"" Có công ti muốn tuyển thư kí lương cũng cao, mẹ định đi làm thêm. "
Thiên Khánh tặc lưỡi.
" Mẹ không cần lo, bây giờ mẹ cân con, tương lai
con sẽ cân cả thế giới cho mẹ."
" Gớm ông tướng, ông nghĩ ông giỏi lắm à? " Cô xoa đầu con
" Lát con ở nhà, mẹ đi mua hồ sơ, mai đi nộp luôn. "
Cô và Thiên Khánh ăn cơm, bữa cơm lúc nào cũng thiếu vắng một người bố. Mấy lần Thiên Khánh hỏi cô đều nói lái sàn vấn đề khác. Cô không muốn nhắc lại, vừa làm cô đau, thêm nhóc đau nữa.
" Bye con yêu, mẹ đi đây. "
" Mặc quần áo thôi, mẹ không phải ăn diện quá. Đi mua hồ sơ cũng mặc váy. Mẹ định khoe mông khoe ngực với người ta à? " Thiên Khánh ngồi ở ghế thấy cô ra bắt đầu nói xấu
" Kệ mẹ, lát sang bên hàng xóm mà làm quen. "
Nhóc gật đầu, rồi nằm xem ti vi. Mệt chết được.
Một lát sau cô đi, có tiếng chuông cửa. Nhóc chạy ra mở, là một cô bé khá dễ thương, bím tóc hai ngoe đang nhìn nhóc chằm chằm.
" Này nhóc, đến đây làm gì? "
" Không phải nhóc, tôi với cậu bằng tuổi." Nó lườm nhóc một cái
" Đến đây làm gì? " Thiên Khánh xoa xoa đầu thằng bé.
" Chơi. Mở cửa. "
Con nhỏ chẳng thèm để ý cậu lao thẳng vào nhà ngồi chơi. Lúc đi vào không may va phải người cậu.
Thiên Khánh nhìn nhỏ đó cười, dám hống hách à, anh sẽ cho em biết tay. Nhóc từ từ đi tới, đứng bên cạnh nhỏ đó.
" Đồ lép! Ngực của cậu không bằng một phần ba của mẹ tôi. Chẹp chẹp. "
" Cậu điên à? Biếи ŧɦái "
" Tên cậu là gì? " Thiên Khánh hỏi
" Tinh Hy, còn cậu? "
" Haha, bây giờ hãy gọi Hy là Hy Lép " Nhóc vừa cười vừa nói
Tinh Hy nhìn cậu lườm, sẵn tiện đưa tay vỗ một phát mạnh vào đùi của Thiên Khánh.
" Câm mồm. "
Tinh Hy bực quá đứng dậy đi về.
Đúng lúc đấy, Ngọc Khanh cũng đi mua hồ sơ về.
" Con trai, con làm gì bạn đấy mà sao bạn chạy mất vậy? "
" Con chê bạn lép, ngực không to bằng mẹ. "
Cô chửi thẳng mặt cậu một thôi, đi vào viết hồ sơ.
" Con không biết giống ai mà biếи ŧɦái vậy không biết, chắc mẹ nhận nhầm con. "
Thiên Khánh chỉ cười, xỏ tay túi quần đi ra ngoài chơi. Con không con mẹ chắc con bác hàng xóm à!
Buổi trưa hai mẹ con lại cùng nhau ăn cơm, đi ngủ.
" Mẹ này, bố con là ai vậy? " Thiên Khánh hỏi
" Con không cần biết, ngủ đi chiều lại đi mua quần áo. "
" Con muốn biết."
" Ông ấy bỏ mẹ và con rồi!" Giọng cô trầm xuống
Thiên Khánh nhìn thấy mẹ mình buồn hẳn đi cũng không hỏi tiếp nữa. Cô nằm nghiêng sang một bên, khóe mắt long lanh, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Nỗi đau này với cô quá lớn, khoảng thời gian qua, cô đã cố gắng vùi sâu nó xuống. Nhưng chỉ cần nhắc nhẹ đến, nó sẽ lại đau.