"Anh biết em nhất định sẽ nhớ mà! Anh xin em đấy, làm ơn nhớ lại đi!" Hai tay anh đè lên vai cô, gào trong tuyệt vọng.
"Buông tôi ra.. tôi đau!" Cô đau đớn nói
Cô dường như có thể cảm nhận được, anh đang đau đến tột cùng. Nhưng cô... cô không thể nói ra được.
Anh đau, cô còn đau gấp nhiều lần. Vết thương do anh năm năm trước gây ra đến bây giờ nó vẫn chưa lành, vẫn đau như ngàn mũi kim đâm phải.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, những tia máu gằn lên trong đó trông rất đáng sợ. Anh từ từ thu tay lại, ngồi thụp xuống ghế tuyệt vọng.
"Tại sao? Tại sao em không nhớ ra anh? Tại sao?"
"Tôi xin lỗi!"
Cô nắm chặt tay lại, cố gắng để nước mắt không rơi ra.
Phục vụ đưa đồ ăn ra, hai bát mì cay nóng hổi.
"Anh ăn đi!"
Cô tháo khẩu trang, bắt đầu ăn. Cô cứ liên tục ăn, không nghỉ, mặc kệ nó cay đến mức nào. Cái vị cay nồng sộc thẳng lên mũi cô, từ đôi mắt long lanh từng giọt nước mắt rơi xuống.
"Em không cần phải cố ăn vậy, để anh gọi cho em tô khác!"
"Không cần đâu, đằng nào cũng gọi ra rồi, vứt đi sẽ lãng phí!"
Nước mắt cô chảy càng nhiều, nó rơi vừa do cay quá, và từ cái vết thương trong tim lại nhói lên. Vị cay hòa cùng với vị mặn cuat những giọt nước mắt khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Cô lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra hết những gì cô đã ăn. Anh lo lắng chạy theo, đứng ngay bên ngoài chờ cô.
Cô đứng trước bồn rửa, nhìn lại mình trong gương. Gương mặt cô
trở nên phờ phạc, mệt mỏi. Cô dựa lưng vào tường từ từ trượt xuống, đôi môi mấp máy..
"Liên Thành, tại sao anh lại như vậy? Anh làm ơn đừng nghĩ về em có được không? Cũng xin anh đừng cố gắng giữ em bên mình. Trái tim em đau lắm rồi, anh đã bóp nát nó từ năm năm trước. Nhưng mỗi lần gặp anh em lại... lại không làm chủ được. Xin anh đấy, em giả vờ cũng mệt rồi, giả vờ không quen anh với em khó quá!"
Cô cứ ngồi bần thần như vậy, phải mất ba mươi phút sau mới đứng lên đi vào.
Anh đứng ngoài dường như nghe hết được những lời cô nói. Tâm trạng dần trở nên tốt hơn, anh chạy vào làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Em cứ giả vờ tiếp đi, anh cũng nhất định sẽ khiến em yêu anh lần nữa. Và lần này, em sẽ không còn phải đau khổ vì anh nữa!"
Cô đi ra, ngồi xuống bàn.
"Xin lỗi anh, mì cay quá nên tôi khó chịu trong người!"
"Em không sao chứ? Có cần phải đến bệnh viện không?"
"Cảm ơn anh, tôi không sao!"
Ăn xong, anh và cô ra xe.
"Em muốn đi đâu?"
"Về công ti đi, tôi phải làm việc!"
"Tôi cho em nghỉ, đi đến một nơi cùng tôi"
Anh không đợi cô trả lời, lái xe đi thẳng.