Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gia Đình Năm Tốt

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lăng Dục Cẩn thấy Lăng Điềm Điềm yếu ớt như vậy cứ ngỡ nó gặp chuyện gì nguy hiểm không tiện nói nên khẩn trương cất nó trong túi áo ngực, thỉnh thoảng còn tìm cách nhìn cỏ, lo lắng vô cùng.

Kết quả là Lăng Điềm Điềm ăn quá no?

Ăn quá no…

No…



Ha ha.

Câu hỏi của Lăng Dục Cẩn khiến hai mẩu lá của Lăng Điềm Điềm héo.

Làm sao bây giờ, Bé Cưng biết nó có thể hấp thu năng lượng của quái vật liệu có từ chối nấu món ngon cho nó không? Lăng Điềm Điềm trăm mối tơ vò, suy nghĩ hai giây, sau đó quả quyết nằm vật ra lòng bàn tay Lăng Dục Cẩn, vờ vịt giật giật lá.

Tỏ vẻ, đã liệm, chớ mong.

Động tác giả chết của Lăng Điềm Điềm cực kỳ chuẩn xác.

Chuẩn đến mức Lăng Dục Cẩn giận sôi.

Rất giận.

… Hình như cũng không có giận lắm. ヽ(*з`*)

Thực ra Lăng Điềm Điềm cũng không ngờ chuyện sẽ đi đến nước này.

Nó cứ nghĩ đám thí sinh đi thi sẽ không gặp được dân bản địa.

Bởi vì bộ lạc sống trong rừng đều ở trên cây lớn, căn bản không bị phát hiện, thậm chí ban tổ chức còn không hề cảnh cáo, hoặc là họ coi đây như một thử thách ẩn, hoặc là lúc khám phá hành tinh mới chính họ cũng chưa phát hiện ra.

Lăng Điềm Điềm cảm thấy đáp án là vế sau.

Dù sao nếu không phải hôm qua bộ lạc bị tập kích, âm thanh quấy nhiễu Lăng Điềm Điềm thì nó cũng không phát hiện được trên tán cây rậm rạp còn giấu một bộ lạc.

Kể cũng khéo, trai tráng của bộ lạc cần tìm đất đá tới sửa nhà sau khi bị tấn công nên mới rời cây, kết quả vừa đi không bao lâu đã đυ.ng phải thí sinh tham gia thi đấu.

Nhóm thi sinh coi dân bản địa như điểm tặng thêm, chủ động tới ngăn người lại, mấy thanh niên bị dọa hết hồn, tình huống cấp bách nên vội trói mấy người ngoài lại, ném vào nồi.

Đối với dân bản địa trường hợp tốt nhất là dọa mấy thí sinh, sau đó tạo cơ hội cho họ chạy trốn, họ đi rồi thì mọi người sẽ xóa hết dấu vết ma pháp, về nhà.

Để mấy người ngoài nghĩ họ mới nằm mơ đi.

Ai ngờ đã ngồi trong nồi của bộ tộc ăn thịt người rồi lại có hai người có thể nói tiếng của bọn họ, bảo rằng mình là sứ giả của thần, không được phép ăn họ.

Căn bản không nghĩ cách chạy trốn mà còn chủ động nói chuyện, khiến dân bản địa mất hết không gian phát huy.

Dân bản địa tôn trọng tự nhiên, tín ngưỡng các nguyên tố cơ bản như gió, nước, lửa, đất, căn bản không biết thần tiên gì hết, đột nhiên hai người từ bên ngoài tới nói mình là sứ giả của thần, đúng là ông nói gà bà nói vịt, tín ngưỡng lệch tầng trời.

Bảo sao dân bản địa nghe xong cũng không biết đáp như nào.

Những thí sinh bị bắt phát hiện đây không phải điểm thưởng của chương trình mà thực sự là thổ dân ăn thịt người tất nhiên sẽ tìm mọi cách thoát thân. Dân bản địa trên đường vận chuyển đất đá về cây lớn gặp trúng người bên ngoài cũng muốn đuổi đám này đi sớm, từ nay nước sông không phạm nước giếng.

Cả hai bên đều muốn bái bai nhau nhưng các yếu tố như ma pháp, bộ tộc ăn thịt người, cách tự cứu sai lầm của các thí sinh,.. đã dẫn tới sự phát triển kỳ quái như hiện nay.

