Quyển 1 - Chương 1

Dạo gần đây tôi hay mơ cùng một giấc mơ.

Nói sao nhỉ, cảm giác giống như mình là một diễn viên được chọn đóng vai nhân vật chính trong một bộ phim dài tập vậy.

Thế giới trong mơ là một thế giới cực kì phát triển và cũng rất viễn tưởng.

Nơi đó tồn tại rất nhiều hành tinh có sự sống, chủng tộc đa dạng.

Nhân loại luôn đi đầu trong lĩnh vực khoa học kĩ thật, các sản phẩm của họ rất được yêu thích nên các chủng tộc khác cũng rất quý mến nhân loại.

Nhưng cũng không phải là tất cả.

Kinh ngạc hơn, phải nói đến sự tồn tại của dị năng.

Loại năng lực đặc biệt này chỉ xuất hiện ở con người.

Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến các chủng tộc khác không dám gây hấn với nhân loại.

Ngày đầu tiên, tôi mơ thấy giấc mơ kiểu này, tôi cứ ngỡ mình đã xuyên không cơ.

Nhưng mà một âm thanh thật lớn đã khiến tôi chợt thức tỉnh, khi nhìn thấy căn phòng quen thuộc. Tôi mới biết hóa ra chỉ là mơ.

Kể từ ngày đến một nơi thú vị như vậy, tôi đã điên cuồng chăm chỉ làm việc, hoàn thành tất tần tật công việc rồi mang theo một tâm trạng hóa hức đi ngủ sớm.

Trong mơ, tôi hóa thân thành một cậu nhóc choai choai của gia đình Quý tộc trên đà sa sút.

Là con thứ hai của gia đình. So với người anh cả là dị năng giả thiên phú, cùng người em trai út quái vật thiên tài thì tôi căn bản chẳng có khả năng gì đặc biệt.

Gia đình luôn rất chú tâm đến hai người anh cả và em trai của tôi, bởi vì khả năng gia tộc có thể vực dậy được hay không đều phụ thuộc vào cả hai người họ.

Nên người con thứ hai vô dụng chắc chắn sẽ bị bỏ qua một bên.

Chà, đó là tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, đúng là cha mẹ trong mơ rất thiên vị cho người anh cả và em trai út, cho hai người con sự tự do hoàn toàn để phát triển bản thân tùy thích.

Nói thẳng ra thì chính là tự túc. Gia đình chỉ cung cấp tài chính thôi.

Người anh cả và em trai không hề dị nghị gì, thậm chí còn rất vui vẻ về điều đó.

Tôi thật sự hoài nghi rằng họ có muốn vực dậy thật hay không.

Còn người con thứ hai là tôi thì được cha mẹ chăm sóc một cách đặc biệt.

Ờm, đặc biệt theo một kiểu thái quá.

Phải nói là cực kì chiều chuộng. Dù tôi chẳng cần thứ gì, nhưng lúc nào cha mẹ trong mơ cũng mua cho tôi một đống đồ.

Tôi thật sự rất bối rối, còn lo cho tài chính của gia đình nữa. Khi đó, tôi chỉ nghĩ là do cha mẹ sợ tâm lí của tôi xảy ra vấn đề nên mới như vậy.

Tôi tâm sự với cha mẹ, thì mẹ tôi lại nói rằng: "Đừng lo con yêu, nhà ta không thiếu chút tiền ấy."

Nhưng cha mẹ thì thôi đi, đến cả anh cả và em trai cũng tặng đồ thì bảo tôi phải thể hiện kiểu gì đây.

Nhất là em trai của tôi, là song sinh, trên cương vị là anh hai thì tôi mới là người phải tặng mới đúng chứ???

Nhưng em trai tôi lại nói thế này: "Em kiếm được rất rất nhiều tiền!"

Tôi phản bác, dù là thế thì em ấy cũng không nên tiêu phung phí như vậy, nên dành cho bản thân mình.

"Cha mẹ tặng được, anh cả tặng được tại sao em lại không được!" Đứa em trai khi ấy mặt méo mó như sắp khóc nói với tôi như vậy.

