Ngày 1/2/ 3060 - Tinh lịch,
Hôm nay là ngày đầu tiên mình viết nhật kí!
Đây là bài tập mà cô giáo đã giao cho mình, mình viết như thế chắc là không sai đâu nhỉ?
Tổng kết hôm nay: vui vẻ - lần đầu không biết phải viết gì, nhưng vẫn rất vui ^u^
Ngày 2/2/3060 - Tinh lịch
Hôm nay trời đổ mưa rồi!
Nhưng mình không thích mưa chút nào.
Vì bác tài xế quên đón mình, nên mình phải chạy bộ về nhà, khiến quần áo mình ướt hết.
May là đã có dì Anna giúp mình thay đồ, nếu không cũng không biết phải chờ bao lâu nữa *~*
A, bữa cơm hôm nay mình lại không gặp được cha và anh, nhưng mà có em trai, mặc dù mặt em ấy lúc nào trông cũng cáu kỉnh.
Tại sao nhỉ? Nhưng mình vẫn rất vui.
Hôm nay mình cũng đi thăm mẹ nữa. Mẹ vẫn đẹp như ngày nào.
Mình muốn nghe giọng của mẹ, muốn nghe mẹ kể chuyện cho mình như mấy đứa bạn khác. Nhưng mình biết là không được nên chỉ lén viết vào đây thôi, suỵt~
Lúc mình hỏi dì Anna, khi nào mẹ sẽ ngủ dậy, trông dì có vẻ buồn lắm, nhưng vẫn cười với mình.
Dì bảo rằng: "Đến lúc nào con cao hơn dì, mẹ con chắc chắn sẽ tỉnh dậy thôi. "
Nghe như vậy thì mình vui lắm.
Mình sẽ ăn thật nhiều để cao hơn !
Tổng kết hôm nay: vẫn là một ngày vui vẻ ^u^
Ngày 3/2/3060 - Tinh lịch,
Hôm nay mình đã gặp cha và anh trai! Nhưng chỉ là lén lún thôi~
Mình lén nhìn họ qua khe cửa, trông cha và anh có vẻ rất bận rộn, cả hai đều cầm rất nhiều giấy tờ trên tay.
Giống như cô giáo vậy, mỗi khi đến tiết kiểm tra, cô đều chấm bài với khuôn mặt rất nhăn nhó và đáng sợ. Mình sẽ không nói với cô đâu.
Úi, cha và anh nhìn qa đây rồi!
Mau chạy thôi!
Lúc đấy, tim mình đã đập thình thình liên hồi. • >A< •
Mình đã kể nhỏ lại với dì Anna, dì biết rồi thì lo cho mình lắm.
Còn hỏi mình có sao không, thì mình đã tự rất tự tin vỗ ngực.
Mình bảo dì Anna đừng lo, dù sao mình cũng không phải làm có một lần.
Tổng kết hôm nay: như ngày hôm qua ^u^
Ngày 4/2/ 3060 - Tinh lịch,
Mình lại gặp lại em trai!
Em trai vẫn như vậy, nhìn mình với một khuôn mặt cáu kỉnh. Thật muốn véo một cái ~
Hừm, hôm nay em trai lại có phiền muộn rồi, nếu không thì sẽ không ngồi ở bàn ăn đâu.
Thân là anh thì phải giúp đỡ em.
Những lúc như thế này, mình sẽ cùng dì Anna đi làm bánh rồi mang cho em trai.
Dì Anna nói, những chiếc bánh chứa đựng càng nhiều tình cảm, thì ăn sẽ rất ngon, ăn bánh còn có thể giúp xua tan mệt mỏi.
Hầy, em trai nhỏ vẫn là trai nhỏ, sao phải bắt chước giống cha với anh chứ.
