Cảnh các tinh linh giằng co với đám nhân viên nghiên cứu khoa học kỳ thật khiến người xem có vài phần buồn cười. Một bên là gậy gỗ đao lá cùng với ma pháp dùng để bảo hộ, mà một bên là đao thật súng thật vũ khí nóng cùng với bom sinh hóa, thực lực hai bên cách nhau rất rất xa. Nhưng sau khi buồn cười thì còn lại chính là vô tận xót xa trong lòng.
Không phải tinh cầu nào khi nhét vào Liên Bang cũng đều có cảnh tượng vô cùng vui vẻ.
Tinh cầu Sinh Mệnh Thụ từ phương thức các tinh linh sinh ra chết đi đều đã lộ ra vẻ đặc biệt và thần bí, lúc mới vừa nhét vào Liên Bang thậm chí còn có người chuyển ánh mắt nghiên cứu khoa học tới trên người tinh linh, muốn xem thử xem loại sinh mệnh thể đó rốt cuộc làm thế nào thoát khỏi phương thức sinh con và đẻ trứng thông thường.
Đương nhiên, lấy dân bản địa của tinh cầu mới làm thí nghiệm nhân thể là lệnh cấm chỉ, nhưng không được bao lâu, sau khi các tinh linh gia nhập Liên Bang thì liền phát hiện trong bọn họ có tinh linh ly kỳ mất tích, thậm chí linh hồn khi chết đi cũng không hề quay về sinh mệnh thụ.
Đối với các tinh linh mà nói, sau khi chết đi nếu linh hồn không hề trở về sinh mệnh thụ, vậy thì chỉ có nghĩa là xảy ra một trong hai chuyện: một là trong tinh linh có tội đồ tội ác tày trời, chủ thụ từ chối ôm ấp linh hồn dơ bẩn; hai chính là nơi tinh linh chết quá xa quá xa nhà, xa đến nỗi linh hồn không tìm được con đường về nhà.
Cho nên, tinh linh mất tích được chia làm hai loại, một là tinh linh vì ích lợi hoặc là không nhịn nổi hấp dẫn mà phản bội tộc nhân, tuỳ ý người ngoài gϊếŧ hại tộc nhân; hai chính là tinh linh bị người lừa bịp rời khỏi tinh cầu Sinh Mệnh Thụ, sau đó hoặc bị nghiên cứu khoa học hoặc bị vũ nhục, chịu đau đớn, cuối cùng chết đi.
Dù các tinh linh có nhan sắc cao tới đâu, khí chất có tốt tới đâu, thì họ cũng không thoát khỏi “bản tính con người có thiện có ác”. Sau khi phát hiện các tinh linh mất tích, vì để bảo hộ tộc nhân và sinh mệnh thụ, từ đấy về sau tinh cầu Sinh Mệnh Thụ liền cự tuyệt đối ngoại, hàng năm chỉ tiếp nhận nhân viên ngoại giao nhân số có hạn, thậm chí còn là ở trạng thái “nước giếng không phạm nước song”.
Ước thúc chính mình, cũng phòng bị người bên ngoài.
“Thấy sắc nảy lòng tham”, dung mạo đẹp như ngọc cùng với khí chất linh hoạt kỳ ảo càng là nguyên nhân trọng yếu khiến cho tinh linh lảng tránh người ngoài.
“Không sát sinh, không rời nhà”, hai câu này chính là chấp niệm khắc sâu từ trong xương của các tinh linh, nhưng nếu gặp phải ác ý, hai câu này có khả năng sẽ chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cho các tinh linh chết đi.
Các tinh linh chỉ có thể trốn đi, cố gắng bảo vệ nơi ở của mình.
