Trải dài trong tầm mắt là núi. Núi thẫm xanh, biêng biếc, nối liền nhau, nơi cao nơi thấp, bị mây và sương sớm vờn quanh. Và núi men theo biển. Gió lạnh từ xa thổi tới đậm đặc hương muối, mặn trong, quen thuộc, là thứ mùi yêu thích của Long tộc. Hải âu lượn bay, bóng cánh trắng toát vẽ ngoằn nghèo trên sắc lá, sắc nước, cùng sắc trời.
Tiết Văn thở ra một hơi, thầm thán phục Quách Niên tìm được chỗ tốt đến thế này cho mình, tay thì siết lại áo bông trên vai. Hắn lạnh! Đúng là hắn yếu đi rồi! Điều này đương nhiên hắn sẽ không bao giờ tự nhận trước mặt Quách Niên nhưng cả hai, đều tự hiểu rõ.
Tiết Văn đưa tay lên trước mặt, chăm chú nhìn thật lâu. Hoả Khúc danh chấn thiên hạ của hắn đã tới giới hạn. Trong trận đánh cuối cùng kia, cảm giác nóng rực kia, bụi than rơi ra từ mỗi đầu ngón tay kia, lửa cháy trên từng dây đàn kia, chính là điềm báo. Giờ phút này, dù đang nghỉ ngơi nhưng dùng ánh sáng mặt trời chiếu qua, vẫn có thể thấy bên dưới lớp da thịt ở các đầu ngón tay của hắn chính là lửa đang âm ỉ cháy. Sư phụ hắn ngày xưa là tự bốc hoả mà chết. Lẽ nào, đó cũng là tương lai dành cho hắn?
Thở dài uể oải, hắn nhét tay vào chăn, lần nữa đưa mắt nhìn ra khung cảnh xinh đẹp bên ngoài cửa. Rồi, khẽ cười. Từ khi nào hắn trở nên hèn nhát đến vậy? Chết sao? Cho dù hắn có muốn chết thì Quách Niên sẽ đồng ý sao? Nếu vậy thì y đã không một mực bắt hắn phải rời khỏi thành Long Tích đến nơi này để tịnh dưỡng. Sinh mạng của hắn, đối với y còn quan trọng hơn đối với chính hắn. Ý nghĩ này, làm Tiết Văn đỏ mặt và không nhịn nổi phải thốt thành lời. "Mình cũng trở nên nhạy cảm quá rồi thì phải."
Bất ngờ, bên tai hắn vang lên tiếng nói gấp gáp. "Văn ca! Thành Long Tích bị tấn công rồi!"
Tiết Văn đứng bật dậy, áo bông rơi xuống chăn, bản thân nhanh chóng lao tới trước mặt ngọn lửa nhỏ đang thành hình một cậu thiếu niên dáng người thấp bé ở cạnh bàn trà. Nắm lấy vai tiểu đệ của mình, Tiết Văn hỏi dồn. "Sao có thể? Ở trận cuối, Quỷ tộc đại bại như thế..."
Tiết Nhã phồng đôi má phúng phính. "Bọn chúng mang theo Ma tộc."
Sao có thể ký thành hiệp ước nhanh như vậy? Nhưng chẳng có thời gian để tìm hiểu, Tiết Văn lao về phía cổ cầm bản thân để trên bàn thấp trong góc phòng, nào ngờ bụng lại bị ôm chặt. "Văn ca, huynh định đi đâu?"
Khó hiểu gỡ tay tiểu đệ ra, Tiết Văn lớn giọng đáp. "Đương nhiên là về Long Tích!"
Tiết Nhã lắc đầu nguầy nguậy. "Không được! Quách ca bảo ta tới đây hộ tống huynh sang thành Bích Thủy. Nơi này cũng sắp bị tấn công rồi."