Lăng Dục Cẩn với Lăng Kiệt Sâm lẽ ra cũng không phát hiện dân bản địa, nếu không phải Lăng Điềm Điềm lạ lùng làm Lăng Dục Cẩn tưởng có gì nguy hiểm, cẩn thận quan sát xung quanh thì cũng sẽ không nhặt được bài tập về nhà Kaz đánh rơi.

Có nhân ắt có quả, đi một vòng lớn, Lăng Điềm Điềm cũng sẽ không gặp lại dân bản địa.

Nhưng giờ đây là Lăng Điềm Điềm vừa tỉnh lại đã thấy Lăng Dục Cẩn với Lăng Kiệt Sâm trèo lên cây lớn, định giao dịch với dân bản địa, muốn phá vỡ cục diện bế tắc giữa thí sinh và dân bản địa.

Sao nó mới đi tiêu hóa thức ăn một tẹo mà đã có cả mớ chuyện xảy ra rồi?

May mà Lăng Điềm Điềm là anh hùng của bộ tộc, theo đó Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm cũng được đãi ngộ như khách quý.

Có cầu nối tốt đẹp thì nói chuyện cũng dễ hơn nhiều.

Trước đó Lăng Dục Cẩn với Lăng Kiệt Sâm có chuyện cần làm trước: “Chúng tôi cần liên lạc với chương trình, thương lượng về chuyện bảo mật bộ tộc với người ngoài.”

Liên Bang năm nào cũng phát hiện hành tinh mới, nhưng trình độ phát triển khoa học kỹ thuật khác nhau nên nếu hành tinh mới với Liên bang có sự khác biệt về trình độ phát triển thì lúc sáp nhập có thể hưởng điều lệ bảo vệ, ví dụ như có bước đệm được bảo mật văn hóa trăm năm.

Nói cách khác nếu chương trình không biết sự tồn tại của bộ tộc thì thôi, giờ quay phim gặp dân bản địa thì công khai bộ lạc hay không phải được dân bản địa đồng ý.

Nếu không cứ chờ chế tài nghiêm khắc của hệ thống tư pháp Liên Bang đi.

Mà lúc nãy Lăng Dục Cẩn với Lăng Kiệt Sâm nhặt được bài tập của Kaz đã thấy những từ khóa trong khu bình luận như “Bộ tộc ăn thịt người”, “Ma pháp”, lại càng không nói tới những camera quay mười lăm thí sinh kia.

Nếu dân bản địa không cho phép công khai tin tức thì chương trình sẽ phải bồi thường những hình ảnh lộ ra kia.

Ưu thế của quy định cứng nhắc và hệ thống thưởng phạt hoàn thiện xuất hiện ở đây, Lăng Dục Cẩn nói cho bộ lạc các điều luật liên quan tới bảo hộ hành tinh mới, Lăng Điềm Điềm ở bên cạnh phiên dịch, giải thích những lợi thế giờ họ có thể dùng để đòi bồi thường từ ban tổ chức cuộc thi và thương lượng với Cục khai phá Liên Bang sau này, tránh để họ mờ mịt không hiểu gì.

Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm rất kích động, không phải vì có thể giúp người làm việc tốt mà là bị ban tổ chức bẫy lâu như vậy cuối cùng cũng lật được kèo!

Trên cây không có sóng nên muốn liên hệ chương trình vẫn cần Lăng Dục Cẩn với mấy đại diện của bộ lạc ngồi lá cây bay xuống dưới, dù lúc nãy đã bám lá bay lên nhưng lúc xuống Lăng Dục Cẩn với Lăng Kiệt Sâm vẫn thấy sao mà thần kỳ.

Lăng Điềm Điềm là người được hai bên tin tưởng, lúc chưa đáp xuống đất đã vèo cái nhảy qua, đập hết flycam mini xuống, sau đó lấy một cái ở gần, chỉnh sửa chút, trực tiếp gọi cho ban tổ chức chương trình.

Nhân viên phụ trách thí sinh 081 082 còn đang rầu rĩ vì đối tượng quay biến mất không bóng dáng giữa tán lá thì đã thấy một đám người lù lù xuất hiện ở trên màn hình.

Trong đó có thí sinh 081 082!

Nhưng đám người bôi bột màu toàn thân này ở đâu ra? Trong rừng không có ải này mà!