Tiêu chuẩn nhan sắc của người nhà Lăng gia đều rất cao, trừ Lăng Dục Cẩn vẫn chưa nẩy nở ra thì Lăng ba Lăng mẹ là cặp vợ chồng trung niên trên tiêu chuẩn, Lăng Kiệt Sâm tuyệt đối là mỹ nhân, còn Lăng Thanh Huyền cũng dùng chiến tích nhiều lần thả thính các em gái để chứng minh tuấn mỹ tuyệt luân là cái khái niệm gì.
Cho nên, sau khi nhìn thấy các tinh linh thì năm người đại khái đều là: ô, thì ra tinh linh quả thật có bộ dáng của tinh linh trong các tác phẩm văn học nha!
Nhưng người chân chính có thể phản ứng như người nhà Lăng gia lại có bao nhiêu? Người không có tà niệm đối với các tinh linh chung quy chỉ là số ít. Nhưng điều này cũng có thể giải thích tại sao Lăng Thanh Huyền đã dùng thú thái bạo long đυ.ng phá chủ thụ, còn để che dấu cho em trai mà hay đi tản bộ trước nhà các tinh linh; cô nàng đã làm tới như thế mà còn chưa bị các tinh linh hành hung một trận.
Bởi vì, các tinh linh nhìn ra được Lăng Thanh Huyền không phải là người xấu, sẽ không thương tổn tới bọn họ và chủ thụ, chỉ là có thú thái hung dữ một chút thôi, bọn họ đuổi đi là tốt rồi.
Nghĩ như vậy, người nhà Lăng gia mới rốt cục hiểu ra, các tinh linh rốt cuộc là một loại chủng tộc nhân từ cỡ nào.
Các tinh linh kiên trì nguyên tắc “không thương tổn sinh mệnh” tới lúc này, làm cho người ta cảm thấy đặc biệt đặc biệt ngốc, nhưng lại cũng đặc biệt đặc biệt muốn giúp đỡ bọn họ.
“Tôi thân là quan ngoại giao ở tinh cầu Sinh Mệnh Thụ, tôi có quyền tham gia vào trong cuộc tranh chấp giữa các người và cư dân địa phương! Xin bỏ tất cả vũ khí trong tay xuống!” Lăng Thanh Huyền thi nhân viên công vụ làm quan ngoại giao cũng không phải vì con đường làm quan ngày sau thông thuận cỡ nào, giờ trong nhiệm kỳ của cô phát sinh loại chuyện này, nếu như cô không bước ra, cô làm thế nào có thể xứng đáng với công Lăng ba Lăng mẹ giáo dục thiện nghĩa nhiều năm nay.
Lăng ba Lăng mẹ cũng bước ra đứng ở đằng sau Lăng Thanh Huyền, nhưng lần này là họ giải thích với các tinh linh, “Bọn tôi là nhân viên ngoại giao, không phải chung một phe với đám nhân viên nghiên cứu khoa học kia, cũng sẽ không mượn chuyện này tới gần các người, xin yên tâm.”
Vị trí bọn họ đứng vừa vặn là chính giữa hai phe đang giằng co, đương nhiên là nghiêng về hướng tinh linh một tí. Nhưng các tinh linh tuyệt đối đã gặp được tiết mục đồng bọn của mình biến thành BOSS, lừa gạt sự tin tưởng của tinh linh một lần, thế nên Lăng ba Lăng mẹ liền trực tiếp nói rõ, chính là muốn nói cho các tinh linh:
Năm người bọn tôi cho dù giúp các người, nhưng cũng sẽ không tới gần các người, càng sẽ không phát sinh chuyện gì mà sau khi tới gần các người thì lập tức phản chiến cho các người một kích trí mệnh, loại chuyện này bọn tôi nói trước để cho các người yên tâm về bọn tôi.
Lúc này nói rõ ràng mọi chuyện mới chính là tốt nhất.
Chứ lỡ như lát nữa người nhà Lăng gia vì các tinh linh giằng co với nhân viên nghiên cứu khoa học, mà các tinh linh lại không tin tưởng người nhà Lăng gia, nói chung bị đâm sau lưng cũng không phải chuyện gì vui vẻ.