Tay Tiết Văn vô thức run lên. Nơi này là ngoại ô thành Long Tích giáp với Bích Thủy, vô cùng hẻo lánh. Thế mà cũng sắp bị tấn công, vậy chẳng phải trung tâm Long Tích đã nguy hiểm lắm rồi sao? Quách Niên đang ở đó. Không nghĩ thêm được gì nữa, Tiết Văn xô ngã tiểu đệ, chộp lấy cổ cầm lao ra khỏi phòng, chỉ kịp để lại vài lời dặn ngắn gọn. "Đệ mau đến Bích Thủy đi. Ta không rảnh chăm đệ đâu."
- --
Con đường trước mặt càng lúc càng ồn ào. Tiếng binh khí, tiếng thân thể ngã xuống, đập ầm ầm vào tai Tiết Văn. Khung cảnh xung quanh thì hệt như hoả ngục, xác của Long binh, xác của Quỷ tộc, xác của Ma tộc, chất chồng lên nhau, không phân biệt nổi. Dấn mình vào hoàn cảnh đó, Tiết Văn mặc kệ mọi thứ, ra sức khản giọng kêu gào. "Quách Niên!"
"Tiểu Niên!"
"Ngươi đâu rồi?"
Máu, tên, kiếm, độc, đao, roi, đánh trúng hắn. Nếu có thể thì hắn đáp trả, nếu không thể thì hắn mặc kệ cho mình bị thương, chân không ngừng lại, miệng không ngừng gọi Quách Niên.
Mọi khi, trong đội Long binh bảo vệ thành là hắn cùng Quách Niên luôn bên nhau làm nhiệm vụ. Hôm nay, vì hắn bị thương mà y phải đi tuần một mình. Không phải vô duyên vô cớ mà việc tuần tra cần nhóm hai người, đó là để hỗ trợ cho nhau. Hôm nay không có hắn, Quách Niên chỉ có một mình. Nếu y có mệnh hệ nào, là do hắn, đều là lỗi của hắn. "Tiết Văn!"
Tay bất ngờ bị nắm chặt, người cũng bị kéo mạnh làm Tiết Văn ngỡ ngàng còn tưởng rằng Quách Niên. Nào ngờ, khuôn mặt ở đối diện quen thuộc nhưng không phải là người hắn tìm. Thấy hắn cứ trố mắt nhìn mình không có biểu hiện gì, Hàn Quân Cát thở dốc kinh hãi hét to. "Tiết Văn! Mau tỉnh táo lại, khoá pháp lực cho ta."
Tiết Văn rùng mình. Hoá ra, hắn vừa vượt giới hạn. Nhưng vừa tỉnh táo lại thì cơn đau đớn ở hai tay làm hắn lập tức nhăn chặt mày. Hàn Quân Cát vừa vung lưới tơ độc đối phó với kẻ địch đối diện vừa quát lớn. "Ai cho phép ngươi ra trận? Ai cho phép ngươi sử dụng cổ cầm? Mau cút về ngay! Đây là mệnh lệnh!"
Đối diện đội trưởng mọi khi mình vừa vừa kính vừa sợ, Tiết Văn lúc này lại trở nên bất trị hét lớn. "Ta phải đi tìm Quách Niên! Y một mình sẽ không thể xoay sở nổi."
Hàn Quân Cát nổi giận nhưng lại không phản bác được. Bản thân hắn là đội trưởng mà giờ phút này còn không xoay sở nổi, liên tục phải hét gọi thúc giục viện trợ từ Hoàng cung. Kẻ địch quá đông. Là người đứng đầu, hắn không bảo vệ được cấp dưới thì không có tư cách giáo huấn ai. Nhưng nếu có thể bảo vệ được bất cứ người nào, hắn sẽ cố hết sức. Vung dao găm khiến một tên Ma tộc định tấn công Tiết Văn lập tức tan thành nước, hắn khuyên nhủ. "Tay ngươi kìa!"