Kết nối xong Lăng Dục Cẩn liền giấu Lăng Điềm Điềm đi, lúc trước cậu không biết máy quay của camera này có thể liên hệ ngược với chương trình, tẹo nữa có thể bắt một cái nghiên cứu thử.

Nhưng giờ quan trọng là đòi quyền lợi (bẫy) chương trình cho bộ lạc bị quấy nhiễu, Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm yêu cầu gặp người phụ trách trực tiếp, “tâm sự” về những vấn đề của dân bản địa.

Con dân Liên Bang ai cũng biết khi khai phá một hành tinh mới, chỉ cần dính đến dân bản địa thì vừa phức tạp vừa phiền phức, không cần biết là dùng biện pháp hòa bình hay vũ lực, chỉ cần có một lỗi nhỏ đều sẽ trở thành thóp cho người ta nắm, nhẹ thì tổn hại nhân quyền, nặng có thể lên tới vấn đề mang tính chính trị như kỳ thị hành tinh.

Chương trình đã thăm dò hành tinh một lần không ngờ rằng trong rừng còn giấu một bộ lạc, chỉ đành liên hệ Cục khai phá Liên Bang, đợi sau khi bộ lạc yêu cầu giữ bí mật tin tức thì cũng là thời khắc chuẩn bị hộc máu đền tiền.

Nhìn người phụ trách hứa hẹn xử lý những vấn đề liên quan tới phát sóng trực tiếp, nhượng bộ bồi thường, cuối cùng nhỏ máu “Cắt đất bồi thường” thì Lăng Dục Cẩn với Lăng Kiệt Sâm mới đứng ra, nhìn người phụ trách, cười.

Oan có đầu nợ có chủ, thí sinh Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm cuối cùng đã tìm được một trong những kẻ đầu sỏ của cuộc tranh tài.

Người phụ trách vừa nhận được cái gật đầu của dân bản địa đã thấy hai người mặc đồ của thí sinh tiến lên, nhìn hắn bằng ánh mắt sao mà dịu dàng tình cảm.

Từ từ, sao mà tình cảm này lại cảm lạnh thế?

“Chúng tôi là thí sinh 081 và 082, tình cờ biết về bộ lạc của dân bản địa, đã khiến mọi người gặp phiền phức rồi!”

Người phụ trách: Không, không phiền, chỉ cần giữ bí mật là được rồi.

“Là thí sinh tham gia cuộc thi chúng tôi tất nhiên phải hết sức phối hợp với chương trình, tận lực trợ giúp xóa bỏ những thứ ảnh hưởng tới sinh hoạt của dân bản địa.”

Người phụ trách: Đúng vậy, thật là ấm lòng.

“Nhưng không bột đố gột lên hồ, chúng tôi chỉ có hai người, muốn giải quyết chuyện này, thậm chí giấu được mười lăm thí sinh là rất khó!”

Người phụ trách: Nói cũng có đạo lý.

“Dù hiện tại chúng tôi với người ở đây vẫn khá xa lạ, chưa đủ tin tưởng, nhưng làm việc tốt vốn không cần chờ khen thưởng, chúng tôi làm những việc trong khả năng, chẳng phải là đủ rồi sao?”

Người phụ trách: Ôi những mầm non chính trực của Tổ Quốc!

“Đây là danh sách những đồ vật chúng tôi cần, trong nửa giờ các vị vui lòng gửi tới tọa độ này, chúng tôi diễn một vở kịch trước mặt mười lăm tuyển thủ, vê tròn lời nói dối này.”

Người phụ trách: Sai lầm của họ lại để hai thí sinh nhỏ tuổi sửa, thật quá phúc hậu, chắc chắn phải đền bù, nhanh gửi đồ trong danh sách qua đi!

Người phụ trách lướt qua hai lần danh sách đồ, gật đầu đồng ý, giao cho cấp dưới nhanh chóng chuẩn bị.

Thế là một nhân viên bận rộn sau khi nhận danh sách từ BOSS, mặt trước thì cũng tạm, nhưng mặt sau đã bị nào là máy bay phản trọng lực, trang phục phòng tuyết chống rét, máy áp súc cát đá, máy lọc nước,.. làm cho ngạc nhiên đến há hốc mồm. BOSS ơi, ngài có người thân dự thi phải không? Sao mà đi cửa sau trắng trợn thế!

Thí sinh có đồ này rồi thì cần gì đi thi nữa?