Có khả năng đây là lần đầu tiên các tinh linh nhìn thấy nhân viên ngoại giao như này, nhưng thấy khoảng cách của Lăng ba Lăng mẹ cùng với tộc nhân mình, các tinh linh vẫn sẵn sàng gật đầu tin tưởng một lần.
Vì thế, các tinh linh sau lưng đã bị thu phục, Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm ngồi xổm một bên nhanh chóng ghép lại một cái khuông hình tròn nhìn rất lạ, khá giống một cánh cửa, nhưng sau khi xuất ra tấm pin năng lượng mặt trời, khuông tròn chợt bắt đầu sinh ra một lực hấp.
“Trên tinh cầu Sinh Mệnh Thụ không cho phép sử dụng vũ khí nóng, nếu các người không hiểu, vậy thì để cho bọn tôi giúp các người thu lại vũ khí. Chị, ai phản kháng không nghe lời thì giao cho chị đó!” Cái khuông tròn có công năng như nam châm bắt đầu khiến cho đám nhân viên nghiên cứu khoa học đối diện cầm không được vũ khí trong tay, thậm chí còn có người không đứng vững, cả thân thể cũng bị hút tới.
Thế nhưng Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm chỉ cần vũ khí không cần người, nên liền vứt người về chỗ.
Ánh mắt tiến sĩ Gaca lạnh lẽo nhìn Lăng Thanh Huyền, “Lăng Thanh Huyền, cô là quan ngoại giao của Liên Bang, cô phải phối hợp với công tác của tôi! Lấy cái thứ kia ra, tránh ra!”
“Cẩn bảo, có máy theo dõi không?” Lăng Thanh Huyền không có trả lời tiến sĩ Gaca, ngược lại quay đầu hỏi Lăng Dục Cẩn.
“Em đã hủy nó rồi, không thành vấn đề, chuyện xảy ra nơi này sẽ không bị những người khác biết.” Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm rất am hiểu làm mấy thứ nhỏ nhỏ này, lúc khuôn tròn bắt đầu hút vũ khí thì cậu cũng đã phá hủy toàn bộ máy móc theo dõi ở đây rồi.
Có được câu trả lời khẳng định của em trai, Lăng Thanh Huyền bước tới hoạt động tay chân một chút, “Tiến sĩ Gaca, chuyện gì cũng dùng võ lực để giải quyết thì không phải là cách tốt, nhưng rõ ràng quá mà, lúc này trừ vũ lực ra thì hình như không có cách nào thuyết phục được các người.”
Nói xong liền nắm lấy áo tiến sĩ Gaca cao lãnh ném lên trời, tiến sĩ Gaca liền rơi bịch xuống mặt chạm đất.
Do ngốc lâu trong phòng thí nghiệm với sở nghiên cứu, thế nên tiến sĩ Gaca không có được thể lực tốt gì, nhưng gã tự xưng là một nam nhân thành niên, còn có thú thái của đa gien giả tăng phúc, nhất thời chưa chuẩn bị sẵn sàng lại bị Lăng Thanh Huyền ném lên trên trời như vậy, gã lập tức xoay người nhảy dựng lên, xoa xoa đất cát trên mặt, vẻ mặt phi thường độc ác, “Người xen vào việc của người khác vĩnh viễn sẽ sống không lâu, cô đây là muốn chết!”
Ha hả, là một con bạo long vốn hẳn nên sinh hoạt trong thời viễn cổ, lại khó hiểu chạy đến thế giới tu tiên, cuối cùng lại tới địa cầu sống mười tám năm, giờ còn có người dám nói Lăng Thanh Huyền sống không lâu?
“Có sống lâu hay không cũng là chuyện của tôi, dù sao tính tình của tiến sĩ Gaca hôm nay có chút nóng nảy, để tôi giúp chú làm cho nó tỉnh lại nhá?” Nói xong, Lăng Thanh Huyền liền không cho tiến sĩ Gaca cơ hội biến thành thú thái, trực tiếp đạp xuống đất, tiếp đấy dùng nắm đấm, động tác rất là đơn giản, nhưng hiệu quả lại rất tốt.
