Chương 52

Chủ thụ có thể nuôi ra một đám tinh linh không sát sinh, thì tất nhiên sẽ không đánh mặt chính mình mà đi mưu hại tánh mạng người khác.

Chuyện của Kohl xem như là một chuyện ngoài ý muốn.

Hoàn toàn là một hiểu lầm khiến người ta dở khóc dở cười.

Kohl thích quay phim, những lúc không có việc gì liền thích mang theo máy chụp hình và A Kim đi tới bên cạnh chủ thụ ngồi ngây ngốc, đôi khi còn có thể lưu lại ở nơi này cả một ngày.

Dùng lời của Kohl tới nói, thì gốc cây an tĩnh mà xinh đẹp tuyệt trần này chính là một người bạn không biết nói của anh.

Ở trước một đêm rời đi, Kohl nói với chủ thụ rằng, anh hy vọng có thể chân chính chụp ảnh chủ thụ một lần, sau đó mang đi làm kỷ niệm.

Chân chính chụp ảnh chủ thụ một lần?

“Lá sen nhỏ” không biết trước đó Kohl đã chụp nhiều ảnh chủ thụ rồi, tại sao lại còn muốn chân chính chụp ảnh chủ thụ một lần nữa, nhưng nhìn thấy bộ dáng say khướt khổ sở của Kohl, liền đột nhiên nhanh trí, chẳng lẽ là Kohl muốn thử nghiệm cảm giác quay về sinh mệnh thụ?

Nghĩ đến đây, “Lá sen nhỏ” liền có tính toán.

Những lúc không có nó, khi sinh mệnh thụ tiếp nhận linh hồn sẽ lập tức thanh trừ những ký ức của linh hồn đó. Nhưng chủ thụ có thể lựa chọn, chỉ cần để cho linh hồn Kohl quay về chủ thụ, sau đó chờ Kohl chụp xong, rồi đưa Kohl về là được.

Chủ thụ nghĩ thì đơn giản, nhưng nó lại không biết Kohl không phải tinh linh, không thể nào tự mang linh hồn về được, ngay cả khi nó là chủ thụ và đấy chỉ là nó cố ý hoàn thành tâm nguyện cho Kohl.

Chỉ là muốn để cho Kohl mang máy ảnh đến chụp mới mang linh hồn Kohl rời khỏi thân thể. Nhưng chờ tới khi chủ thụ phát hiện linh hồn Kohl căn bản không bị khống chế, không thể phụ thân đến trên sinh mệnh thụ, nó cũng ngây ngốc một hồi.

Làm sao đâyyy, do mình mất linh hả?

“Cho nên, đây là một câu chuyện muốn giúp bạn bè thực hiện giấc mộng nhưng giống loài lại không thể kết nối với nhau, nên đã thoát khỏi quỹ đạo bình thường, biến thành án gϊếŧ người à?” Sau khi Lăng Dục Cẩn nghe xong “lá sen nhỏ” kể lể, cậu không biết nên dùng biểu tình gì để phối hợp với cái không khí hiện tại.

“Vậy linh hồn của Kohl đâu?” Lần này không có lá cây chủ thụ ngăn cản, Lăng Điềm Điềm rất thoải mái đi tới bên người Kohl, dùng lá cây chọc chọc thân thể vẫn còn hơi ấm của Kohl, hỏi chủ thụ linh hồn Kohl giờ đang ở đâu.

“Lá sen nhỏ” nhìn Lăng Điềm Điềm, nhích lá lên chỉ chỉ vào một góc, “Bay ở chỗ đó, đang ngủ, ta gọi cậu ấy dậy không được.”

Chút nhãn lực ấy chủ thụ vẫn phải có, chuyện Kohl này nói không chừng cơ hội chuyển cơ đang ở ngay trên người đám Lăng Dục Cẩn, cho nên nó rất tích cực, chủ động phối hợp thái độ phải bày ra.

Linh hồn cũng không phải là đồ chơi mà nói lấy ra liền lấy, nói thả lại liền thả.

Linh hồn Kohl sau khi rời khỏi thân thể liền lâm vào giấc ngủ say, không có cách nào phụ thân tới sinh mệnh thụ, cũng không có cách nào trở về thân thể. Lăng Dục Cẩn không có nửa điểm biện pháp đối với loại chuyện này, chỉ có thể giao cho Lăng Điềm Điềm.

“Từ từ đã, vậy A Kim sao lại bị thương?” Nếu dựa theo những gì chủ thụ kể lể nãy giờ, thì A Kim không có khả năng cả người máu chảy đầm đìa chạy về cầu cứu, cho nên, Lăng Dục Cẩn nhìn chủ thụ trước mặt, nhướn nhướn mày hỏi.

