Chương 4: Chăm sóc
7 người đàn ông nằm ngoài thành lang vật vờ. Còn con bé thì vẫn chưa được gặp ai. Nó vẫn đang an lành trong giấc ngủ. Bà Jo vì quá lo lắng nên đã gọi điện cho ông xã.
[Alo]
[Mình à, con bé thế nào rồi?]
[Nó đang nằm ở phòng hồi sức. Bà đừng lo quá. Nó sẽ sớm được xuất viện thôi. Chúng tôi cũng đang định về nhà đây]
[Ừ. Để tôi chuẩn bị cơm]
Nói xong thì cả 2 người cùng cúp máy. Ông dẫn mấy đứa nhóc về và kêu tụi nó nghỉ ngơi cho khỏe, mai vô chăm sóc em. Tất cả ngoan ngoãn nghe lời.
Trong phòng riêng của 7 con người"Đáng lẽ người nằm trong bệnh viện bây giờ phải là em. Em đã vụt mất tay con bé. Em đã không chịu chặn lại. Tất cả là do em" Gary tự dằn vặt mình.
"Thôi Gary à, chuyện cũng đã qua rồi. Đừng tự dằn vặt mình. Nghe lời anh tối nay ngủ cho ngon rồi sáng mai thăm Mong Ji nhé" Jaesuk
"Huyng!"
"Gì thế Jong Kookie?"Sukjin
"Gì vậy Kook Jong" Jaesuk
"Người em nóng quá. Không biết vì sao nữa"
"Ya, lại đây Kookie"
Jongkook lại gần Sukjin. Anh lấy tay đặt lên đầu Jong Kook.
"Omo, sao trán cậu nóng vậy"
"Em đã bảo em không biết rồi mà. Sáng giờ toàn trong bệnh viện không. Sao mà sốt được."
"Để em lấy thuốc sốt và nhiệt kế cho" Haha
"Em đi chung với" Kwangsoo.
"Bịch..."
"Ya. Jong Kook tỉnh lại đi. Anh không giỡn đâu nha" Jaesuk lắc mạnh người cậu.
Người Jongkook nóng hơn. Gary lấy nhiệt kế ra và đo cho cậu. 39 độ.
"Ôi trời. Kêu ba mẹ mau lên Kwangsoo" Haha
"Nae" nó chạy đi ngay.
"Chuyện gì thế các con?"
"Con...con không biết nữa. Em ấy sốt cao quá...39 độ. Tự nhiên em ấy ngất xỉu" Jaesuk đang lo lắng tột cùng"
"Gọi 119 mau lên" Gary nói
Mọi người chợt nhận ra và gọi. Một lát sau xe cứu thương tới. Y tá hỏi người thân.
"Cháu bị gì vậy ạ"
"Nó bị sốt cao và ngất xỉu. Hồi nãy chúng tôi đo nhiệt độ cho nó là 39 độ"
Xe cứu thương bắt đầu di chuyển. Tiếng kêu ò e vang lên ồn ã.
"Jong Kook à. Mau tỉnh dậy đi chứ" mắt Jaesuk ngân ngấn lệ. Bắt chéo hai tay cầu nguyện.
Haha và Kwangsoo thì dựa vào vai mẹ ngủ. Chúng nó quá mệt. Gary và Sukjin thì không khác gì những người còn thức. Lo lắng.
Xe đưa tới bệnh viện. Những nhân viên nhanh nhẹn đưa cậu vào phòng cấp cứu. 20 phút sau thì cậu hạ sốt. Tỉnh dậy cậu phát hiện đây không phải là nhà mình. Cậu liền hỏi người kế bên.
"Đây là đâu thế Haha?"
"Bệnh viện đó huyng. Hồi nãy anh sốt cao quá phải vào cấp cứu." Vừa vui mừng khi anh tỉnh dậy nhưng cũng không khỏi xót xa trước sự yếu ớt vốn không trong máu của anh.
"Huyng, anh uống ly nước nè" Haha đỡ cậu dậy rồi đổ nước vào miệng.
"Mọi người đâu?" Cậu nhắm mắt hỏi.
"Mọi người vừa đi xuống ăn tối. Lúc nãy em ăn rồi"
"Tay anh tê quá. Mát-xa giùm anh đi"
"Dạ"
Cậu đưa đôi bàn tay điêu luyện xoa nắn cánh tay cho anh.
"Huyng, lần sau có khó chịu thì anh nói cho mọi người biết chứ đừng giữ hoài. Hồi nãy bác sĩ nói anh do học nhiều quá, không có thời gian thư giãn, ăn uống thì qua loa. Sao anh không yêu thân thể mình gì hết vậy?" Haha trách móc ông anh.
"Ừ anh biết rồi. A! Nhức đầu quá" cậu nhất cánh tay còn lại xoa xoa thái dương.
"Để em lấy thuốc cho anh. Nó sẽ giảm nhứt"
"Ừ" cậu trả lời một cách yếu ớt.
Một hồi sau mọi người mới trở về. Jaesuk nhào vào ôm Jongkook khi vừa bước vào phòng. Nước mắt rơi từng giọt nhìn cậu em yếu ớt của mình.
"Sao em lại hành hạ thân xác mình như thế. Còn nhỏ thì càng phải biết giữ gìn chứ"
"Em biết rồi" cậu nệt mỏi trả lời.
Jaesuk buông cậu ra và quẹt nước mắt.
"Huyng. Giảm thời gian học lại và chơi thể thao với em nhé!" Gary
"Ừ"
Mọi người nói chuyện với Jongkook. Tránh không cho cậu hoạt động nhiều. Vì bây giờ cơ thể cậu đang yếu một cách nghiêm trọng. Riêng Sukjin đứng nhìn cậu em nhỏ mà lòng quặn đau.
Jihyo và Jongkook rồi, ai sẽ là người kế tiếp đây?