Rất nhanh, tiến sĩ Gaca cao lãnh đã không còn tâm tình trưng ra gương mặt băng sơn kia, khuôn mặt biến đủ màu sắc, phẫn nộ đẩy Lăng Thanh Huyền đang dẫm trên người gã ra biến thành một đầu sói tuyết.
“Lũ ti tiện!” Con sói tuyết phát ra một tiếng tiếng gầm rú người chung quanh nghe liền cảm thấy sau lưng chợt lạnh.
Nhưng Lăng Thanh Huyền lại quay đầu hỏi Lăng Kiệt Sâm, “Cảnh tiến sĩ Gaca quát mắng cư dân địa phương vừa rồi có quay được không?”
“Yên tâm, mấy cảnh trước cũng đã quay được rồi.” Lúc này đám nhân viên nghiên cứu khoa học với các tinh linh mới phát hiện, trong quá trình Lăng Thanh Huyền và tiến sĩ Gaca đang đánh nhau, còn có một thiếu niên dung mạo đều phải vượt qua tinh linh đang dùng camera phi trùng quay lấy cảnh.
Vấn đề liền tới, khi nào quan ngoại giao có thể xảy ra xung đột với những người khác?
Một là khi có người trái pháp luật nghiêm trọng vào lúc Liên Bang ký kết điều lệ với cư dân địa phương; hai là khi gặp được đa gien giả kì thị chủng tộc và còn có khuynh hướng bạo lực.
Bởi vì mang theo vũ khí nóng trong người, tiến sĩ Gaca thuộc loại người sau.
Lăng Thanh Huyền nhớ rất rõ mấy điều lệ này, chờ anh hai quay lại làm chứng cớ xong, cô nàng cũng không nói thêm lời vô nghĩa nào, cả thú thái cũng không biến, trực tiếp bắt lấy cổ sói tuyết, kéo con sói lên như kéo một con chó, sau đó, ném ra ngoài.
“Viu——” thiếu chút nữa ném trúng sinh mệnh thụ chung quanh, may mà đã được các tinh linh dùng vòng bảo hộ chắn lại.
Như là quả bóng rổ ném trúng vào khung giỏ bị bắn ngược lại vậy, vận động viên bóng rổ giả – Lăng Thanh Huyền nắm chặt sói tuyết, lần thứ hai ném về phía cái vòng bảo hộ.
Thú thái mà tiến sĩ Gaca kiêu ngạo nhất chưa kịp dùng tới chiêu cắn xé đẩy ngã, thậm chí chưa kịp đứng vững đã bị người ta tưởng là bóng cao su mà ném đến ném đi. Hay lắm, lần này cũng không cần đứng, tiến sĩ Gaca hiện tại vừa tức vừa giận, còn rất muốn nôn, quá chóng mặt.
Đám nhân viên nghiên cứu khoa học phía sau nhìn thấy thú thái tiến sĩ Gaca dài gần hai thước, đứng lên có thể cao bằng Lăng Thanh Huyền, lại bị ném đến ném đi như vậy, còn bị Lăng Thanh Huyền đập đập một nhịp trên mặt đất làm một cái tư thế ném vào rổ, quả thực kinh ngạc đến ngây người.
Đây chính là tiến sĩ Gaca nổi tiếng hung tàn của bọn họ hả?!
Vì tình đồng sự, cùng với nhiều lúc tiến sĩ Gaca tự dưng giận chó đánh mèo bọn họ, vẫn nên đi qua giúp một phen đi!
Đám nhân viên nghiên cứu khoa học do do dự dự bắt đầu biến thân, lúc này Lăng gia mới phát hiện, một đội nhân viên KWX gì này tuyệt đối đã trộm giấu diếm quy định kiểm tra để vào tinh cầu Sinh Mệnh Thụ.