Tiết Văn cúi đầu. Hai tay hắn đang bốc cháy, hẳn là kết quả của việc nãy giờ hắn dùng cổ cầm để đánh bại kẻ địch cản đường. Da thịt, đang dần biến thành tro. Nhưng so với lo lắng khi không biết Quách Niên sống chết thế nào, đau đớn trên tay này chẳng có ý nghĩa gì cả. Quay lưng về phía Hàn Quân Cát, Tiết Văn lao đi. "Xin lỗi, đội trưởng!"
"Tiết Văn!"
Hàn Quân Cát hét lớn nhưng không thể đuổi theo. Vì cản bước của hắn là rất nhiều kẻ địch.
- --
Hương hoa! Mùi thơm ngọt quen thuộc bất ngờ len vào mũi làm Tiết Văn mừng rỡ. Tìm thấy rồi! Bật cười quên đi hết đau đớn trên thân thể, hắn lao theo hướng hương hoa đó và chạy hết sức. Đón hắn, là cả trời cánh hoa. Và Quách Niên, đã nửa quỳ trên đất.
Dù không thích kiếm nhưng Tiết Văn rất thích nhìn Quách Niên luyện kiếm. Vì kiếm pháp của y, rất đẹp đẽ, rất dịu dàng, như chính con người y vậy. Mỗi lần kiếm y ra khỏi vỏ thì cánh hoa trắng sẽ bay đầy trời. Nụ cười của y, cánh hoa trong kiếm ý, là những thứ đẹp đẽ nhất trần gian.
Nhưng giờ phút này, y đã sắp gục ngã, và những cánh hoa đẹp đẽ kia, đã nhuốm máu hồng. Mỗi lần y vung kiếm, nụ cười trên môi càng héo tàn, và cánh hoa càng thẫm đỏ.
Tiết Văn ngồi xuống, đặt cổ cầm trên đùi, vung tay. Không gian lặng đi, rồi vỡ ra bởi một khúc nhạc thánh thót. Quách Niên ngỡ ngàng nhận ra ngoại trừ nơi mình và Long binh đang đứng thì đâu đâu cũng là mưa lửa. Lửa như mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống, đẹp đẽ, rực rỡ, và khi chạm vào kẻ địch, gióng lên khúc nhạc diễm lệ rồi bùng cháy, biến kẻ địch thành tro. Cơn mưa lửa này, đẹp đẽ đến chết người.
Vừa sợ vừa không dám tin, Quách Niên run rẩy đưa mắt tìm kiếm tới nơi phát ra tiếng đàn. Tiết Văn lý ra không nên có mặt tại nơi này lại đang ngồi đó với cổ cầm trên đùi, mê man đàn. Tiếng nhạc theo tay đẩy lên trời ngàn vạn giọt mưa lửa đang gϊếŧ địch nhưng cũng đang khiến hai bàn tay hắn dần hoá thành tro. Kinh hãi lao tới gần, Quách Niên đè tay hắn lại, lắc đầu liên tục. "Dừng lại, mau dừng lại! Ngươi có nghe ta nói không hả? Ngươi muốn chết sao?"
Đảo tay trái khiến lửa chuyển xanh, Tiết Văn búng dây đàn thổi khí hất ngã Quách Niên, rồi tiếp tục đàn như không hề nghe y nói gì cả. Tay hắn đã dần cháy hết da thịt thì sao? Xương trắng đã lộ ra thì sao? Hắn đương nhiên là sợ chết rồi. Nhưng hắn càng sợ Quách Niên phải chết hơn. Thế nên hắn mặc kệ y, nếu mắng chửi hắn, có thể khiến y thoải mái, thì xin y cứ tự nhiên. "Tiết Văn! Ngươi tại sao ngoan cố như vậy? Muốn chết tới vậy à? Tại sao? Tại sao luôn là ngươi phải bảo vệ ta? Ta yếu đuối tới vậy sao?"