"Anh không nhận của ai cả."

"Em không tin!"

Thế nên, tôi phải ra mặt trước người hầu để từ chối tất cả, khiến cho em ấy tin. Đến mức còn đe dọa rằng sẽ bỏ nhà ra đi thì gia đình mới chịu bớt tay lại.

Tất nhiên chỉ là giảm bớt. Chứ vẫn tặng. Tới đây thì tôi thật sự cạn lời rồi.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa hết. Khi tôi được bốn tuổi trong mơ, lần đầu tiên tham gia tiệc lớn và ra mắt họ hàng thân thích trong gia đình.

Tôi còn suýt bị vùi trong đống quà cơ.

Thân thích trong nhà tôi không nhiều đâu. Chỉ có một nhà chú là em trai của ba và một nhà bác là chị của mẹ đến tham gia thôi. Nhưng đống quà họ mạng theo lại gấp ba người đi. Cả hai anh em họ nhà cô chú cũng tặng nữa.

Tôi hoài nghi, đây có phải là tật xấu của gia đình được di truyền hay không.

Thế nên, tôi cũng phải lén lún kiếm tiền để mua đồ tặng lại mọi người. Cố gắng vùi đầu học tập để giúp đỡ lại mọi người, vực dậy gia tộc.

Nhưng khi biết chuyện tôi làm thì họ lại không mấy vui vẻ. Ngoài mặt họ tỏ vẻ rất mừng nhưng lại càng không muốn để tôi khổ sở.

Tôi khi ấy khá tức giận, hỏi tại sao?

Thì cha tôi đáp lại rằng: "Con xứng đáng được hưởng thụ mọi thứ tốt đẹp con trai à. Đừng thấy áy náy, đó là chức trách của chúng ta, là việc chúng ta nên làm. Mọi người đều yêu quý con."

Cha tôi đã nói với chất giọng ồm ồm, tôi cảm thấy cha đang phiền lòng về điều gì đó, nhưng ánh mắt chan chứa tình cảm đó vẫn không rời khỏi tôi.

Mẹ tôi cũng rất đồng tình. Cả hai anh em cũng vậy.

Lúc ấy không hiểu sao tôi lại bật khóc, òa lên như một đứa trẻ thật sự.

Gia đình thật sự đối tốt với tôi như vậy. Tôi càng không muốn rời xa họ. Ở hiện thực, tôi chỉ là một đứa cô nhi. Ngày ngày bận rộn vừa làm, vừa kiếm ăn, vừa lo cả tiền đi học.

Nào có được trải nghiệm tình thân ấm áp, có lẽ, ông trời cũng yêu quý tôi nên mới tạo cho tôi một gia đình thương tôi như vậy, cho dù đó chỉ là giả.

Tôi rất trân quý những kí ức hiện có này, cũng rất lo sợ rằng mình sẽ có ngày không đến được giấc mơ này nữa.

Nhưng bởi lẽ, càng lo sợ điều gì, thì điều đó tới cũng càng nhanh.

Sau khi chào đón sinh mười một tuổi của mình trong mơ. Còn không kịp gửi lời tạm biệt.

Tôi.....đã không thể quay trở lại đó được nữa.

....

Hôm nay vẫn là một ngày không có giấc mơ.

Đã hơn một năm, kể từ khi tôi không gặp được lại cha mẹ của mình.

Tôi bần thần ngồi dậy, theo thói quen sờ đến mặt dây chuyền ở trên người.

Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình.

Nó lại mờ hơn nữa rồi.

Trong mắt tôi, hình ảnh của căn phòng giống như bị bao phủ bởi một lớp sương trắng đυ.c. Lúc rõ lúc không.

Kể từ ngày còn không mơ tới nữa, tôi đã bắt đầu lao vào làm việc không kiểm soát.

Học, làm, làm rồi lại học. Thậm chí, tôi còn không muốn đi ngủ nữa.

Đôi mắt vốn bị cận của tôi còn tăng độ thêm. Tôi bắt đầu lên mục tiêu cho mình, đó là phải kiếm thêm tiền để cắt kính mới.