Biến luôn chương trình thám hiểm độ khó cấp chuyên gia thành chương trình du lịch trải nghiệm rồi còn đâu!

Nhớ tới BOSS nhà mình ế đến sắp mốc rồi, nhỡ những đồ vật này là cơ hội chống mốc cho BOSS mà mình lại cản trở thì chết, thế là nhân viên yên lặng cố gắng vì hạnh phúc của BOSS không tiếp tục xoắn xuýt nữa mà chuẩn bị đồ, kiểm kê xong thì cho vào không gian nén gửi hỏa tốc tới chỗ Lăng Dục Cẩn yêu cầu.

Còn BOSS thì sao, người ta còn chả biết là mặt sau cũng có chữ nữa.

Lăng Dục Cẩn ôm tâm lý thử vận may, không mấy hi vọng sẽ nhận được tất cả đồ, lúc đập hộp không ngờ lại thấy không thiếu thứ gì.

Cậu với Lăng Kiệt Sâm kiểm tra lại, kỳ quái: “Chẳng nhẽ chúng ta đã nghĩ oan cho ban tổ chức?”

Hiểu lầm rồi em ơi!

Cũng may là hai bên đều hài lòng.

Chỉ khổ mỗi nhân viên nghĩ nát óc vì sự nghiệp chống ế của BOSS.

Lăng Dục Cẩn cất mấy đồ nhỏ mà có võ, tác dụng lớn ở đầm lầy, núi cao, sa mạc như máy bay phản trọng lực, trang phục phòng tuyết chống rét, máy áp súc cát đá, máy lọc nước cất gọn vào ba lô, sau đó ngầm trao đổi với mấy thanh niên đang giả vờ làm bộ lạc ăn thịt người, chuẩn bị diễn kịch chỗ năm cái nồi lớn.

Kịch bản cực kì đơn giản.

Chính là khiến suy nghĩ ban đầu của mười lăm thí sinh thành sự thật, bộ lạc này coi như điểm thưởng mà thí sinh ngoài ý muốn gặp được, kiểm tra năng lực phản ứng của thí sinh với nguy hiểm.

Đương nhiên những thanh niên bây giờ hãy còn trong nồi khẳng định không lấy được cơ hội tỏa sáng này.

Lăng Dục Cẩn với Lăng Kiệt Sâm sẽ diễn cho khán giả thấy “Bộ tộc ăn thịt người” mà họ vừa thấy toàn là nhân viên chương trình đóng vai, là cửa ải chương trình tỉ mỉ chuẩn bị vì thí sinh.

Còn ma pháp? Ha ha, tất nhiên là hiệu ứng đặc biệt đắt tiền rồi.

“Sao anh có cảm giác diễn như thế cả mười lăm thí sinh kia cũng không lừa được.” Lăng Kiệt Sâm lo lắng rất có lý, một lời nói dối cần một nghìn lời nói dối để bao biện, anh với Lăng Dục Cẩn cũng không thể giải thích được về xương trắng và ma pháp kia.

Lăng Dục Cẩn nhìn flycam mini còn chưa bắt đầu quay, lắc đầu: “Họ tin hay không không quan trọng, dù sao chúng ta cũng diễn cho khán giả xem, anh em mình chỉ đi ngang qua, cái gì cũng không biết. Chỉ cần làm khán giả tin bộ tộc ăn thịt người là trò của nhân viên công tác là đủ.”

Thảo luận về chuyện Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm lên sân cùng với nhóm thanh niên chạy trốn thì cũng là lúc một vở kịch lừa người thô sơ đơn giản chính thức kéo màn.

Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm về lại chỗ camera mất sóng lúc nãy, chờ máy quay hoạt động trở lại thì coi như không có gì nói.

“Anh thấy lúc nãy không?”

“Có, đúng là lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa!”

“Cảm giác như tâm hồn mỏng manh này bị lừa gạt.”

Dân mạng cuối cùng đã xem được phát sóng trực tiếp vẫn còn đang mù mờ nghe vậy càng thêm rối bời.

Lúc nãy có mỗi tôi bị đen màn hình thôi à? Ủa, dì zậy?

+1, tôi cũng bị đứt sóng một lúc, cứ tưởng quên đóng tiền internet nên bị cắt mạng chứ~

Me too, tự nhiên màn hình đen thui một lúc, có chuyện gì thế?

Lăng Kiệt Sâm vẫy tay gọi flycam mini lại gần: “Chắc hẳn các bạn khán giả cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, để tôi cho các bạn xem.”

