Chương 22: Ký ức của ai?
Anh vừa lên phòng thì bị cô tra hỏi như tội phạm, hỏi lấy hỏi để hỏi như kiểu chỉ cần thiếu 1 chút gì đó thì cô gϊếŧ anh. Anh cố giải thích cho cô hiểu đó là nó nhưng cô nào tin vì nghĩ nó ko bao giờ chịu sang đây. Với lại theo cô biết thì lẽ ra giờ này nó phải ở bên Pháp để chuẩn bị cho buổi họp ngày mai nên làm gì rảnh rỗi mà sang đây chơi. Anh giải thích mỏi cả mồm cô cũng ko tin đành phải gọi cho nó để giải nguy nếu ko đêm nay anh phải nằm sofa mất ban đầu gọi mãi nó ko nghe máy, đến lúc 2 người cãi nhau thật gay gắt thì nó mới gọi lại cho anh chưa để đầu dây lên tiếng thì anh đã chen vào nói rồi
- bảo bối em giải thích cho Hạ nghe đi nè! Anh sắp bị Hạ đuổi cổ khỏi phòng rồi
- ........
" Em nghe đi"_ anh đưa máy cho cô
- .......
- là mày sao Băng?!
-.......
- vậy hoá ra người con gái đấy là mày sao?
- .......
- tao tưởng mà đang bên Pháp để chuẩn bị cho buổi họp chứ? Sao giờ mày lại xuất hiện ở Nhật?
-.....….
- vậy khi nào mày bay để tao cùng Phong đi tiễn?!
-.......
- ờ vậy bai nha
" Sao rồi? Còn giận nữa ko?"_ anh cười
* Lắc lắc*
" Em nghĩ ox đủ gan đi cặp bồ sao? Nếu ox có gan như vậy thì đã sớm bị bảo bối phanh thây từ lâu rồi"_ anh cốc đầu cô
" Thì bx đâu có biết đâu"_ cô phụng phịu
" Vậy bx có nghĩ rằng mình nên chịu phạt ko?"_ anh cười ranh mãnh
" Bx sai rồi ox đừng phạt bx mà"_ cô ôm đầu chạy quanh phòng. Anh cũng chạy theo đùa với cô thế là cả buổi trưa hôm đó cả 2 cứ đuổi bắt nhau trong phòng
Phòng hắn-Nhi" Chân em đỡ đau chưa Nhi?"_ hắn xoa bóp chân cho Nhi
" Dạ đỡ rồi"_ Nhi
" Anh thấy em có cái gì cứ là lạ đó Nhi, em ko sao chứ?"_ hắn lo lắng
" Em ko sao! Chắc là do em bị tai nạn nên đôi lúc có ko nhớ mọi người 1 chút"_ Nhi
" Vậy em nghỉ đi! Chắc đi chơi cả buổi em mệt rồi phải ko?"_ hắn nhẹ nhàng
" Dạ, em mệt quá trời quá đất luôn"_ Nhi cười
" Vậy nghỉ ngơi đi anh đi tắm đã"_ hắn xoa đầu Nhi rồi lấy khăn đi tắm.
Sau khi Nhi xác định hắn đã vào bên trong nhà tắm thì liền gọi điện cho ai đó
- cha hả? Là con đây
-.......
- cha yên tâm,anh ta vẫn chẳng hề nghi ngờ cái gì cả mà còn tin tưởng rất nhiều là đằng khác
-........
- con cũng phải cảm ơn con nhỏ đó đã mất tăm mất tích ko dấu vết để con có thể đạt đc ý muốn như bây giờ
-.......
- cha cho con thêm chút thời gian nữa để anh ta tin con hoàn toàn đến lúc đó con sẽ cướp hết tài sản của anh ta!
-........
- tạm biệt cha
Nhi tắt máy, lên giường giả vờ nằm ngủ. 1 lúc sau hắn đi ra thấy Nhi ngủ rồi nên cũng nhẹ nhàng nằm lên giường ngủ nhưng lại ko ôm Nhi ngủ mà quay lưng ngược lại. Tuy giờ đây người con gái mà hắn yêu đã trở về nhưng hắn cảm thấy người con gái tên Nhi bây giờ lại vô cùng khác với Nhi ngày xưa. Nhi ngày xưa là 1 cô bé tinh nghịch, bướng bỉnh nhưng lại với cùng mạnh mẽ cho dù ngã đau đến mấy cũng ko khóc. Bị thương nặng đến mấy cũng ko khóc chỉ hơi nhăn nhó khi băng vết thương thôi,ko thích mua sắm mà chỉ thích xem phim,đọc truyện ngôn tình và mê súng-kiếm, ko sợ bất kì con gì ngoại trừ rắn,chuột và con.....ma.
