Giả Danh Thiên Sứ

8/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nó- 1 người từng là 1 con bé ngây thơ trong sáng nhưng rồi đã xảy ra 1 chuyện khiến nó trở thành 1 con bé độc ác,tàn nhẫn,máu lạnh,vô cảm trước tất cả mọi người. Hắn- chàng công tử đào hoa mà mọi cô g …
Xem Thêm

Chương 5: Chia tay
Giờ đã bước vào mùa đông nên lịch học của bọn nó cũng ko quá nhiều, chủ yếu là học về chiều.Mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng bình thường, sáng thì bọn nó đi chung xe bọn hắn thì mỗi người 1 xe, giờ học thì mỗi người 1 việc, giờ ra chơi thì nhỏ vẫn hay đi chung vs Quân nhưng có vẻ 2-3 hôm nay ko thấy nhỏ thân với Quân nữa, Quân hay nói rằng có việc bận nên ko đi cùng nhỏ đc. Bên cạnh hắn và cậu thì lúc nào cũng có những em chân dài ăn mặc sεメy đi theo, 2 ả thì lúc nào cũng cứ bám chặt lấy hắn và cậu làm anh hơi khó chịu. Anh và cô thì cặp đôi hạnh phúc nhất rồi, làm gì có ai chia rẽ đc họ ngoại trừ nó.Còn nó thì vẫn thế, ko nói gì cả chỉ suốt ngày cắm mặt vô truyện rồi điện thoại, sách vở, nhưng có vẻ nó đã cười nhiều hơn trước thì phải? Tuy nhiên nhìn nụ cười của nó mà ai cũng đều cảm thấy có phần buồn, họ biết nó đang cố che giấu nỗi buồn trong lòng, ko muốn mọi người lo lắng cho nó nên ms vậy.

" Đan anh có chuyện muốn nói với em"_ Quân và nhỏ đang đứng ở bãi cỏ sau trường ( Ko phải vườn hoa kia đâu )

" Chuyện gì vậy anh?"_ nhỏ

" Ừm....bọn mình...bọn mình chia tay nha!?"_ Quân

" Anh.... anh nói gì vậy?"_ nhỏ như chết đứng

" Anh nói bọn mình chia tay đi vì anh ko còn yêu em"_ Quân hờ hững

" Tại sao chứ? Chúng ta vẫn bình thường mà, đâu có chuyện gì đâu mà phải chia tay?"_ nhỏ gần như mất bình tĩnh

" Đơn giản là tôi ko yêu cô nữa, người tôi yêu là Linh lớp 12B chứ ko phải cô! Hừ cô chỉ là thú vui tiêu khiển của tôi thôi,cưng à!?"_ Quân nâng cằm nhỏ lên cười khinh

" Tại sao anh lại như vậy chứ? Có phải là anh đang đùa em phải ko? Đúng vậy là anh đang đùa em mà, anh nói là anh chỉ đùa em thôi đi"_ nhỏ khóc

" Cô nghĩ tôi nói dối cô? Hừ cô biết là cô ngốc lắm ko? Ngốc tới mức tôi ko ngờ luôn, tôi chỉ giả vờ khóc lóc cầu xin cô tha cho Huy mà cô lại chấp nhận làm theo, những lần tôi nói tôi bận đều là đi chung vs Linh mà cô vẫn ko hay biết mặc dù trong trường đang đồn ầm lên"_ Quân

" Anh yêu, anh làm gì mà lâu thế?"_ 1 giọng nói õng à õng ẹo vang lên

" Tại cô ta ko chịu chia tay nên ms lâu như vậy"_ Quân hôn ả

" Nè sao mày lì vậy? Anh Quân đã hết yêu mày rồi thì mày có cố gắng đến mấy cũng ko giữ đc đâu. Ngu thì ms ko biết giữ người yêu của mình"_ ả dùng giọng mỉa mại

CHÁT

" Mày câm mồm vào cho tao, còn anh anh là kẻ đồϊ ҍạϊ , hãy cứ chờ đó tôi sẽ ko cho 2 người hạnh phúc đâu"_ nhỏ tát Linh 1 cái khá mạnh. Quân thấy ả bị tát thì tức giận dơ tay tát lại nhỏ nhưng chưa kịp chạm vào nhỏ thì đã bị 1 cánh tay chặn lại, nhỏ quay sang nhìn thì thấy cậu đang đứng giữ tay Quân còn bọn nó thì đang đi lại gần