Nghẹn nghẹn nửa ngày chủ thụ mới ấp úng giải thích, “Ta thật không ngờ Kohl lại tức khắc không còn hô hấp, vốn muốn đưa linh hồn về, nhưng A Kim lại tưởng ta đang thương tổn Kohl, vì thế lúc A Kim nhào tới liền bị nhánh cây lá cây làm cho bị thương.”

Sau khi phát hiện Kohl không nhúc nhích nữa, chủ thụ bị dọa sợ, vội vội vàng vàng dùng nhánh cây đưa linh hồn về lại thân thể. Nhưng ở trong mắt A Kim, đây chính là một đám nhánh cây lá cây đang tác quai tác quái thương tổn chủ nhân mình, thậm chí khiến cho chủ nhân mình không còn hô hấp.

A Kim muốn cứu Kohl nên vội vội vàng vàng nhào qua đối chiến với chủ thụ, nhưng do lực lượng của hai người cách xa, cho nên A Kim đã bị thương thành cái bộ dáng kia, lúc chạy đi cầu cứu đã bị Lăng Thanh Huyền ôm về.

“Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới việc sẽ gây thương tổn cho Kohl và A Kim, xin các cậu giúp đỡ Kohl làm cho cậu ấy tỉnh lại.” Chủ thụ cũng rất tự trách, mỗi ngày khi đi đưa hoa quả cho đám Lăng Dục Cẩn nó cũng trộm liếc tình trạng hiện giờ của A Kim, thân thể Kohl nó cũng bảo quản rất tốt, chỉ cần tìm được cách đưa linh hồn quay về là Kohl có thể tỉnh lại.

Hửm, đây là đang giao một bước mấu chốt nhất cho đám Lăng Dục Cẩn sao?

“Điềm Điềm, giao cho cậu đấy.” Lăng Dục Cẩn không biết mấy chuyện này, nhiều nhất chỉ có thể giúp Lăng Điềm Điềm một tay, cho nên trực tiếp nhường ra một vị trí cho Lăng Điềm Điềm.

“Để tớ suy nghĩ biện pháp đã, trước tiên mang thân thể Kohl về sứ quán đi.” Lăng Điềm Điềm đi hai vòng quanh thân thể Kohl, tạm thời thật không nghĩ ra biện pháp nào, chỉ có thể trước tiên quay về mặt đất đã.

Lá cây chủ thụ một lần nữa đảm nhiệm phương tiện giao thông, lúc này ngay cả chủ thụ cũng đuổi theo, cùng đi tới sứ quán.

Lăng ba Lăng mẹ thấy Cẩn bảo trở về, còn chưa kịp nói gì. Chợt thấy A Kim động động lỗ tai chạy ra khỏi phòng khách, vây tới bên người Kohl, dùng đầu đẩy Kohl, muốn làm cho chủ nhân mình tỉnh lại.

Thân thể Kohl thiếu chút nữa đã bị A Kim đẩy xuống lá cây chủ thụ, vẫn là nhờ Lăng Dục Cẩn tay mắt lanh lẹ ngăn lại, vỗ vỗ đầu A Kim, “Đừng nóng vội.”

A Kim bên cạnh gấp gáp nhảy dựng chân trước lên lá cây chủ thụ, nghe được lời Lăng Dục Cẩn nói, chỉ có thể ngoan ngoãn để lá cây chủ thụ tiếp tục bay vào phòng, nó lập tức theo sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kohl.

Bộ dáng này của A Kim càng làm cho chủ thụ áy náy không dám ló đầu, chờ tới khi thân thể Kohl đã được đặt ở trên giường, A Kim đang ghé vào bên giường không nhìn lá cây chủ thụ nữa, chủ thụ mới trượt xuống từ lá cây chủ thụ đuổi theo Lăng Dục Cẩn.

Lăng ba Lăng mẹ nhìn thấy phía sau Cẩn bảo còn có một chiếc lá sen đi theo, liền cảm thấy kỳ lạ hỏi Lăng Dục Cẩn, “Đây là lá cây từ chỗ nào vậy? Là lá của cây sen à?”

Chẳng lẽ sau lá cây với cành cây chủ thụ, hai đứa nhỏ Cẩn bảo lại cướp đoạt được gì từ chỗ chủ thụ nữa?

Wait, sao bọn họ lại dùng từ “cướp đoạt” ấy nhở?

Bị mọi người đánh giá, chủ thụ liền run run, vèo một phát tránh ở phía sau Lăng Điềm Điềm, thế nhưng một cái cây nhỏ làm sao ngăn cản được.