Chiếc kính cũ hiện tại cũng chẳng còn dùng được bao lâu.

Tôi mò mẫm về phía tủ đầu giường. Đeo kính lên. Hình ảnh đã trở lên rõ ràng hơn một chút.

"Phù, bắt đầu một ngày mới thôi." - Tôi tự cổ vũ bản thân.

Tít, tít—

Đồng hồ đã điểm sáu giờ.

Tôi rời khỏi giường, vì có chút vội nên đã không để ý có đồ vật dưới sàn.

Xúc cảm trơn trượt truyền đến từ dưới chân. Sau đó "Rầm" Một tiếng thật lớn.

Cơn đau từ trán và thắt lưng bao vây tới.

Tôi nhịn đau đứng dậy, đưa sờ tay xuống dưới chân, phát hiện đó là chiếc áo khoác gió không biết đã rớt xuống đất từ bao giờ.

Tôi nghĩ, có thể là do đêm qua quá mệt mỏi nên đã quên cất lên.

Cong lưng, nhăn mặt đi về phía nhà vệ sinh, gần tới cửa tôi lại va tiếp phải một vật gì đó rất cứng.

May mắn là lần này không bị ngã nữa, nhưng bù lại thì ngón chân rất bất ổn.

Tôi thổn thức trong lòng.

Không thể chờ lâu thêm. Tôi quyết định thay đổi kế hoạch đi cắt kính!

Nhưng, là sau khi tham dự buổi lễ tốt nghiệp.

...

Tại bệnh viện đa khoa mắt.

Ở bên trong phòng khám, người đàn ông nhăn mày dùng dụng cụ kiểm tra đôi mắt của tôi.

Là bác sĩ nhưng khí thế thật không tầm thường, tôi nghĩ như vậy.

Sau khi thống kê một đống số liệu ra giấy, người đàn ông đã đưa ra kết luận cuối cùng.

Ông nhìn về phía tôi một chút giống như chần chừ, rồi lại quyết tâm tiến đến gần chỗ tôi.

"Không phải là bệnh nghiêm trọng gì chứ!"

Cơn lo lắng trong lòng không ngừng dâng trào.

Bác sĩ nghiêm mặt, đưa tờ giấy cầm trên tay sang.

"Cháu phải bình tĩnh nghe ta nói này."

Tôi nuốt nước bọt, lắng nghe.

"Cháu đã mắc phải chứng bệnh suy giảm thị lực. Theo thời gian, mắt cháu sẽ không ngừng mờ đi rồi trở thành mù lòa vĩnh viễn."

"Nó có thể chữa trị được nếu như được điều dưỡng từ sớm nhưng mắt của cháu...đã sớm rơi vào trạng thái nửa mù lòa rồi."

Nghe tới đây, tim tôi đột nhiên nhấc lên cao.

"Chỉ còn cách là uống thuốc để làm giảm thời gian của bệnh mà thôi."

Bác sĩ ôn tồn đưa ra lời khuyên, trái với khuôn mặt nghiêm nghị của mình, giọng nói của ông lại nhẹ nhàng và thận trọng.

Dường như ông sợ tôi suy sụp nên mới biểu hiện như vậy. Quả là một vị bác sĩ tốt bụng.

Cũng may mắn là chủ tiệm kính mắt đã phát hiện ra bất thường, bảo tôi đi khám. Hôm nào đó, phải đến cảm ơn người ta mới được.

Tôi mỉm cười nhìn bác sĩ.

"Cháu không sao. Ngài đừng lo lắng, cháu sẽ chăm sóc tốt bản thân mình."

Bác sĩ ngờ ngợ nhìn tôi: "Vậy ta sẽ kê đơn thuốc cho cháu, cháu mang ra ngoài kia lấy."

"Cháu bảo cháu tên Lạc Khanh đúng không?"

"Vâng."

"Đơn thuốc đây."

Tôi nhận lấy tờ giấy trên tay rồi rời đi.

"Cháu cảm ơn."