Bởi vì bất luận tinh cầu nào cũng không cho phép đội ngũ nghiên cứu khoa học phái ra tất cả đều là đa gien giả, nhưng mười mấy người này phía sau tiến sĩ Gaca, toàn bộ đều là đa gien giả!
Đây rốt cuộc là đến làm nghiên cứu khoa học, hay là đến khơi mào chiến tranh cho Liên Bang đây?
Theo lý thuyết, nếu người bình thường nhìn thấy thú thái của mười mấy đa gien giả, thì người đó phải sợ hãi đến phát run mới đúng, nhưng Lăng gia thì lại không giống vậy, nhìn thấy trước mặt cái gì mà thằn lằn, mãng xà cùng với gấu, sư tử linh tinh, bọn họ lại khó hiểu mà hưng phấn lên.
Không nói Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm đã chuẩn bị trước mấy bộ bẫy thú với lưới bắt rắn, mà ngay cả Lăng ba Lăng mẹ cũng đều cầm lên con dao chặt heo.
Hừ hừ, đa gien giả rất đáng sợ sao? Không phải, đối với Lăng ba Lăng mẹ mà nói, họ sẽ sợ hãi nguyên liệu nấu ăn nằm ở trên thớt á?
Nhóm đa gien giả mới vừa biến thân chợt cảm thấy phát lạnh, ơ kìa, không sợ hãi hả?
Nhân viên nghiên cứu khoa học có thể cộng sự với tiến sĩ Gaca ở một phương diện nào đó cũng rất giống nhau, ví dụ như vì cái gọi là nghiên cứu khoa học của mình mà gϊếŧ hại sinh mệnh, còn cảm thấy chuyện mình làm đặc biệt có thể nhận được một chiếc huy chương từ Liên Bang; ví dụ như không coi trọng quy định của Liên Bang, đa gien giả tùy ý biến thân còn mang theo vũ khí nóng, chính là để đối phó với một đám tinh linh chỉ có lực phòng thủ còn công kích lại rất yếu; lại ví dụ như, sau khi đám nhân viên này phát hiện bốn người Lăng gia đứng đằng sau lưng Lăng Thanh Huyền, liền cho rằng đây là nhược điểm của quan ngoại giao, mười mấy người tức khắc hướng về phía bọn họ xông tới.
Đám Lăng Dục Cẩn bày sẵn trận địa đón quân địch, sau đó nhìn thấy đám đa gien giả đó đυ.ng phải một bức chắn trong suốt, không có cách nào tới gần bọn họ.
Là vòng phòng hộ của tinh linh?!
Có chút kỳ quái quay đầu lại, người nhà Lăng gia phát hiện các tinh linh ngay lập tức quay đi tránh tầm mắt, toàn bộ đều nhìn trời, giống như thứ đang bảo hộ người nhà Lăng gia trước mặt không phải do bọn họ làm ra vậy.
Đúng là một đám ngạo kiều miệng ngại nói nhưng thân thể lại rất thành thực~
o(* ̄▽ ̄*)o
Cười cười cảm ơn các tinh linh, Lăng Kiệt Sâm ở trong vòng bảo hộ bắt đầu ném bột phấn làm ngứa da, vảy quả đông thủy linh tinh; Lăng ba Lăng mẹ thì cầm con đao uy vũ, xem đám đa gien giả trước mặt thành nguyên liệu nấu ăn, dám tới gần liền nhận hai đao.
Về phần Lăng Dục Cẩn, cậu khẳng định chính là rời khỏi vòng bảo hộ, nhào vào trong đám đa gien giả rồi.
Thân phận thợ săn và con mồi lập tức đổi cho nhau, hơn mười con động vật đủ loại kiểu dáng không thể tới gần người nhà Lăng gia, vào lúc vạn phần chật vật liền đưa ánh mắt chuyển hướng về phía các tinh linh đằng sau người nhà Lăng gia.