“Mi trốn cái gì?” Lăng Điềm Điềm quay lại hỏi, cảm thấy lạ lùng rằng sao chủ thụ lại sợ khi gặp người ta.

Theo lý thuyết, chủ thụ tuyệt đối chính là người rất có lời nói trên tinh cầu Sinh Mệnh Thụ, chẳng lẽ là sợ người lạ?

“Để giữ gìn hình tượng thần bí cao lớn của ta, mau giúp ta chắn một chút đi.” Chủ thụ chưa từng xuất hiện ở trước mặt các tinh linh, chính là bởi vì hình tượng thực tế của mình và năng lực thật sự quá không hợp nhau. Nếu như để cho các tinh linh biết “chủ thụ” mà bọn họ phụng thờ như thần trên thực tế chính là một chiếc lá…

…Lòng tự tin của chủng tộc nhất định sẽ bị ảnh hưởng!!!

Lăng Điềm Điềm nhìn bộ dáng nghiêm túc của chủ thụ, chỉ có thể gật đầu, “Được rồi, ta giúp mi chắn.” Sau đó, vươn ra hai chiếc lá giao nhau, ý bảo không thể nhìn.

Chủ thụ: “…”

Dám có lệ thêm một chút nữa không?

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Nhưng mà hiện tại, cứu sống Kohl là chuyện quan trọng nhất, chủ thụ chỉ đành yên lặng ngồi xổm góc tường, chờ tới khi Lăng Điềm Điềm cần tới mình thì lại ra xoát độ tồn tại.

Để linh hồn đang ngủ say của Kohl trở về thân thể.

Nghe đúng là một chuyện rất là oai, nhưng khi chân chính thao tác nó, đúng là khiến người ta không khỏi muốn che mặt.

Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên Lăng Điềm Điềm làm loại chuyện này, dùng lá cây quấn lấy đoàn linh hồn kia, sau đó tiến đến bên người Kohl, một hai ba, không vào, đổi vị trí, lại một hai ba, vẫn là không vào được.

Để linh hồn qua một bên, Lăng Điềm Điềm vươn hai chiếc lá bắt đầu chọc lên trán Kohl.

Vẫn đang ở bên cạnh nín thở xem, cả nhà Lăng gia cảm thấy rất khẩn trương, cho rằng Lăng Điềm Điềm là đang áp súc lực trước đại chiêu, liền nhỏ giọng hỏi, “Điềm Điềm, có cần giúp đỡ gì không?”

“À, mọi người xoa bóp chỗ này đi, con đang coi coi mát xa xong thân thể có thể thả lỏng để đưa linh hồn nhét vào không ấy mà.”

Chủ thụ: “…”

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Nè nè, mi nghiêm túc một chút đi, đây là mạng người đó, không phải là cải trắng đâu!

Lăng Điềm Điềm nhìn thấy chủ thụ một bên khẩn trương không thôi đang lo lắng về tay nghề mình, không khỏi phun tào, “Nếu như lúc ấy mi dùng lá cây nhỏ hơn một chút để nhét linh hồn vào thì khẳng định đã thành công rồi. Mi lại dùng lá cây to hai mét để nhét linh hồn, mi cảm thấy Kohl và sinh mệnh thụ giống nhau lắm sao?”

“Hả? Thật á?” Chủ thụ ủ rũ.

“Giả, đùa mi chơi thôi, mi nghĩ đưa linh hồn về dễ như cắt rau à.” Lăng Điềm Điềm – một gốc cây lòng dạ hẹp hòi – đã thành công khiến chủ thụ lại nghẹn thêm một phen.

Nhưng đây cũng không hoàn toàn chỉ là lời đùa giỡn của Lăng Điềm Điềm, tình huống của Kohl không lạc quan lắm. Nếu thật sự muốn làm cho người sống lại, thì Lăng Điềm Điềm cần phải tự mình cho lá cây của nó một đao, để Kohl dính một chút hơi thở của nó rồi mới có thể tỉnh lại.

Chuyện này không cần nói cho đám Đại bảo, dù sao đó chỉ là một chút nước linh của cây, Lăng Điềm Điềm cảm thấy mình bị một chút tổn thất cũng không có vấn đề gì, nên cũng không muốn cả nhà Lăng gia lo lắng theo.

Lăng Điềm Điềm trộm chắt ra vài giọt chất lỏng trong suốt từ chiếc lá của mình, sau khi chấm lên ấn đường Kohl, liền nắm lấy linh hồn bên cạnh nhét vào, sau đó, mí mắt Kohl liền hơi run run, A Kim cọ cọ lên, liếm nước miếng ướt mặt Kohl.

