Tử Lam sững sờ, âm thanh này… Nàng lạnh hết cả sống lưng!
Hứa Nhược Trung cũng là sửng sờ, ngay sau đó quay đầu lại nhìn, ngay khi biết người đến là Mặc Thiếu Thiên sắc mặt hắn lập tức hoàn toàn thay đổi.
Người trong thương trường nếu như không biết Mặc Thiếu Thiên là ai thì đúng thật là có mắt như mù rồi, người này nhất định không thể đυ.ng vào..
Hứa Nhược trung bộ mặt chân chó nhìn Mặc Thiếu Thiên ” Mặc tổng ”
Mặc Thiếu Thiên tiến tới sắc mặt âm trầm ánh mắt lạnh lùng đảo qua nhìn tay Hứa Nhược Trung vẫn còn kéo lấy tay Tử Lam không buông, hắn tức giận quát lớn ” buông ra ”
Hứa Nhược Trung không nói hai lời vội vàng buông tay Tử Lam ra ” Mặc tổng ngài… ”
” Cút… ”
Hứa Nhược Trung sắc mặt càng ngày càng khó coi hơn, đứng tại chổ không dám phản bác thêm lời nào nữa.
” Là tự động đi ra ngoài hay là để tôi tìm người ném ra ngoài? ” Mặc Thiếu Thiên sâu kín hỏi, ánh mắt bén nhọn lạnh nhạt.
Mặc Thiếu Thiên là ai, ở A Thị này hắn là nhân vật rất có mặt mũi, tổng giám đốc tập đoàn MK, hắn là người giàu có nhất nhì tại A Thị này, địa vị vô cùng quý trọng.
Một câu nói của hắn cũng đủ làm A Thị rung chuyển..
Hứa Nhược Trung không cam lòng, nhưng lại không thể lam gì, liếc mắt nhìn Tử Lam một cái, nắm chặt quả đấm trên tay không cam lòng rời đi.
Nhìn Hứa Nhược Trung bỏ đi, Tử Lam thở ra một hơi, ngước mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên ” Cảm ơn anh Mặc Tổng! ”
Mặc Thiếu Thiên cuối đầu, ánh mắt tĩnh mịch nhìn Tử Lam ” Hắn là ai? ”
” Một nam nhân cặn bã không đáng nhắc tới ” Tử Lam tùy ý nói, nàng vẫn không thích tiếp súc nhiều hơn với hắn như vậy, nếu không phải vì Hứa Nhược Trung bỏ thuốc vào rượu thì nàng cùng Mặc Thiếu Thiên sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm ấy và cũng không tưởng nhầm hắn là ‘ Ngưu lang ‘.
Trong tiềm thức, Tử Lam không bao giờ muốn nhắc đến chuyện này nữa.
Mặc Thiếu Thiên lại nhíu mày, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Tử Lam, đôi con ngươi giống như có ma lực, hắn muốn nhìn xem đáy lòng của nàng đang nghĩ gì?
Ánh mắt như vậy khiến Tử Lam kinh hãi.
Nam nhân này thực sự quá yêu nghiệt..
Tử Lam không muốn cùng Mặc Thiếu Thiên tiếp súc quá gần, tinh thần nàng sẽ bị hao hụt, quyết định tốt nhất giờ này là chạy, nói là làm ngay, nàng nhanh chân quay đầu chuẩn bị đi khỏi.
” Cô muốn đi đâu? ” Mặc Thiếu Thiên một phát bắt được tay nàng.
” Phòng vệ sinh ” Tử Lam ngượng ngùng trả lời.
” Đi phòng vệ sinh làm gì? ” Mặc Thiếu Thiên tiếp tục chất vấn.
Tử Lam trợn trắng mắt khóc không ra nước mắt.
Mặc Thiếu Thiên, anh hỏi vấn đề có văn hóa thật đấy! Mẹ kiếp! Người ta đi toilet đương nhiên là để giải quyết ‘ chuyện buồn ‘ riêng của mỗi người..
Mặc Thiếu Thiên một bộ dáng lưu manh giả danh trí thức không buông Tử Lam ra ” Tôi cho phép cô được đi chưa? ”
” Nếu không thì anh muốn thế nào? ” Tử Lam thật sự rất bực với tên ôn thần này.
” Mới vừa rồi là tôi đã giúp cô một lần, cô cứ như vậy là tính đi sao? ”
” Tôi đã nói cảm ơn anh rồi còn gì? ”
” Một câu cám ơn liền xong hay sao.. Đâu có dễ dàng như vậy? ” Mặc Thiếu Thiên cười tà tứ nhìn Tử Lam.
” Nếu như vậy, Mặc tổng xin hỏi anh còn muốn gì nữa? ”
Chết tiệt! Tên này sao cứ bám nàng mãi không tha! Kiếp trước nàng thiếu nợ hắn sao?
Hai người đối thoại, càng lúc càng hăng sai, có lẽ là do tác dụng của rượu, Tử Lam ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt Mặc Thiếu Thiên.
Sắc mặt Tử Lam hồng hồng hết sức mê người..
Ngay lập tức Mặc Thiếu Thiên kéo Tử Lam qua đè nàng dựa vào vách tường, thân thể hắn áp sát nàng khít khao.
” Anh định làm gì đấy?” Tử Lam vặn lông mày không vui hỏi.
Mặc Thiếu Thiên lại giam cầm nàng thật chặt không buông, híp đôi mắt lại, môi mõng khẽ mở, giọng nói từ tính phát ra ” Cô và Lục Tử Thịnh quan hệ giữa hai người là như thế nào? Hả? ”
Lục Tử Thịnh?