Nhiều tinh linh như vậy, chỉ cần bọn họ bắt được một làm con tin, quyền khống chế không phải sẽ ở ngay trong tay bọn họ sao?
Nhìn thấy ánh mắt đám nhân viên nghiên cứu khoa học, đám Lăng Dục Cẩn liền biết, hay lắm, đám người kia cũng chán ghét như gã tiến sĩ Gaca kia vậy, nhân phẩm đều nên đánh một dấu chấm hỏi lớn lên, chẳng lẽ trong cuộc thi trở thành nhân viên nghiên cứu khoa học không có giáo dục một môn đạo đức này sao?
“Chị, đám người kia muốn bắt cóc tinh linh!” Lăng Dục Cẩn có thể giữ cho mười mấy đa gien giả này không thể thương tổn tới bọn họ, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là thuần nhân loại, một khi đám đa gien giả này tách ra hành động, Lăng Dục Cẩn khẳng định sẽ không thể giữ hết được.
Như vậy, chuyện này liền giao cho Lăng Thanh Huyền làm đi!
Biến thân thành bạo long, Lăng Thanh Huyền “Rống——” một tiếng, dùng cái đuôi ngăn chặn sói tuyết, đứng ở trước mặt đám đa gien giả, lộ ra răng nanh sắc bén nhìn xuống đám động vật nhỏ bé kia, “Đến đây đi, các người muốn một mình đấu hay là cùng tiến lên? Một mình đấu chính là một mình tôi đối với mười mấy người các người, còn cùng tiến lên chính là mười mấy người các người đối với một mình tôi.”
Thú thái Lăng Thanh Huyền từng xuất hiện rất nhiều lần, nhưng mỗi lần cũng chỉ là biến thân để thông khí mà thôi, căn bản là chưa từng sử dụng tới răng nanh và móng vuốt, nhưng lúc này đây, đối mặt với đám nhân viên nghiên cứu khoa học có ý muốn thương tổn tới tinh linh, bạo long rốt cục đã có thể giải phóng thiên tính một phen.
Từ thú thái bạo long liền đó có thể thấy được, Lăng Thanh Huyền khiến cho mọi người sợ hãi chính là lực cắn của cô nàng, đám nhân viên ở đây không ai có thể thoát khỏi miệng bạo long, rất nhanh, toàn bộ đám nhân viên không sợ chết này đều đã bị thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã tạm thời mất đi năng lực hành động.
Duy nhất còn tốt chính là sói tuyết – tiến sĩ Gaca vẫn bị cái đuôi của bạo long ngăn chặn, nhưng gã đã đầu choáng mắt hoa muốn ói lại không thể ói, da thịt cả người đều cảm thấy đau nhức, gã giờ cũng không tốt hơn đám nhân viên kia bao nhiêu.
Muốn nói khác ở đâu, thì có khả năng chính là khác ở bị thương da thịt cùng với bị nội thương.
Răng nanh với bên ngoài miệng đầy là máu của người khác, Lăng Thanh Huyền cảm thấy ghét bỏ chạy về để Cẩn bảo lau miệng cho mình. Lăng Dục Cẩn co giật khóe miệng lấy ra rất nhiều chiếc khăn mặt sạch sẽ bắt đầu lau miệng cho chị ba, nhưng một người căn bản không làm nổi cái công việc này, nên ba người còn lại của Lăng gia cũng nhận một chiếc khăn mặt chạy tới lau, còn có hai tinh linh nhỏ nhưng lớn gan chạy tới, cũng cầm một chiếc khăn mặt giúp đỡ, tí tí thì trộm sờ sờ răng nanh của Lăng Thanh Huyền.