Sau đó người xem thấy Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục Cẩn đi về phía trước, giống như bình luận viên giải thích cho mọi người bộ tộc ăn thịt người nhưng lại ăn cơm hộp, còn biết thay ca toàn bộ đều là nhân viên của chương trình.

Ma pháp thì là do các loại bột hóa học pha trộn thành.

Giang cư mận: “>>>”

Quần cũng cởi rồi mà mấy người cho chúng tôi xem cái này à?

Hóa ra bộ lạc là giả!

“Vậy chúng ta có cần đi cứu thí sinh trong nồi không?”

“Đi, nhưng đừng cho họ biết chân tướng, không thì quần đâu ra mà đội.”

Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm giải thích cho khán giả kế hoạch của mình xong thì dẫn đàn flycam mini đi đến chỗ năm cái nồi lớn.

Ờm, giờ là một chiến dịch cứu người đã biết trước kết quả.

Mười lăm flycam mini vốn đình công sau khi dân bản địa xuất hiện lần nữa khởi công, nhao nhao xông lên tìm người, cùng lúc đó khán giả xem truyền hình cũng phát hiện màn hình cuối cùng đã hết đen, trên tivi xuất hiện một đám thí sinh ngồi trong nồi lớn, mặt nghệt ra.

Bấy giờ trong rừng bỗng truyền tới tiếng dã thú tru lên, bộ tộc ăn thịt người đang vây quanh nồi nháo nhác trốn đi, vết tích của bộ lạc cũng biến mất.

Lát sau có hai thí sinh vội vàng đi qua, thấy năm cái nồi lớn thì ngạc nhiên chạy tới, vớt người ra.

Hai thí sinh qua đường đó chính là Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm.

“Các cậu có thấy bộ tộc ăn thịt người bôi thuốc màu không? Dân bản địa còn biết dùng ma pháp nữa?” Thí sinh mới ra khỏi nồi không tin được những chuyện vừa nãy đều chưa từng xảy ra nên vội hỏi Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm chờ xác nhận.

Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm nghi ngờ lắc đầu, ánh mắt chân thành: “Chúng tôi đi từ bên kia sang, không phát hiện người nào khác, chỉ có mọi người thôi.”

“Thế âm thanh to như đổ đá với đá bay cây đổ thì sao?”

“Không có.”

Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm bày ra vẻ mặt ‘Mấy người đừng chém gió’, nghiêm túc nói điêu.

Khu bình luận như mở hội.

Ha ha ha, kịch bản này cho một điểm, chín chín điểm còn lại cho diễn xuất của Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm.

Đừng cho mười lăm thí sinh này xem lại, không họ sẽ khóc mất!

Từ từ, vừa xảy ra chuyện gì vậy, sao phát sóng mất một đoạn?

Bên trên đừng hoảng, tìm camera của 081 082 xem là biết, chương trình đúng rảnh.

Cứ thế này là lừa xong?

Nhân viên chương trình đang tập trung cao độ nhìn khu bình luận thở phào nhẹ nhõm, thấy không có ai nhắc tới dân bản địa chân chính trên hành tinh này thì mới yên tâm.

Dân bản địa bên kia xách hàng rào, lều vải, da thú,… nhanh chóng chạy về cây lớn cũng toát mồ hôi hột, cuối cùng cũng đuổi được đám người ngoài đi.

Lăng Điềm Điềm tỏ vẻ không cam tâm.

Tinh thần tìm tòi nghiên cứu khoa học đâu?

Vừa nãy mất sóng một lúc lâu như vậy cũng không có ai nghi ngờ sao?

Vạch trần sự tồn tại của dân bản địa, gọi ban tổ chức lên gặp Cục khai phá Liên Bang thật vui biết bao nhiêu~

Lăng Điềm Điềm chỉ lo thiên hạ không loạn lại bị Lăng Dục Cẩn nhét vào túi ao: “Lăng Điềm Điềm, mi ngứa đòn phải không?”

Lăng Điềm Điềm uốn éo tìm cách thò cổ ra lập tức ngoan như cún rụt về, dùng hành động chứng minh rằng nó rất nghe lời, lúc nãy chả có gì xảy ra hết!

Đội hai người Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm không được coi trọng lần đầu tiên chính diện tiếp xúc với đội khác.
« Chương TrướcChương Tiếp »