Chương 3: Băng Long
Giờ ra chơi- căn tin
Bọn nó cùng bọn hắn vừa xuất hiện ở căn tin đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tất cả ko thèm quan tâm liền đi đến bàn trung tâm của căn tin để ngồi, chiếc bàn này rất khác những cái bàn khác đó là chiếc bàn khác ko đc ốp đá hoa như bàn bọn nó ngồi chỉ có mỗi gỗ ko, lí do ko ai ngồi đây vì chỗ này là dành cho Bộ tứ quyền lực của trường và thư kí của họ. Bọn nó vừa ngồi xuống thì có 1 chàng trai chạy đến ôm nhỏ
" Vợ à chồng nhớ vợ quá"_ chàng trai
" Vợ cũng nhớ chồng lém"_ nhỏ hôn vào má chàng trai
" E hèm, Đan mày nên nhớ ở đây còn có Băng đấy"_ cô hắng giọng
" Đan em ngồi ăn ở đây thì ngồi còn ko thì dẫn cậu ta đi trc khi Băng nổi giận. Còn Quân cậu đừng bao giờ tỏ ra thân thiết vs Đan trc mặt Băng"_ anh khó chịu
" Vậy thôi em đi đây"_ nhỏ kéo tay Quân đi
" Ai vậy?"_ hắn thắc mắc
" Người yêu của Đan"_ anh
" Ừm..."_ hắn
" À quên, giới thiệu vs mày cô gái ngồi bên phải tao đây là bạn gái tao Tống Nhật Hạ còn cô gái lúc nào cũng cắm mặt vô quyển truyện ngôn tình bên cạnh Hạ là em gái yêu quý của tao cũng là người có tiếng nói nhất trong gia đình,Hàn Băng. Giới thiệu vs 2 đứa người có mái tóc màu đỏ vang kia là Khải bạn thân của anh"_ anh giới thiệu
" Em chào anh, chơi vs anh Phong từ nhỏ mà giờ em ms biết đc mặt anh"_ cô cười
" Vì những lần anh đến chơi thì em đều đi học nên ko biết cũng phải"_ hắn nhún vai
" Còn chắc những lần anh đến chơi thì anh đều gặp Băng nhỉ?"_ cô
" Ko biết đc,chỉ thấy lưng..."_ hắn lắc đầu
" Anh đừng bảo là...."_ cô há hốc mồm
[ Stone even the thought of going crazy in your head (Đá ngay cái ý nghĩ điên khùng trong đầu mày đi)]_ nó giơ tờ giấy lên
" Bx à, ý thằng Khải là mỗi lần đến chơi thì nó chỉ đc nhìn thấy Băng từ phía sau chứ ko đc nhìn cận mặt em đừng có suy diễn linh tinh"_ anh cốc đầu cô
" Tại anh ấy ko nói rõ chứ bộ"_ cô xụ mặt
" Sao mày im vậy Nam?"_ hắn
" Ko có gì,tao lên lớp trc"_ cậu bỏ đi
" Cái thằng này làm sao vậy?"_ hắn tức giận
" Kệ nó đi"_ anh thở dài
Tất cả lại ngồi nói chuyện vui vẻ nói đúng hơn là chỉ có 3 người thôi vì nó đang mải đọc truyện ngôn tình rồi. Thỉnh thoảng hắn lại quay sang nói vs nó vài câu, nó cũng chỉ gật hoặc lắc đầu trả lời hắn vì lười viết đôi lúc có chuyện gì vui thì cũng chỉ cười mỉm ko hé răng 1 tí nào. Chuông vào lớp reo lên đc tầm 5' sau thì nhỏ vào lớp đi phía sau nhỏ còn có cả Quân, cả lớp nhìn thấy thì vô cùng chán ghét Quân luôn miệng đá xéo Quân ai mà chả ko biết Quân là người như thế nào chỉ có nhỏ là vẫn ngu ngơ ko biết thôi, hắn thì ko hiểu vì sao mọi người ghét Quân còn nó thì vẫn thản nhiên ngồi onl face. Quân tiến tới bàn cô rồi nói
" Hạ, anh có chuyện muốn nói với em"_ Quân
" Bộ anh đủ tư cách để nói chuyện với tôi?"_ cô