Hình như Quách Niên đang khóc. Tiết Văn khẽ thở dài nhưng chỉ biết đành chịu. Vừa bảo vệ y, vừa làm y vui vẻ, đúng là quá sức của hắn rồi. Bằng không, nếu có thể gặp lại ở kiếp sau, hắn sẽ thử tìm cách xem sao.
Vừa ho ra một ngụm tro, vừa quan sát cả hai cánh tay mình đã hoàn toàn là xương trắng giữa ngọn lửa đỏ rực, hắn quay đầu muốn nhìn Quách Niên lần cuối thì bị một lớp màn đen vỗ mạnh vào giữa mặt. Rồi lập tức, lớp màn đen ấy tan ra, như rêu trên mặt hồ gặp gió chiều, tan tác. Là lông vũ, ngập trời, đen thẳm, chém nát cổ cầm của Tiết Văn.
Ngỡ ngàng, Tiết Văn loạng choạng đứng dậy. Nhìn lông vũ đen dần rơi xuống, để lộ ra một đôi mắt cũng đen không kém, vừa lạ vừa quen. Quách Niên bật cười, nụ cười dịu dàng quanh năm giờ nhuộm đầy sắc khinh thường. "Ngươi muốn dùng cái thân thể vô dụng đó để bảo vệ ta sao? Tiết Văn, ngươi nhìn cho kỹ đi. Nhìn cho kỹ xem ở đây, ai mới là người mạnh nhất."
Quách Niên phất vạt áo, dễ dàng hất ngã Tiết Văn xuống đất. Hắn ngã xuống rồi lại không đứng dậy nổi. Người kia, vẫn là Quách Niên, nhưng cũng không còn là Quách Niên nữa. Chiêu thức yêu thích của y, Bạch Hoa, giờ đã hoá thành Hắc Vũ. Mỗi bước chân y đi, mỗi nhát kiếm y vung lên, ngàn quân địch ngã xuống, lông vũ phủ thành mộ cho kẻ thù. Chiến thắng cả thành Long Tích chật vật mãi không có được giờ Quách Niên nắm lấy dễ dàng như rót một ly trà.
Khi Tiết Văn hoàn hồn lại thì đã thấy xung quanh mình toàn những khuôn mặt quen thuộc trong đội Long binh. Thành Long Tích đã được bảo vệ rồi. Hàn Quân Cát vuốt máu cùng bụi trên mặt, lo lắng nhìn Tiết Văn. "Quách Niên, y..."
Tiết Văn thở dài. "Do ta vô dụng. Hắc long trong y thức tỉnh rồi."
Hắc long chính là cảnh giới mạnh nhất của mỗi Long tộc, nhưng không Long tộc nào muốn hắc long trong cơ thể mình thức tỉnh. Vì thức tỉnh xong, muốn khiến nó ngủ lại, là việc vô cùng khó khăn. Hơn nữa, khi hắc long thức tỉnh, chính là dấu hiệu cho thấy Long tộc đó đã tuyệt vọng đến cùng cực, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, kể cả lý trí để có được sức mạnh.
Nghe thắc mắc của mình được Tiết Văn giải đáp, Hàn Quân Cát không ngăn được khẽ thở dài. Quách Niên, từng là một thuộc cấp khiến hắn yên tâm nhất. Tuy rằng pháp lực không quá cường đại, nhưng đổi lại tính tình trầm tĩnh nhã nhặn, thật sự rất đáng tin cậy. Không ngờ được y lại là một trong những số ít Long tộc thức tỉnh hắc long hắn gặp phải trong đời. Vỗ vai Tiết Văn, Hàn Quân Cát nói nhỏ. "Ngươi bị thương nặng lắm rồi. Mau lui đi. Chuyện giải quyết Quách Niên, để ta!"