“Đã ổn rồi?” Toàn bộ quá trình cũng chỉ tốn năm phút đồng hồ, Kohl liền từ không có hô hấp biến thành hô hấp vững vàng. Cả nhà Lăng gia đang hưng phấn nhìn nhìn như xem phim tới đoạn gay cấn, kết quả lại bỗng nhảy ra quảng cáo, họ liền cảm thấy bực mình một lời khó nói hết.

Nếu Kohl đã cứu về rồi, chủ thụ cũng không muốn lộ diện thêm, cộng thêm Lăng Điềm Điềm quá mức đặc biệt, cũng không thích hợp để Kohl nhìn thấy, cho nên chờ tới khi Kohl vừa tỉnh, Lăng Điềm Điềm đã cùng chủ thụ biến mất không thấy, còn A Kim thì cảm thấy kỳ lạ ngửi đông ngửi tây, muốn biết cái cây nhỏ với chiếc lá vừa rồi đã đi đâu.

Kohl không có ký ức trong khoảng thời gian này, chỉ nhớ rõ lúc trước mình đang cầm máy ảnh đứng trước chủ thụ, sau đó khi tỉnh lại, anh chỉ cảm thấy mình giống như đã ngủ một giấc thật lâu, các đốt ngón tay tê tê cộng với đói không chịu được.

Đám Lăng Thanh Huyền tôn trọng chủ thụ, nói cho Kohl biết là anh say rượu sau đó trượt chân ngã sấp xuống, tiếp đó hôn mê tới vài ngày sau mới được tìm ra, đã bỏ lỡ thời gian đám ngoại giao nhân viên rời đi, cho nên không cần suy nghĩ nhiều nữa, ăn xong bữa cơm liền thu dọn đồ trở về hẹn hò yêu đương đám cưới gì đi!

“À, cám ơn mọi người đã chiếu cố A Kim trong thời gian này.” Bị ấn đến trước bàn cơm, Kohl còn có chút phản ứng không kịp, tiếp nhận lời kể của Lăng gia, sau khi ăn cơm nghỉ ngơi đủ một ngày, anh liền mang A Kim rời đi.

Lời giải thích mà Lăng Thanh Huyền gửi cho đám nhân viên ngoại giao cũng kể không khác lắm, về phần người chứng kiến Kohl không có hô hấp?

Do uống rượu nhiều nên đôi khi hô hấp trở nên lâu giống như không có hô hấp ấy mà, không có gì đặc biệt cả!

Cho một lời giải thích căn bản không để cho mọi người ngẫm nghĩ lại, cả nhà Lăng gia liền đi tiễn Kohl, Kohl khi rời đi còn mang theo rất nhiều ảnh chụp từ tinh cầu Sinh Mệnh Thụ. Đương nhiên, lúc tạm biệt, Kohl phát hiện, cả nhà Lăng gia lưu luyến nhất hình như là A Kim?

Con chó lớn ngoan ngoãn gục xuống để cho mỗi người trong Lăng gia đều xoa nhẹ lông một trận, sau đó quay đầu nhìn nhìn Lăng Thanh Huyền, mới bước nhanh đuổi theo Kohl. Mà Kohl đang ngồi trên tinh hạm còn có chút mơ màng nhìn A Kim, “Sao lại cảm giác hình như có chỗ nào không đúng lắm nhỉ?”

Nhưng suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được cái gì, liền chủ động buông tha. Kohl ôm A Kim, bắt đầu nói nói về kế hoạch sau khi trở về.

Tiễn đi Kohl từng có một đoạn thời gian “tử vong”, thời gian tới lúc Lăng Thanh Huyền chấm dứt nhiệm kỳ cũng bắt đầu trôi qua.

Lăng ba Lăng mẹ cười xoa xoa đầu Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền, “Chúng ta sắp trở về nhà rồi, hai đứa đọc mấy tư liệu thi đại học một chút đi, chứ chờ trở về địa cầu là chỉ cách kỳ thi mấy ngày thôi đó.”

“Trước đó em đã mua sách tham khảo với sách bài tập rồi nè.” Lăng Dục Cẩn lấy ra “kinh hỉ” mà cậu chuẩn bị đã lâu.

“Video những giáo viên nổi tiếng giảng giải đều ở trong này nha.” Lăng Điềm Điềm cũng không yếu thế, lấy ra một cái USB.

Đi tới tinh hệ Como này lâu như vậy, hai anh em đã quên sạch chuyện thi đại học liền ngây ngốc, “Về còn phải thi?”

QAQ

Tại sao khi xuyên qua, thời gian trên địa cầu lại dừng lại chứứứứ???