Đau lòng cầm theo túi thuốc trên tay, thứ đã ngốn hơn phân nửa tiền sinh hoạt của bản thân.

Tôi chút hối hận khi đã bỏ lơ chính bản thân mình, nếu không cũng chẳng phải mất nhiều tiền thế này.

"Hửm?"

Đi gần tới nhà, tôi phát hiện có người đang đứng ở trước cửa.

Đó là một vị lão nhân trông rất lịch lãm. Ông mặc một bộ đồ đuôi tôm đen trắng. Tay đeo bao trắng. Dáng người đứng nghiêm chỉnh.

Dường như nhìn thấy tôi. Vị lão nhân kia liền quay sang cúi chào một cách lịch sự.

"Xin chào Trần thiếu."

Tôi bối rối, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Ngài là?"

"Tôi tên Trần Lập, là quản gia trưởng kiêm thư kí của nhà họ Trần. Theo lệnh của ông chủ, đến đây để đưa cậu về nhà."

"Chắc ông nhầm người rồi. Tôi không phải họ Trần, là họ Lạc. Hơn nữa tôi cũng không quen biết ai họ Trần cả." - Tôi từ tốn giải thích.

"Không nhầm đâu. Chính là mời ngài."

Nói rồi, ông móc từ trong ngực một tờ giấy, đưa cho tôi.

"Chỉ cần ngài xem là sẽ hiểu."

Tôi nghi ngờ nhận lấy tờ giấy. Liếc nhìn ông một cái rồi mở ra. Dù có hơi không nhìn rõ nhưng nếu đưa lại gần hơn thì vẫn có thể đọc được, chỉ là lúc rõ lúc không.

[Chứng nhận xét nghiệm ADN]

[Kết quả Test: Trần Thủ Bình và Lạc Khanh có cùng huyết thống cha- con với độ tin cậy 99,9%]

Cố gắng đọc kĩ lại từng câu chữ trong giấy, đôi của tôi mở to dường như không thể tin.

Xác nhận rằng mình không có đọc nhầm, tay tôi siết chặt giấy hơi run nhìn lên Trần Lập, nghi ngờ hỏi ông.

"Đây hẳn là giả đi?"

Không để ý lắm phản ứng của tôi, giọng nói đôi phần lạnh nhạt nhưng không mất đi lịch sự của Trần Lập đáp lại:

"Không lừa ngài, gia tộc họ Trần chúng tôi không cần phải tốn công đưa một một người không phải con ruột về nhà."

"Nếu ngài muốn biết rõ hơn mọi chuyện, xin hãy đến gặp ông chủ."

Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay, chần chờ một lúc, giọng hơi run run nói:

"Được, hãy đưa tôi đi."

...

Biệt thự chính nhà họ Trần.

Bước xuống xe, nhìn đến tòa biệt thự to lớn này, tôi lo lắng khi nghĩ đến việc gặp lại cha ruột của mình.

Trong đầu tôi lúc này tràn ngập các loại câu hỏi.

"Ông ấy sẽ như thế nào?"

"Liệu có phải là một người cực kì nghiêm khắc?"

"Sao bây giờ ông ấy mới tìm đến mình?"...

Hàng nghìn câu hỏi bay qua.

Đương lúc thất thần, tôi đã theo Trần Lập đi vào trong từ khi nào không biết.

Tôi chú ý đến tại phòng khách còn có hai người khác đang ngồi.

Trần Lập đi trước tôi cúi đầu chào.

"Phu nhân, tiểu thiếu gia."

Trong lòng tôi thắc mắc, hai người đó là mẹ ruột và em trai của tôi sao?

Một thứ cảm giác dao động dâng lên.

Vì muốn nhìn rõ gương mặt của hai người, tôi đã cố tình nhỉnh bước lên một chút nhưng không có mấy hiệu quả. Hai người đứng cách tôi một khoảng khá xa.

"Là Trần Lập sao? Mau nhanh vào đi, chồng tôi vừa lúc có việc cần ông ngay đấy." Vị phu nhân nở nụ cười hiện hậu.