Mình sẽ không nói cho em trai, những chiếc bánh em ấy luôn ăn do mình làm đâu. Những chiếc bánh phiên bản đặc biệt của Bryan ~
Tổng kết hôm nay: là một ngày rất vui vẻ ^u^
Ngày 5/2/ 3060 - Tinh lịch,
Trong nhà hôm nay đón thật nhiều khách!
Nghe dì nói, là cha muốn tổ chức tiệc ăn mừng chiếc thắng gì đó thì phải.
Tiếng cười mừng tràn ngập xung quanh. Rất nhiều những chiếc tàu, những cỗ xe bay đẹp đẽ ra vào sân nhà.
Nhưng chán là mình không được tham gia, dì Anna bảo chỉ những người đặc biệt thông minh mới có thể tham gia vào đó.
Mình cũng muốn như vậy.
Đúng rồi, hôm nay lúc đi vệ sinh, mình đã gặp phải một ông chú rất kì lạ.
Hình như là người tham dự tiệc. Nhưng nhìn thế nào trông cũng giống người xấu lắm. Quá khả nghi.
Thế nên, mình đã núp theo sau ông ta.
Không hay rồi, ông ta vào phòng của mẹ!
Tại sao không thấy người làm ở đâu hết thế này?!
May mắn, cánh cửa còn hé một khoảng nhỏ, mình mở căng hết mắt, cẩn thận nhòm vào bên trong.
Chỉ thấy ông ta lấy ra từ trong l*иg ngực một thứ gì đó màu trắng, đổ vào chiếc bình ở đầu giường.
Đó là bình thuốc của mẹ, ông ta muốn hại mẹ!
Mình phải đổ nó đi lập tức!
Tình hình lúc ấy, thật căng thẳng.
Mình đã núp sang một bên rồi chờ người đàn ông đó rời đi, sau đó, mình nhanh chóng vào phòng và cầm bình thuốc đi đổ.
Cũng thật không may, chỉ vừa cầm lên chiếc bình, mình nghe thấy có tiếng bước chân.
Mình đoán rằng đó là người chăm sóc của mẹ!
Mình bắt đầu hoảng loạng, lại nhìn quanh khắp phòng, đang muốn tìm chỗ để đổ đi, thì cánh cửa đã mở ra rồi.
Không kịp mất!
Khi ấy mình đã nhanh chóng đập mạnh chiếc bình xuống sàn.
Như vậy sẽ không sao nữa.
Chỉ là sau đó, mình đã bị cha và anh mắng to một trận, rồi bị cấm túc trong phòng.
Tổng kết hôm nay: mình chính là anh hùng *^*
Ngày 6/2/ 3060 - Tinh lịch,
Hôm nay mình đã làm quen được với một người bạn đặc biệt xinh đẹp!
Mình gặp được cậu ấy ở trong căn cứ bí mật của mình.
Thật không thể tin được, lần đầu tiên mình thấy một người đẹp đến như vậy!
Đẹp hơn cả mẹ! (Con xin lỗi >~<)
Đặc biệt là đôi cánh trắng sau lưng cậu ấy, siêu siêu ngầu!!!
Mình sẽ không nói là mình rất thèm đâu.
Ban đầu cậu ấy còn ngại lắm, mãi về sau với chịu chơi cùng mình. Chỉ là thời gian ngắn quá, mình còn muốn chơi thêm nhưng lại phải đi về, nếu không sẽ bị phát hiện mất.
Lúc mình rời đi, trông cậu ấy có vẻ buồn lắm.
Mình nói ngày mai sẽ lại đến.
Và cậu ấy nói sẽ chờ mình!
Tuyệt!
À, cậu ấy tên là Lucian. Người bạn đầu tiên của mình, hì hì hì!
Tổng kết hôm nay: ngày siêu đặc biệt ^u^*
...
Ngày .../4/3060 - Tinh lịch,
Mình lại đến chơi với Lucian đây!
Nhưng lạ quá, cậu ấy lại đến muộn rồi.
Dạo gần đây hay như vậy lắm, không biết cậu ấy đang làm chuyện gì nữa.