Tiết Văn toan mở miệng phản đối thì nhất thời chết lặng. Một đàn lông vũ như có linh hồn lao thẳng vào ngực Hàn Quân Cát hất hắn ngã bay ra xa, máu loang thành vũng. "Đội trưởng của các ngươi làm gương rồi đấy. Cút hết cho ta!"
Đạp lên núi xác của Quỷ tộc cùng Ma tộc bị mình đánh bại toàn bộ từ xa tiến lại trước mặt Tiết Văn, Quách Niên liếʍ lên lưỡi kiếm đã hoá đen thẫm của bản thân, ánh mắt như đêm chỉ toàn là sự khát máu, lời ra miệng cũng toàn là đe doạ, dường như đã hoàn toàn quên mất Long binh và Hàn Quân Cát là đồng đội và đội trưởng của mình.
Hàn Quân Cát hấp tấp ngồi dậy nhưng thấy ánh mắt của Tiết Văn thì đành im lặng giơ tay ngăn lại các Long binh xung quanh đang muốn hợp lực khống chế Quách Niên. Dù rất không đành nhưng Hàn Quân Cát vẫn phải nghĩ tới tính mạng của Long binh cùng tương lai của Quách Niên. Nếu không cẩn thận, Long binh mất mạng chính là tội trạng của Quách Niên. Quyết định đúng đắn nhất, chỉ có thể đặt hết niềm tin vào Tiết Văn.
Nhìn chằm chằm Quách Niên đã gần như biến thành người khác ở đối diện, Tiết Văn khẽ cười. "Đúng là đệ không cần ta bảo vệ nữa rồi."
Một giọt lệ đen thẫm chảy xuống má Quách Niên. Y vung kiếm. Ngực Tiết Văn bung ra ngàn chiếc lông vũ kéo theo từng tia máu. Quách Niên nghiến răng. "Đánh lại!"
Tiết Văn lắc đầu. "Đánh không lại!"
Lệ đen tuôn đầy mặt Quách Niên, y hét lớn. "Ngươi vẫn khinh thường ta."
Tiết Văn thở dài. "Đừng quậy nữa mà Tiểu Niên!"
Mím chặt môi, Quách Niên vung kiếm. Lông vũ như nước mắt y tuôn ra, ướt mặt y, nhuộm đen không gian, băm nát thân thể Tiết Văn. Y gào thét chẳng rõ là ra lệnh hay là van xin. "Đánh lại ta! Quyết đấu với ta!"
Tiết Văn gồng người chịu đựng. Thật ra hắn không phải không muốn đánh lại, chỉ là hắn không còn sức, và cổ cầm của hắn cũng đã bị Quách Niên chém nát rồi. "Tiết Văn!"
Ai đó gọi tên làm Tiết Văn vô thức vung tay. Một cây cổ cầm chuẩn xác bay vào tay hắn. Là của Hàn Quân Cát ném tới, và còn hét lớn như lời mệnh lệnh. "Đánh trả tử tế đi! Đừng bảo bọc Quách Niên nữa!"
Tiết Văn ngẩn ngơ. Hắn, lâu nay, bảo bọc Quách Niên sao? Nhìn Quách Niên vẫn đang điên cuồng tấn công mình, hắn chẳng tìm được câu trả lời đành bỏ cuộc. Dù sao, y đã muốn quyết đấu với hắn thế này, hắn cũng đã có đàn, mạng lại sắp kết thúc, nếu được chìu ý y lần cuối trước lúc chết, cũng không phải là ý tưởng tồi. Thế nên, Tiết Văn dồn hết tất cả pháp lực vào hai tay, gảy đàn. Đàn bùng cháy, ngàn giọt mưa lửa theo khúc nhạc réo rắt bay tới vây lấy Quách Niên. Y nhếch môi cười, phất kiếm. Lông vũ bắt lửa sáng lên lao vùn vụt quay về bên Tiết Văn. Hắn ngỡ ngàng. Đẹp quá!