Còn Nhi bây giờ thì khác quá hiền hơn bớt nghịch hơn độ bướng bỉnh cũng ko còn nữa, ko sợ chuột sợ rắn nữa nhưng lại sợ hổ và sư tử, vô cùng thích mua sắm,làm đẹp và có những bộ quần áo khá ngắn( TG: ko phải là khá ngắn mà là quá ngắn thì đúng hơn), với lại hình như trên người Nhi ko còn mùi thơm của hoa hồng như xưa thì phải. Cuối cùng hắn đưa ra 1 kết luận đó là lớn rồi ai mà chả thay đổi. ( TG: sao ông này ngu thế hả trời? Cho dù ra sao thì cũng phải biết tính cách có thể thay đổi nhưng sở thích thì ko chứ?) Nghĩ ngợi lung tung 1 lúc rồi hắn cũng lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay, còn cặp cậu-nhỏ thì vừa về đã là ra ngủ từ lâu rồi.
______________________________________
1 tuần sau * Chỗ nào có chữ in nghiêng thì là giấc mơ của nó nha*Nó đang nằm ngủ bỗng nhiên mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ, có 2 người xuất hiện trong giấc mơ của nó nhưng nó ko nhìn rõ mặt chỉ biết đó là 1 chàng trai 20-21 tuổi và 1 cô bé 7-8 tuổi.
" Sư phụ người dạy con các tuyệt chiêu mới đi"_ 1 cô bé chỉ tầm 7-8 tuổi đang nũng nịu với 1 chàng trai tầm 20-21 " Đc chỉ cần con ngoan thì ta sẽ dạy"_ chàng trai" Sư phụ hứa nha!"_ cô bé vui vẻ ~~~~~~~~~~~~~ năm cô bé 9 tuổi" Sư phụ người làm gì vậy?"_ cô bé" Tạo ra loại thuốc có 1-0-2 trên thế giới!?"_ chàng trai" Sư phụ, tại sao ta phải tạo ra loại thuốc này?"_ cô bé" Để cứu người nhưng cũng để gϊếŧ người nếu tiêm vào đúng chỗ"_ chàng trai" Hừ ko chắc! Loại thuốc này thất bại rồi"_ cô bé đung đưa lọ thuốc ~~~~~~~~~~~~~~ năm 10 tuổi" ........., trong tổ chức có người phản bội! Con hãy giúp ta tiêu hủy toàn bộ số thuốc độc và tài liệu liên quan đến chúng."_ chàng trai đưa cho cô bé 1 sấp tài liệu rồi đẩy cô bé đi" Con biết mà sớm muộn cũng phải lộ diện thôi! Sư phụ cẩn thận"_ cô bé nhếch môi cười rồi cầm sấp tài liệu chạy đi ~~~~~~~~~~~~~ năm 11 tuổi
"
Sư phụ thấy con có sức mạnh và khả năng có thể cai quản thế giới ngầm này vì thế ta nhường chức King of the underworld cho con đc ko? Con sẽ là Queen of the underworld!"_ chàng trai" Quá trẻ để tiếp nhận?"_ cô bé" Ko hề! Ai chứ con thì thừa khả năng"_ chàng trai~~~~~~~~~~~~~ năm 12 tuổi" Aaaaaaaaaaaaaaa"_ cô bé đang đi trên đường vì cứu ai đó mà bị xe tông. Đây cũng chính là đoạn khiến nó tỉnh giấc" Aaaa"_ nó choàng dậy mồ hôi chảy trên trán
" Sao vậy Băng?"_ Jack và Kevin lo lắng chạy vào phòng nó
" Giấc mơ kỳ lạ"_ nó
" Lại giấc mơ đó?"_ Kevin
" Nó theo em đã 1 tuần rồi đấy"_ Jack
" Chắc do em làm việc nhiều quá nên mới sinh ra stress thôi! Hay là chốc nữa đi chơi với em đi, cũng đã gần 3 năm em chưa đến đây chơi rồi"_ nó cười
" Đc, bọn anh xuống dưới đợi em"_ cả 2 đều xuống tầng
Đợi cả 2 rời đi nó thu lại nụ cười, nó cảm thấy đây ko phải là giấc mơ bình thường. Đây có phải là kí ức lúc trước của nó ko? Hay đây là kí ức của ai đó muốn truyền đạt cho nó? Rốt cuộc đây là kí ức của ai? Thở dài nó đi thay đồ đi xuống tầng với Kevin và Jack. Thôi thì để lúc khác đi hôm nay nó muốn đc nghỉ ngơi 1 cách thoải mái nhất có thể.