Mình thật tò mò...
Nhưng xui xẻo quá đi, hôm nay mình còn bị trượt chân ngã nữa, xước một vệt dài luôn. Đau quá hu, hu, hu ToT
Mà dù sao cũng đợi, nên mình đành ngồi im ở đấy luôn.
Trời sắp đổ mưa rồi, rốt cuộc cậu ấy cũng tới.
Mình tỏ ra giận dỗi với cậu ấy, lúc cậu ấy dỗ mình trông buồn cười lắm. Hì!
Khi nhìn thấy vết thương, trông cậu ấy có vẻ bực bội, còn trách móc mình sao không cẩn thận các thứ.
Hầy, mình chỉ biết lè lưỡi quay ra chỗ khác thôi.
Trời đổ mưa rồi.
Vì không muốn mình bị ướt, cậu ấy đã dùng cánh che lại cho mình.
Lúc ấy, khi nhìn về phía cậu bạn xinh đẹp kia, nhìn giọt nước mưa nhiễu xuống, không hiểu sao tim mình lại lỡ đập lên một nhịp.
Mình cảm thấy, mình muốn thân thân với cậu ấy hơn.
Hừm, thật không muốn quay về chút nào~
Tổng kết hôm nay: vẫn là một ngày vui vẻ~
Ngày.../5/3060 - Tinh lịch,
Hôm nay không thể gặp Lucian rồi, thật là buồn mà~
Mình phải ở nhà để giúp cha, anh và em trai.
Cứ vào ngày này là tất cả người làm trong gia đình đều sẽ nghỉ. Dì Anna cũng vậy.
Ngay cả người chăm sóc cho mẹ cũng vậy.
Chỉ trừ bỏ bác Dani, là quản gia và cũng là người sống ở đây. Bác ấy thỉnh thoảng sẽ phục vụ đồ ăn và mang đến phòng cho mọi người.
Nhưng là từ năm ngoái, mình đã thay bác làm việc này. Bác Dani thật sự không quá khỏe.
Cha, anh trai và em trai sẽ trở nên mệt mỏi và ngủ sâu hơn mọi ngày và chỉ tỉnh lại một lần vào bữa trưa.
Mẹ cũng đã được mang đi khoang nằm đặc biệt.
Mình từng lén hỏi dì Anna tại sao, thì dì nói, là do ngôi sao Đỏ đã làm cho mọi người cảm thấy không được khỏe.
Tất cả mọi người đều sẽ không khỏe khi ngôi sao đó xuất hiện, ngay cả mình.
Nhưng có phải dì Anna sai rồi không? Mình vẫn luôn không sao mà?
Vậy nên cứ vào ngày này, mình có thể làm mọi thứ mình thích. Nhưng cũng không thể quên chăm sóc cho mọi người.
Hì, hì, đồ ăn mình làm vẫn siêu cấp ngon~
Tổng kết hôm nay: tuyệt*
...
Ngày.../6/3068 - Tinh lịch, 19
Đã rất lâu tôi không viết nhật kí rồi, sau khi đọc lại những dòng chữ ngây ngô ở trên, tôi cảm thấy thật hoài niệm.
Tôi không ra rằng, mình đã từng có một mặt như thế.
Khi nhìn thấy cuốn nhật kí bị phủ bụi này, không hiểu sao tôi lại muốn mở nó ra và viết.
Có lẽ, tôi chỉ muốn trút hết mọi tâm sự vào đây.
Không biết từ lúc nào, dường như tôi đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng. Nó quan trọng đến nỗi khiến tôi bị suy sụp trong cả tháng.
Trong lòng tôi trống rỗng.
Nhưng tôi lại không nhớ ra được, cho đến khi tôi mở lại cuốn nhật kí và nhìn thấy cái tên xa lạ nhưng cũng thật thân thuộc.
Lucian.
Chắc hẳn là một người rất quan trọng với tôi.