Khi hắn ngã xuống, cổ cầm đã hoá tro, kiếm của Quách Niên chỉ thẳng vào ngực. Y nhếch môi. "Ai là người mạnh nhất?"
Vươn tay bắt lấy một chiếc lông vũ nơi vạt áo Quách Niên lại không ngờ nó đã hoá thành tro vừa chạm vào liền tan biến, Tiết Văn đành nghiêng mặt áp má vào giầy y, khẽ thì thào. "Trong mắt ta, Tiểu Niên luôn là người mạnh nhất mà. Tiểu Niên là số một."
Sắc đen trong mắt Quách Niên nhất thời tan đi. Ngơ ngác, y cúi đầu rồi mới phát hiện mình đang chỉ kiếm vào ngực Tiết Văn. Hắn thì đã ngất đi, toàn thân không nơi nào lành lặn bởi vết chém cùng vết cháy đã lan tới tận cằm, hai cánh tay thì hoàn toàn chỉ còn xương trắng chìm trong ngọn lửa đỏ rực bập bùng. Thả rơi kiếm sang bên, Quách Niên khụy xuống ôm lấy thân thể Tiết Văn, bật khóc. Tiếng khóc vang vọng khắp thành Long Tích.
...
Tiếng đàn kết thúc làm Tiết Văn tỉnh táo lại, nhận ra mình đang tham dự buổi thi Cổ Cầm của học trò lớp Đại Kỳ. Nói với Tiết Nhã cũng là phụ tá của mình rằng bản thân nghe đủ rồi, hắn rời khỏi phòng thi của học trò, thơ thẩn bước ra sân học phủ. Sao hôm nay lại nhớ tới chuyện ngày đó nhỉ? "Quách tiên sinh, xem chiêu!"
Nghe tiếng nói, Tiết Văn dừng chân mới hay mình đã tới trước phòng luyện kiếm. Quách Niên đang dạy học cho một đám học trò Đại Kỳ. Bọn này chắc đã là năm cuối cùng, kiếm pháp vững chắc, vài đứa có vẻ còn vượt trội hơn cả Quách Niên. Kết thúc buổi học, bọn chúng càu nhàu. "Tiên sinh, người chẳng nghiêm túc gì cả. Lần sau không được nhường ta như vậy nữa nhé."
Mỉm cười dịu dàng như mọi khi, Quách Niên chùi mồ hôi trên trán. "Ta đã cố hết sức rồi mà."
"Người lười dùng sức thì có."
Đám học trò nhăn nhó tố cáo rồi vui vẻ cất tiếng chào ra về. Chờ cho trong phòng chỉ còn một mình Quách Niên, Tiết Văn lúc này mới đủng đỉnh tiến vào cười. "Bị học trò nói đúng tim đen rồi nhé. Tiểu Niên lười!"
Quay sang nhìn thấy Tiết Văn, Quách Niên lập tức nhoẻn miệng cười, trong dịu dàng hoà nhã rõ ràng là thấm đẫm rất nhiều vui vẻ hạnh phúc. Cảm thấy mặt nóng lên, Tiết Văn đảo tầm nhìn đi nơi khác, nghe thì biết Quách Niên đã đến đứng cạnh mình. "Ta đâu có lười. Chỉ tại học trò quá giỏi thôi."
Quay sang thổi tóc trước trán Quách Niên, Tiết Văn vạch trần. "Bao lâu rồi ngươi không cầm kiếm tự động luyện tập?"
So vai, Quách Niên cúi mặt không đáp. Sau sự kiện xa xưa đó, y vì sợ mình thức tỉnh hắc long mà không muốn luyện tập nữa, sợ bản thân lại lần nữa đả thương Tiết Văn. Hiểu y nghĩ gì, Tiết Văn an ủi. "Không phải cả hai ta đều đồng ý rằng chuyện ngày đó đều do ngươi nhìn thấy ta liều lĩnh mới thức tỉnh hắc long hay sao? Ngươi xem, bao lâu nay ta không chạm vào cổ cầm, hai tay cũng ổn định rồi. Ngươi không cần lo lắng quá làm gì."