Sau đó nói thầm với đồng bạn, “Đúng là rất sắc bén nha~”
Tinh linh nhỏ cũng chỉ là đứa nhỏ khoảng sáu bảy tuổi, chạy đến bên miệng bạo long còn lớn gan sờ sờ răng nanh so với mặt bọn nó còn lớn hơn, vốn đấy là động tác rất nguy hiểm, nhưng bởi vì Lăng Thanh Huyền vừa mới thu thập đám nhân viên nghiên cứu khoa học kia, nên các tinh linh cũng liền mở một mắt nhắm một mắt.
Chờ tới khi răng nanh bạo long đã khôi phục màu trắng sáng, mới gọi mấy tinh linh nhỏ trở về.
Muốn giải quyết hết phiền toái thì phải có một bước cuối cùng, phải triệt để trừ tận gốc. Đám người Lăng Thanh Huyền không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ tinh cầu Sinh Mệnh Thụ, cách tốt nhất chính là khiến cho đám nhân viên này mất đi tư cách của bọn họ, sau đó gϊếŧ gà dọa khỉ. Tốt nhất là có thể khiến cho bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học của Liên Bang được thổi qua một làn gió mới về cách giảng dạy văn minh, kiểm tra tư tưởng về tu dưỡng đạo đức.
“Cái này cứ giao cho con với Cẩn bảo.” Lăng Kiệt Sâm cầm một tờ giấy chức nghiệp của các nhân viên nghiên cứu khoa học xem xét, sau đó lấy vài cảnh chụp, lấy tất cả hành vi vừa rồi của tiến sĩ Gaca và đồng bọn dùng một loại góc độ khác ghi chép xuống, sau đó làm thành chứng cứ.
Âm thanh, hình ảnh, bản thảo tin tức này nọ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, Lăng Điềm Điềm dùng địa chỉ IP đặc biệt đăng mấy thứ này lên trên mạng, còn cố ý gửi qua sở nghiên cứu khoa học Liên Bang một phần, rồi ngồi chờ nhóm khán giả Liên Bang bắt đầu nổ tung.
Liên Bang đặc biệt ở chỗ chế độ chính trị và quy định đều do một thứ quyết định, đó chính là dân ý. Chỉ cần công dân Liên Bang có bất mãn, quan chức nhất định phải đứng ra đại biểu đối thoại với công dân, nếu không Liên Bang bị phân chia hoặc cục diện lật đổ chính trị cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Khu trực thuộc Liên Bang có rất nhiều, các loại chủng tộc với người trên mạng không bị quan chức khống chế chính là thiên địch cường thế của quan chức, lúc này đám Lăng Dục Cẩn tuôn ra thứ này chính là muốn tích lũy độ phẫn nộ của càng ngày càng nhiều người, sau đó khiến cho quan chức không thể không đứng ra bắt đám tiến sĩ Gaca thành vật hi sinh, chủ động cải cách sở nghiên cứu khoa học Liên Bang.
Chờ sau khi đám nhân viên bây giờ vẫn còn nằm trên tinh cầu Sinh Mệnh Thụ này rời khỏi, họ liền sẽ phát hiện tư cách của bọn họ đã bị cướp đoạt, chuyện xấu bị công khai, sự chỉ trích và cáo buộc sắp xảy ra.
Về phần sở nghiên cứu Liên Bang có thể chuyển dời phạm nhân tới chỗ tối hay không, hoặc là những người Liên Bang khác có thể nổi lên lòng tham với các tinh linh, khiến cho tinh cầu Sinh Mệnh Thụ mất đi sự yên lặng hay không?
Đáp án của đám Lăng Dục Cẩn là khẳng định, nơi có ánh sáng thì khẳng định cũng sẽ có bóng tối, hiện tại đã giải quyết tiến sĩ Gaca, thực lực bản thân của các tinh linh cũng phải gia tăng lên.
Thấy đám Lăng Dục Cẩn quay đầu nhìn mình, các tinh linh bỗng dưng run rẩy, đợi đã, loại ánh mắt không mang ác ý này tại sao lại cảm thấy quái quái vậy nhỉ?
“Có từng nghe nói tới tập thể dục với võ thuật cơ sở chưa?”