Đứa con trai bà ở bên cạnh không mấy quan tâm tới. Tiếp tục ngồi bấm điện thoại.

Nhưng khi ánh mắt vị phu nhân liếc về phía Lạc Khanh, nụ cười trên cười trên khuôn mặt lập tức cương cứng lại, trong mắt giấu sự ngoan độc nói:

"Con chính là Lạc Khanh đi. Chào mừng con đã trở về nhà."

Vị phu nhân tỏ vẻ xúc động, mừng rỡ chắp tay lại.

"Mau, mau, đi lên gặp cha đi."

"Tôi xin phép đưa thiếu gia lên trước." Trần Lập nói.

Tôi không lên tiếng, tiếp tục đi theo Trần Lập, đầu hơi cúi xuống, trầm ngâm.

Nghe giọng điệu của vị phu nhân kia giống như không thật sự quá mong tôi trở về.

Hơn nữa, từ lúc bước vào biệt thự, tôi không hề cảm nhận được một chút gì không khí của một gia đình nên có.

Không giống với những gì tôi cảm nhận được từ trong mơ. Nhưng bởi lẽ, hiện thực chính là hiện thực, bao giờ cũng tàn khốc hơn một giấc mơ ngọt ngào.

Cũng phải thôi, sẽ chẳng ai thích nổi một đứa con không học thức, lại lôi thôi, bước vào trong một gia tộc danh môn thế này.

Tôi tự trấn an bản thân.

Lúc này, Trần Lập cũng đã đưa tôi tới căn phòng của người đứng đầu nhà họ Trần.

Ông đưa tay lên gõ cửa.

"Thưa ngài, tôi đã tìm được người quay về."

Giọng nói uy nghiêm vang vọng từ phía bên kia cách cửa.

"Vào đi."

Tôi lập tức chỉnh chu trang phục theo sau đi vào.

Trần Lập: "Thiếu gia muốn gặp ngài."

Tôi nhìn về phía bóng dáng của người đàn ông, trong lòng dấy lên sự mong chờ.

Trần Thủ Bình ngồi trên chiếc bàn làm việc sang trọng, tay cầm bút chưa bao giờ ngừng lại, ông không ngẩng đầu, nói với Trần Lập:

"Đến công ty, mang cho tôi tập hợp đồng liên quan đến công ty X."

"Vâng." Trần Lập lập tức lui đi.

Lúc này, trong căn phòng lập tức chỉ còn lại hai người.

Tôi căng thẳng lên tiếng: "Xin chào ngài."

Bấy giờ, cây bút trên tay mới chịu dừng lại, Trần Thủ Bình ngẩng đầu, ánh mắt săm soi nhìn tôi.

"Trông cũng ra dáng đấy nhỉ." Lời nhận xét chẳng khác gì đang đánh giá một món hàng.

Trong lòng tôi chùn xuống.

Còn chưa kịp đáp trả, Trần Thủ Bình lại nói tiếp.

"Là người nhà họ Trần, con phải mau chóng học tập rồi chứng tỏ giá trị bản thân với ta. Tiền bạc và địa vị, tất cả đều sẽ thuộc về con."

Sau khi nghe lời này, tôi liền không muốn nói nữa.

Trên mặt tôi không hiện ra chút biểu cảm gì, cúi người một cách trịnh trọng rồi đi ra khỏi phòng.

Trần Thủ Bình không quá để ý, dường như, ông chỉ nghĩ rằng việc tôi rời đi là để làm theo lời ông ta đã nói.

Tôi bước chân một cách nặng nề xuống tầng.

Thật hối hận khi mà tôi đã mong chờ thứ tình cảm gia đình từ nơi này. Cũng thật hối hận khi mà đi tới đây.

Cha ruột thì sao chứ.

Lúc này tôi chả thèm quan tâm gì nữa, nhanh chóng quay lại làm một người tự do chân chính.

Khi ấy, cơn tức giận đã khiến tôi không để ý đến xung quanh và lờ đi tiếng gọi từ người đang ngồi trong phòng khách.

"Này!"

