Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gia Đình Kiểu Mẫu

Chương 1

Bầu trời trở nên u ám hơn nhiều.

Trong gió cát, một con kền kền nâu gầy gò đói khát liên tục bay lượn, tham lam nhìn chằm chằm vào xác con sói nằm trên vùng núi.

Con sói xám đã chết với bộ lông xỉn màu và khô héo, đồng tử giãn to phủ một lớp màng trắng đυ.c, thân thể cứng đờ và lạnh lẽo. Có lẽ vì mới chết không lâu nên mùi thối rữa trên cơ thể chưa nồng nặc lắm.

Con kền kền đói nhìn quanh, rồi lao thẳng xuống nắm lấy đuôi sói, dùng mỏ mổ hai cái vào bụng con mồi, tạo ra hai lỗ máu, nó cúi đầu dùng sức xé rách thịt và máu.

Ngay lúc đó, một bóng hình như đạn pháo nhanh chóng lao về phía con kền kền.

Chưa kịp phản ứng, bóng hình đó như không màng đến tính mạng, há miệng cắn mạnh vào cổ con kền kền.

Quạc —

Con kền kền đau đớn lập tức giang cánh xua đuổi, chỉ có điều là kẻ tấn công lần này rõ ràng không giống như trước đây, nó cắn chặt cổ kền kền không buông.

Cơn đau dữ dội khiến kền kền không ngừng kêu thét, liên tục vùng vẫy.

May mắn thay, kẻ tấn công có thân hình nhỏ hơn nó một chút, con kền kền vùng vẫy chưa bay cao được bao nhiêu, đối phương đã bị hất văng xuống, cùng với đó là một đống lông màu nâu bị giật ra.

Cơn đau ở cổ và lông khiến kền kền phát ra tiếng kêu thảm thiết, nó vỗ cánh, lập tức dùng móng vuốt sắc nhọn đâm về phía kẻ tấn công.

Kẻ đột kích gầy nhỏ ngã mạnh xuống đất, lăn vài vòng trên mặt đất, nhưng lại thuận thế mượn lực điều chỉnh tư thế, nhanh chóng tránh được đòn tấn công của kền kền, bốn chân chạm đất, thậm chí còn hung dữ nhe răng nhảy lên muốn nhân cơ hội cắn lại kền kền một cái.

Tiếc là bị đối phương nhanh nhẹn tránh được.

Nhìn con kền kền chạy trốn lên bầu trời, kẻ tấn công trên mặt đất cong lưng, cổ họng không ngừng phát ra tiếng hăm dọa phì phò, đôi mắt đỏ ngầu như sói đói nhìn chằm chằm vào con kền kền trên không trung, móng vuốt đập đất, như đuổi con mồi, cúi người lao về phía trước mấy bước.

Có ý rằng nếu kền kền dám xuống nữa, nó nhất định sẽ cắn chết đối phương.

Con kền kền không nỡ rời bỏ thức ăn, lượn lờ trên không mãi không chịu bỏ đi, thỉnh thoảng lại vỗ cánh dùng móng vuốt cào xé mổ đối phương.

Còn kẻ tấn công trên mặt đất càng không chịu thua, chăm chú nhìn con kền kền trên không, l*иg ngực phát ra tiếng gầm gừ.

Hai bên giằng co rất lâu.

Dần dần, lông trên người kền kền bị cắn mỏng đi một lớp, đôi cánh mệt mỏi đập càng lúc càng chậm.

Kẻ tấn công trên mặt đất phản ứng càng mạnh hơn.

Tiếng phì phò liên tục vang lên, l*иg ngực phập phồng dữ dội, chỉ riêng việc thở dường như đã dùng hết sức lực toàn thân, trên người toàn là vết thương loang lổ do móng vuốt cào xé, vì bị kền kền mổ mất một miếng thịt, trên trán còn có một lỗ máu.

Bùn đất trộn lẫn trong lỗ máu, có thể thấy loáng thoáng cát sỏi lún sâu vào vùng máu đỏ, trông hết sức thê thảm.

Nhưng dù vậy, kẻ tấn công vẫn như trước đó, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, mắt nhìn chằm chằm vào con kền kền trên không, bám sát phía sau nó, sẵn sàng nhảy lên bất cứ lúc nào.

Bốn chân nặng nề liên tục lướt qua mặt đất, tung lên bụi cát màu vàng, dường như chỉ cần kền kền không rời đi, kẻ tấn công trên mặt đất sẽ không bao giờ dừng lại.

Con kền kền mệt mỏi lượn vòng, không cam lòng bay về phía thức ăn, tuy nhiên, hễ nó tiến gần một chút, kẻ thù đã chậm lại kia sẽ như bị giẫm đuôi, trở nên điên cuồng hơn.

Đêm buông xuống, con kền kền không có sức chịu đựng lâu cuối cùng mệt mỏi bỏ cuộc rời đi.

Tìm kiếm thức ăn thối rữa không có đối thủ tranh giành khác rõ ràng sẽ nhanh hơn lúc này.

Và khi kền kền rời đi, kẻ tấn công không lập tức thư giãn, nó nhe răng cảnh giác nhìn chằm chằm về hướng kền kền rời đi rất lâu, đảm bảo đối phương không quay lại mới lùi lại xoay người, chạy bốn chân về bên cạnh xác sói không xa.

Khác với việc tranh giành thức ăn mà kền kền nghĩ.

Kẻ tấn công dường như không có ý định nuốt thịt thối, vừa rồi còn liều mạng chiến đấu với kền kền, sau khi giành chiến thắng, lại hưng phấn chạy về bên cạnh sói, lỗ mãng dùng trán húc húc đầu sói, nếu phía sau có đuôi, lúc này chắc đã vẫy thành hoa rồi.

Cổ họng nó phát ra âm điệu cao vυ"t, hệt như một sói con đang chờ sói mẹ liếʍ lông cho mình, chờ đợi được khen ngợi rằng mình rất giỏi.

Tuy nhiên, con sói đã chết vẫn bất động.