!"
Nhưng liếc thấy vết thương đã được băng tùy tiện lại ở hai tay nó, Chu Minh Kiều khẽ trề môi nhỏ. "Xin lỗi đại ca, tại Tiểu Kiều mà tay huynh bị vậy..."
Chép miệng, Hàn Quân Tường cau mày, lấy lại tinh thần cú mạnh lên đầu Chu Minh Kiều một cái. Chu Hàm thở dài, không bênh vực như mọi khi nữa, nhỏ giọng trách. "Biết vậy thì lần sau không được tự ý đi lung tung như thế nữa. Ngươi khiến mọi người lo lắm đó."
Ôm đầu, cũng biết mình gây lỗi, Chu Minh Kiều lí nhí mếu máo. "Xin lỗi phụ thân, xin lỗi đại ca. Tiểu Kiều sẽ không dám nữa."
Bế nhóc lên, Chu Hàm tới trước mặt Hàn Quân Cát nãy giờ vẫn im lặng đứng từ xa nhìn sang. Vẻ mặt hắn, xem chừng đang muốn nói chuyện riêng với y. Vỗ mông Chu Minh Kiều, y nhỏ giọng. "Cảm ơn Hàn tiên sinh đi! Là tiên sinh cứu ngươi đó!"
Đối với lời cảm ơn của nhóc, Hàn Quân Cát chỉ khẽ cười đáp lại, ánh mắt vẫn dán lên mặt Chu Hàm. Y nhác thấy Hàn Quân Tường từ phía sau vượt lên thì chuyền Chu Minh Kiều sang cho nó ẵm, dặn dò. "Cùng đệ đệ về trước đi, ta sẽ theo sau."
Hàn Quân Tường cúi đầu thật sâu chào Hàn Quân Cát, giọng rất nhỏ. "Cảm ơn, ch..., Hàn tiên sinh!"
Hắn nhét một lọ thuốc vào ngực áo nó. "Cẩn thận dưỡng thương đó!"
"Vâng!"
Hàn Quân Tường đáp lời rồi bước nhanh đi mất.
Chỉ còn lại hai người, Hàn Quân Cát dồn sức kiềm nén nhưng cuối cùng không chịu nổi nữa, nghiến răng rít nhỏ. "Ngươi có bảo vệ nổi hài tử không?"
Chu Hàm nhớ tới hình ảnh Chu Minh Kiều khóc bị xà tinh quấn quanh người. Lại nhớ tới hai bàn tay đầy máu của Hàn Quân Tường. Y thật sự không có bất cứ lời nào để biện hộ cho chính mình. Nếu đổi lại y đang ở vị trí Hàn Quân Cát, y nghĩ mình còn chẳng thể nổi nóng như hắn mà sẽ trực tiếp đánh chết chính mình mới hả giận. Cúi đầu thật thấp, y lẩm bẩm. "Xin lỗi, ta đã bất cẩn."
Gió thổi làm cánh hoa rơi đầy xuống chân cả hai. Hàn Quân Cát bước tới lui, giọng nói bực tức, đế giầy nghiền nát không ít sắc hồng. "Ngươi không chỉ là phụ thân, còn là tiên sinh của Tiểu Kiều. Ngươi sao có thể để nó rơi vào tình trạng như vậy? Ta đến trễ không rõ tình huống nhưng nếu ngươi vững vàng hơn, Quân Tường cũng không cần liều lĩnh làm thế. Ngươi phải là người hiểu rõ hơn ai hết bàn tay quan trọng với nó thế nào."
Từng câu từng chữ của Hàn Quân Cát như từng tiếng chuông gõ bên tai Chu Hàm, làm y càng nhận rõ bản thân đã bất cẩn, đã yếu đuối đến nhường nào. Tất cả đều là lỗi của y. Giọng hắn chán chường. "Nếu ngươi cảm thấy quá sức, ta sẽ..."
Chu Hàm ngẩng phắt đầu lên. Hàn Quân Cát im bặt. Hắn chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Vì nhất thời lo lắng, sốt ruột, suýt nữa hắn đã nói rằng "ta sẽ đón Quân Tường và Tiểu Kiều về sống với ta." Hắn lấy quyền gì cùng tư cách gì để nói như vậy? Nhưng đôi mắt của Chu Hàm đang nhìn hắn rõ ràng biết được hắn định nói thế lại không chút giận dữ mà chỉ toàn là kinh hoảng, sợ hãi cùng hối hận. Từ đôi mắt ấy, nước dâng lên và tuôn xuống má. Chu Hàm chùi vội đi hai dòng lệ, nói thật rành rọt. "Sẽ không có lần sau đâu. Ta hứa danh dự với ngươi đấy."
Siết chặt tay, Hàn Quân Cát nghe l*иg ngực tưng tức, có chút giận bản thân, nhẹ giọng. "Xin lỗi, ta nóng quá nói bậy rồi."