" Đánh con gái là hèn đó"_ cậu

" Mày tiếc cho cô ta? Nếu vậy mời mày tao chơi chán rồi"_ Quân

" Bộ Linh Đan là đồ chơi của mày sao mà lúc cần thì tìm lúc ko cần thì vứt?"_ cậu tức giận đấm 1 phát vào mặt Quân. Quân cũng đâu phải dạng vừa sau khi bị cậu đấm liền đấm trả lại, cả 2 cứ đánh qua đánh lại như vậy mãi chẳng mấy chốc bãi cỏ chật ních người xem. Nhỏ và ả như chết lặng trc hình ảnh trc mặt mình, ko thể tin đc những gì đang diễn ra. Thấy tình hình ko đc khả quan anh và hắn lao vào kéo 2 người họ ra nhưng ko đc, nhỏ nhìn khuôn mặt khẽ nhíu mày của nó liền hiểu rằng nó đang cảm thấy như thế nào vội can 2 người kia lại

" 2 NGƯỜI DỪNG LẠI TRƯỚC KHI TÔI MỜI 2 NGƯỜI LÊN VĂN PHÒNG. CÁC NGƯƠI CÓ BIẾT ĐÁNH NHAU TRONG TRƯỜNG SẼ BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO KO?"_ cô quát làm cả 2 dừng lại

" Các ngươi dám ngang nhiên đánh nhau trước mặt hội trưởng là tôi cũng là chị 2 của trường? Các ngươi có còn coi luật lệ của học viện ra gì ko?"_ cô tức giận

* Im lặng*

" Đừng bao giờ để tôi thấy hình ảnh này nữa, Nam anh đi băng vết thương lại đi, tất cả giải tán"_ cô

" Rõ"_ đồng thanh

" Em ko sao chứ Đan?"_ cậu quan tâm

" Ko sao, người có sao là anh ms đúng"_ nhỏ đưa tay chạm vào vết thương trên mặt cậu

" Vết thương nhỏ ko đáng lo"_ cậu cười xoà

" Anh bị vậy thì em biết ăn nói sao với chị Linh đây( ko phải ả kia đâu)"_ nhỏ

" Kệ bà ấy, anh lớn rồi chứ đâu còn nhỏ đâu mà lúc nào em cũng phải báo cáo cho bả biết?_ cậu

" Anh đúng là rảnh rỗi đi đóng vài anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu thừa hơi như vậy thì về nhà mà dọn nhà đi"_ nhỏ

[ Enough that, every fight and stand here now hearing another drop you? You people have not tired? And I saw the whole time and tired! Now I would like to return to class 2 for me of something, something that stands here this sun dress style brakes as they say this is a mental escape flood also not uncommon. Controversial ban prohibits saying anything if I did not give them treatment that 2 people(Đủ rồi đó, hết đánh nhau rồi giờ đứng đây thả thính nhau hả? Mấy người có biết mệt ko? Còn tôi chứng kiến từ nãy đến giờ cũng mệt lắm rồi! Giờ tôi xin 2 người trở về lớp giùm tôi cái, cái trời này mà đứng ở đây ăn mặc phong phanh như này thì người ta bảo là lũ trốn trại tâm thần ms ra cũng ko có gì là lạ. Cấm cãi cấm nói câu gì cả nếu ko tôi cho bọn họ xử 2 người đấy) ]_ nó lại gần cậu đập nguyên quyển sách vô đầu cậu rồi giơ tờ giấy lên. 2 người đọc xong thì ms cảm thấy hơi lạnh thật( đang là mùa đông mà), phát hiện ra trên người đang chỉ mặc vỏn vẹn 1 bộ đồng phục và áo khoác gió. Còn bọn hắn ( trừ nó) thì đeo găng tay,quàng khăn quàng,áo khoác dày, đội mũ len nói chung là nhìn rất ấm cúng. Nó thì ko như vậy, mặc đồng phục, khoác áo jacket màu xanh rêu, ko hề đeo thêm bất kì cái gì nữa.

" Cô mặc như vậy ko cảm thấy lạnh sao?"_ hắn

* Lắc*

" Nó có lạnh cũng ko có nói gì đâu! Vs lại cho dù là đầu mùa đông hay giữa đông thì nó vẫn chỉ mặc như thế bởi vì nó ko biết lạnh từ lâu rồi"_ cô

[ Go to class (Lên lớp đi) ]

" OK bấy bì"_ đồng thanh trừ hắn

# Mấy chương đầu mình viết hơi nhàm nên mong mấy bạn thông cảm nha!#

Thêm Bình Luận