Nhìn hai bàn tay Tiết Văn giơ tới trước mặt mình, Quách Niên nghiêm túc vén băng lên kiểm tra độ nóng của lửa rồi tin tưởng khẽ gật đầu. Lại thổi tóc trước trán y lần nữa, Tiết Văn khoe khoang. "Hôm nay xem học trò thi mà vẫn không nổi hứng chạm vào đàn, Tiểu Niên nghĩ có nên thưởng cho ta cái gì không?"
Quách Niên nghiêng đầu. "Ngươi muốn thưởng gì?"
Há miệng, Tiết Văn muốn nói lại thôi, cuối cùng phì cười pha trò. "Nghe nói ngươi dạo này rất thân thiết với Chu Hàm, được hắn dạy làm nhiều món ngon lắm. Chuyện đó làm ta hơi ghen đấy. Chi bằng nấu cho ta ăn đi, vừa là thưởng vừa là chuộc tội."
Đỏ mặt, Quách Niên phất phất tay trước mặt, dáng vẻ gấp gáp. "Đừng có nói lung tung. Chu Hàm là... là người của Hàn huynh mà. Ta chỉ coi hắn như thuộc cấp. Học nấu ăn cũng là muốn nấu cho ngươi thôi."
Mỉm cười tỏ ý mình chỉ đùa, Tiết Văn chìa tay ra, để Quách Niên nắm lấy. Cả hai chậm rãi cùng ra về. Thật ra hắn định bảo Quách Niên luyện kiếm cho mình xem. Nhưng ngẫm kỹ hắn lại thôi. Có lẽ, vì lo cho hắn, y chấp nhận để năng lực của bản thân ngày một thui chột. Dù không tốt nhưng đó là ý muốn của y, hắn cảm thấy mình nên chìu theo. Nếu một ngày nào đó có điều bất trắc, hắn chấp nhận liều cái mạng tàn này để bảo vệ y. Còn về hắc long kia, Quách Niên sợ nó thức tỉnh, Tiết Văn lại không. Suy cho cùng, đó vẫn là một phần của Quách Niên. Xưa cũng vậy, nay cũng vậy, về sau càng như vậy, chỉ cần là Quách Niên, trong lòng Tiết Văn, đều là số một. Nếu y yếu đuối, hắn sẽ bảo vệ y. Nếu y cường đại, hắn sẽ công nhận y, bất kể y có cần hay không.
Cả hai trở về gian nhà gỗ chốc lát thì trong bếp đã vang lên tiếng dao thái thịt đều đặn. Tiết Văn ngồi ở bậc thềm trong ánh hoàng hôn cháy đỏ, ăn một miếng dưa hấu mát lạnh, nhìn Quách Niên luôn tay luôn chân. Và ngày chìm vào đêm, mâm cơm đã dọn ra bàn. Ngồi đối diện nhau, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện. Rồi đêm sâu dần, khi lên giường, Tiết Văn chìm sâu trong thân thể Quách Niên, Quách Niên nằm sâu trong lòng Tiết Văn, thủ thỉ những chuyện vụn vặt trong ngày. Trước khi bước vào giấc ngủ, hắn uể oải cắn tai y. "Ta thích Tiểu Niên!"
Không có tiếng đáp lại nào, nhưng lại có tiếng cười khe khẽ. Tiết Văn thầm chặc lưỡi, cười mà cũng dịu dàng như vậy. Cửa sổ mở rộng, đón một ánh trăng non ngọt thanh tràn vào, trên gò má Quách Niên trắng mịn, và trên vết bớt hình lông vũ ở đầu vai để trần của y. Hôn lên đó, Tiết Văn nghe lòng mềm như một cánh hoa, rồi chìm vào hương hoa, lịm đi trong giấc ngủ.