" Phong anh ra đóng cửa"_ cô nói, anh nhanh chóng đi đóng tất cả cửa lớp lại để ko bị giáo viên làm phiền vì lớp nó có luật lệ nếu như cửa lớp mà đóng kín thì giáo viên ko đc quyền vào nếu phạm luật thì sẽ bị xử phạt đương nhiên tất cả giáo viên biết lớp nó học toàn quy tụ những người học giỏi cũng như con của gia đình danh giá nên đâu ai dám phạm luật
" Tại sao lại phải đóng cửa vậy?"_ Quân cảm thấy có gì đó ko an toàn
" Chỉ là tránh để giáo viên làm phiền thôi, chắc anh cũng biết luật rồi mà?"_ cô
" Mọi người làm gì mà ghê dữ vậy? Chỉ là nói chuyện thôi mà"_ nhỏ nói giúp Quân
" Linh Đan"_ anh nhắc nhở
" Luật gì?"_ Quân nhíu mày
" Đó là 1 khi cửa lớp 12A đóng kín tức là ngày cả giáo viên cũng ko đc quyền vào,còn nếu giáo viên ở trong lớp thì tuyệt đối ko đc nói cho bất kì ai biết chuyện gì xảy ra trong lớp. Những học sinh trong lớp cũng phải thực thi, nếu ai phạm lỗi mà biết im lặng thì may ra còn có thể xem xét còn ko biết thân biết phận thì chỉ có 1 con đường duy nhất là CHẾT. Ai mà chả biết lớp 12A quy tụ toàn con cháu nhà danh giá, của các công ty lớn trên thế giới!"_ cô nói
" Nhưng chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà?"_ Quân
" Còn tôi nghĩ Hạ ko nghĩ vậy phải ko em gái?"_ cậu
" I don't know"_ cô nhún vai
" Có gì thì cậu nói nhanh lên"_ anh
" Quân à, cậu đừng làm mất thời gian quý báu của chúng tôi chứ?"_ hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng, trên đường lên lớp thì hắn đã đc nghe cô kể rồi nên bây giờ ms như vậy
" Ừm... Nhật Hạ à em có thể trả người cho anh đc ko?"_ Quân
" Who?"_ cô
" Là Huy em trai tôi"_ Quân
" Ko"_ cô
( Những chỗ nào có dấu[ ] thì là lời nó viết ra giấy nha)
" Băng à, Hạ à em trai họ biết lỗi rồi mà sao 2 người ko tha cho cậu ấy đi"_ nhỏ nói giúp
[ Nothing to do with me? (Liên quan gì đến tao?)]_ tuy lời nó viết đọc ra rất bình thường nhưng vào tai cô,nhỏ và anh thì lại thành đang gằn từng chữ đấy
" Mày nên nhớ kẻ nào đã rơi vào tay của Băng Long thì sẽ ko có đường ra trừ khi Đại tỷ chịu xuất hiện mà tha cho. Với lại theo tao nhớ Đại tỷ mà biết chắc tao bị gϊếŧ ko nể tình quá"_ cô nghịch tóc mình
" Dù sao mày cũng là Nhị tỷ, mày chắc sẽ ko bị Đại tỷ phạt đâu"_ nhỏ cố thuyết phục
" Ấy, tam tỷ à!? Có phải dạo này tỷ mải yêu đương nên quên mất luật lệ của Băng Long rồi ko? Nếu tỷ quên thì để đệ nhắc cho tỷ nhớ: Cho dù đó là ai đi chăng nữa mà ko có biểu tượng xác nhận của Đại tỷ thì cũng ko đc quyền thả người, hành hạ thì đc nhưng tuyệt đối ko đc thả người và gϊếŧ chết họ. Phạm lỗi thì chết đó tam tỷ à? Mà tỷ cũng biết là Đại tỷ đồng ý cho tỷ yêu người của bang khác đã là nhân nhượng lắm rồi đấy,đừng chọc tức tỷ ấy nữa"_ Hưng là 1 trong những người thuộc bang Băng Long