Tiểu thiếu gia nhà họ Trần bức tức dậm chân. Cậu nhớ đến những lời mà mẹ của mình đã nói chiều nay.

[Tên nhóc kia đến để lấy hết tất cả của con đấy. Từ tiền bạc đến cả chức vị gia chủ. Hãy cẩn thận đề phòng nó cho mẹ!]

"Huênh hoang gì chứ, mày sẽ không được yên ổn khi mà cướp đồ của tao đâu!"

Tiểu thiếu gia độc ác nhìn bóng dáng kia rời đi.

Cậu lấy điện thoại bấm vào một dãy số lạ, ra lệnh cho đầu dây bên kia.

"Xử lí cho tôi một người."

...

Trở về trong căn phòng thân quen của mình. Cả người tôi đều buông lỏng, nằm oặt xuống giường.

Gạt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực sang một bên, trong lòng tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

Nước mắt không ngừng tuôn ra.

Tôi vùi mặt mình xuống gối.

"Thật là nhớ mọi người quá đi."

Có lẽ là do mệt mỏi, tôi không biết mình đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Đêm hôm đó, tôi đã nằm mơ nhưng không phải giấc mơ đẹp đẽ kia.

Tôi nhìn vào khung cảnh quen thuộc xung quanh.

Trong lòng mừng rỡ biết bao, tôi cứ ngỡ là mình đã trở lại, cho tới khi tôi nhìn thấy gia đình mình đang cười nói vui vẻ với nhau mà không có sự tồn tại của tôi.

Tôi đứng ngay đó nhưng họ không hề nghe hay nhìn thấy tôi. Dù có gào thét rát cả cổ họng.

Cũng chẳng có một ai quay sang nơi tôi đang đứng.

Giống như có một bức tường vô hình, đã ngăn cách tôi tiến gần tới họ.

Mặt đất từ từ nứt vỡ làm đôi, tôi không thể chạy thoát mà rơi xuống, bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.

Ác mộng đã khiến tôi tỉnh giấc.

Tôi ngồi bật dậy mà không thể ổn định hơi thở gấp gáp của mình.

Thiếu đi dưỡng khí khiến cho cơn choáng váng ập tới.

Sự nóng bừng đến từ cơ thể và sức nặng đến từ trên đầu.

Tôi nghĩ mình không xong rồi.

Khong còn tinh lực để suy nghĩ nữa, hình ảnh trước mắt tôi từ từ tối dần.

Tôi đã ngất lịm đi trong cơn sốt cao.

Cái lạnh từ tận sâu trong khiến cơ thể tôi tự động tìm tới chiếc chăn.

Nhưng không đủ.

Thật lạnh...

Ai đó...

...

Dường cảm nhận được lời khẩn cầu đến từ phía cậu.

Chiếc vòng cổ trên người Lạc Khanh đột nhiên tỏa ra luồng ánh sáng nhu hòa, một bóng người dần được hình thành.

Cơ thể được tạo thành không được rõ ràng lắm. Dường như có thể bị thổi bay bất kì lúc nào.

Người nọ lo lắng nhìn cậu, đưa bàn tay đặt lên trán. Một nguồn năng lượng ấm áp theo đó chảy vào cơ thể.

Phần mày nhíu chặt của Lạc Khanh bất giác giãn ra.

Thấy cậu cơ thể cậu đã ổn định trở lại, ánh mắt người nọ ôn nhu, lại có phần tiếc nuối.

Không phải vì mong muốn cậu bị bệnh mà vì đây là lần cuối cùng gặp nhau của hai người.

[Cầu chúc em sẽ được cuộc sống hạnh phúc, bảo bối quý giá của ta.]

Đặt lên trán một nụ hôn cuối cùng. Cơ thể người nọ dần tan biến trong không khí.

Chiếc vòng cổ trên người Lạc Khanh dường như chẳng còn độ sáng như trước nữa.

Hết thảy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"...Đừng đi mà..."

"Lu..c..ian.."

Tiếng gọi thì thào đứt quãng lại mang theo thống khổ.

Chỉ tiếc, người đó đã không thể nghe thấy được nữa.