Chu Hàm im lặng, cúi mặt đưa tay chùi chùi hai má. Hàn Quân Cát cắn môi. "Thôi, ngươi cũng mệt rồi, quay lại lớp nghỉ ngơi đi."
Quay người, Chu Hàm hấp tấp rời đi. Nhìn theo bóng lưng y, Hàn Quân Cát thở hắt ra một hơi dài, gĩu gĩu hai tay vẫn đang run rẩy của mình, quay người cất tiếng. "Thế nào?"
Quách Niên từ sau một gốc cây tiến ra, đầu mày nhăn chặt. "Nghe huynh thông báo, tất cả tiên sinh chủ nhiệm môn đã đi điều tra rồi. Quả nhiên, kết giới của học phủ đã bị kẻ nào đó phá vỡ. Bằng không, xà tinh cấp thấp như vậy, không tài nào vào được núi ngắm hoa của chúng ta."
Hàn Quân Cát cau mày. Cả hai trò chuyện thêm chốc lát thì đều đồng tình với suy nghĩ là có một kẻ giấu mặt pháp lực cao cường đang lặng lẽ thăm dò năng lực của học phủ thành Long Tích, là nơi đào tạo cho tương lai của Long tộc. Tình trạng này cũng đã rải rác diễn ra ở học phủ của các vùng khác. E rằng, đây không phải là hành động đơn lẻ của một người mà là kế hoạch của cả một tổ chức. Tiếc rằng, động thái tiếp theo của chúng, chưa ai có thể nắm được. Hiện tại, ngoài nâng cao cảnh giác thì không còn cách nào khác hữu ích hơn. Hàn Quân Cát vuốt trán. "Phá được kết giới của các tiên sinh chủ nhiệm môn thiết lập, kẻ này đáng gờm đấy. Chúng ta phải nâng cao mức bảo vệ thôi."
Quách Niên gật đầu. Cả hai cùng sóng bước đi tới hướng trận đồ lập kết giới mà các tiên sinh chủ nhiệm môn khác đang chờ. Nhưng vừa làm xong việc nâng cấp kết giới, thay vì về vị trí lớp mình, Quách Niên lại theo chân Hàn Quân Cát, lẩm bẩm nho nhỏ. "Mà này, đệ không cố tình tọc mạch đâu nhưng ban nãy có nghe một chút cuộc nói chuyện của huynh và Chu Hàm. Đệ nghĩ, huynh nói hơi quá đáng đó."
Hàn Quân Cát cau mày liếc qua. Quách Niên hiếm có mà không bỏ chạy, còn lắc đầu cười nhẹ. "Huynh hiểu rõ đây không phải lỗi của Chu Hàm mà. Chính chúng ta cũng đâu ngờ tới kết giới bị phá. Huynh biết điều đó, Chu Hàm cũng biết điều đó. Nếu cố tình bắt lỗi, là lỗi của các tiên sinh chủ nhiệm môn. Ai mà chẳng tin tưởng có kết giới đó, không kẻ nào động được vào học phủ. Giữa huynh và Chu Hàm, ai mới là tiên sinh chủ nhiệm môn? Thế mà huynh nặng lời như vậy. Chu Hàm đã cẩn thận đeo bùa hộ mệnh cho Tiểu Kiều còn gì. Nếu không có bùa đó, sợ sẽ còn tệ hơn nữa. Chuyện như vậy xảy ra, Chu Hàm có vẻ đã lo sợ lắm, nhưng cũng không trách huynh tiếng nào, huynh lại đi trách ngược y. Thật là tội nghiệp!"
Quách Niên đi nhanh vượt mặt Hàn Quân Cát, hắn thì đứng lại, cúi đầu nhìn hai tay. Hai tay hắn đến giờ vẫn run khe khẽ. Là hậu quả từ giây phút thấy Chu Minh Kiều bị xà tinh bắt giữ, thấy hai tay Hàn Quân Tường đỏ máu. Hắn vừa lo, lại vừa sợ. Thế nên sau đó hắn không nghĩ gì cả, trút hết tất cả cảm xúc tồi tệ lên người Chu Hàm. Nhưng hắn biết rõ là y không có lỗi, càng biết rõ, y cũng là cha của hai hài tử, chắc chắn cũng sợ, cũng lo giống mình. Sự ích kỷ đến ác ý của hắn, bắt y phải gánh lấy dù rằng y đã có quá nhiều khổ sở.
Ngẩng đầu nhìn hoa hồng rực trên đầu, nghe gió núi mát rượi trên da, Hàn Quân Cát nhất thời nổi giận. Hắn vung tay tát vào miệng chính mình. Cảm xúc đau rát và nóng bỏng trên miệng không làm hắn dễ chịu hơn chút nào. Trong tầm mắt hắn, rõ ràng là mưa hoa xinh đẹp bay lả tả khắp trời. Nhưng thứ hắn thấy, lại chỉ là khuôn mặt Chu Hàm với hai dòng lệ ướt dài trên má.