Là người đã cứu rỗi tôi chăng? Phải chăng là người đã cho tôi có cảm giác hạnh phúc, thứ đã lấn áp đi cả sự khó chịu và đau đớn mà trước kia tôi nhận được từ cái gia đình nặng nề này.
Mỗi lần nhẩm lại cái tên đó, không hiểu sao tôi lại thấy tim mình nhói đau.
Những cảm giác đó đã bị tôi vùi sâu vào trong lòng.
Tôi cần phải lo cho hiện tại.
Tôi ghét người cha vì cái sĩ diện.
Ghét anh trai vì sự vô cảm của anh ta.
Cũng ghét cả em trai vì sự cao ngạo của em ấy.
Nhưng tôi lại hiểu vì sao họ như vậy.
Vì gia tộc.
Vì mẹ.
Đó là lí do tôi không thể rời đi.
Nếu tôi có thứ gọi là tài năng, liệu rằng mọi thứ sẽ khác?
Họ sẽ không cần phải coi tôi như một gánh nặng thứ hai trong nhà.
Dù rằng tôi đã rất lỗ lực để thay đổi.
Nhưng lần đầu tiên, lần đâu tiên tôi lại cảm thấy cực kì may mắn vì cái danh hiệu vô dụng này, nó khiến tôi nắm được nhiều thứ hơn người khác. Có lẽ, vì chúng không coi tôi là một mối nguy hại.
Kẻ đã hại mẹ tôi trong quá khứ và những người đang chĩa súng về gia tộc tôi hiện tại. Tôi nhất định, sẽ không để "chúng" yên.
...
Ngày.../7/3070 - Tinh lịch,
Đã kết thúc rồi. Kế hoạch khiến cho "chúng" tan tác của tôi, đã bước đến giai đoạn cuồi cùng.
Tôi muốn để cho sự thật bị chôn vùi cùng cuốn sổ này.
Gia tộc Hồng Ngai, một gia tộc hùng mạnh được lưu truyền trong các trang sử huyền thoại.
Tôi không biết là gia tộc mình đã từng có những thời kì huy hoàng như thế, nhưng lại bị cho vào quên lãng khi đến thời của tôi.
Và thật nực cười, khi mà kẻ chủ mưu đứng sau sự sụp đổ đó lại là Hoàng Gia - Vị Đức Vua đáng kính kia~
Và cũng là đầu sỏ khiến cho mẹ tôi bị bệnh như vậy. Dù rằng, ông bác của tôi cũng nhúng tay vào đó.
Không biết biểu cảm của cha tôi sẽ thế nào, khi biết kẻ mà mình đang phục vụ, lại chính là kẻ khiến cho gia tộc mình bị suy thoái dần.
Thật tiếc khi không được thấy cảnh đó.
...
...và cũng thật tiếc khi không thể gặp lại anh lần cuối, Lucian.
Em đã nhớ hết tất cả rồi.
Em cũng biết anh là vị thiên sứ được lưu truyền trong các câu truyện cổ tích kia - một vị thiên sứ với quyền năng vô thượng.
Nhưng vậy thì sao chứ, nếu để em gặp lại được anh, thì em sẽ tẩn cho anh một trận vì dám tùy tiện rời bỏ em.
Thà rằng ngay từ đầu chúng ta không gặp nhau thì hơn, vậy em sẽ chẳng phải lưu luyến thế này.
Anh là một trong những nguyên nhân khiến em không muốn rời đi đấy.
Cuối cùng thì, tạm biệt Lucian, tạm biệt gia đình của con.
Thật ra, con không ghét gia đình mình chút nào.
...
[Viết vào đây những dòng cảm xúc cuối cùng, hãy để phần tình cảm, thù hận và sự thật được nằm yên dưới mảnh đất mà tôi sinh ra.]
Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi ~ 😘
Mình sẽ cố gắng viết khi có thời gian nhé, dù có hơi lâu🤭