Chương 22: Xoa đầu

Vì trò chơi mà bữa tối dưới ánh nến đã bị biến thành cảm giác như đang ăn ở quán ăn vỉa hè, không còn chút lãng mạn nào, chỉ có mỗi rượu trên bàn là ngon, ngọt mà không gắt, so với rượu thì giống nước trái cây hơn, Du Tĩnh Triển không kìm được mà uống thêm vài ngụm.

Dù tửu lượng của hắn không tốt lắm, nhưng nghĩ rằng rượu này có lẽ không mạnh, nên hắn không để ý.

Vì những lời của Đa Y Nhĩ, bầu không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng.

“Có cần phải tức giận thế không, Tư Phan Tắc?” Đa Y Nhĩ vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, nhưng lời nói lại đầy ẩn ý: “Chỉ là một lần thất bại thôi mà, võ sĩ chuyên nghiệp dù sao cũng được coi là người của công chúng, nếu ngay cả những lời như vậy cũng không chịu nổi, thì làm sao tiếp tục sự nghiệp được đây.”

Tư Phan Tắc trầm ngâm, giọng nói ngấm ngầm cơn giận: “Liên quan gì đến cậu, loại trùng cái chỉ biết dựa vào mối quan hệ để tiến lên như cậu, tất nhiên là không hiểu được rồi.”

“Cậu nói gì?” Biểu cảm của Đa Y Nhĩ thay đổi ngay lập tức.

Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, Á Phỉ Đặc cuối cùng cũng ngước mắt lên, nhìn Đa Y Nhĩ và Tư Phan Tắc đang đối đầu nhau, lạnh lùng nói: “Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh.”

Bị cậu nhắc nhở, hai người mới bớt căng thẳng lại, nhưng cả hai đều không còn tâm trạng để thưởng thức bữa tối dưới ánh nến nữa, lặng lẽ ăn cơm.

Khi ra khỏi nhà hàng, không biết có phải do không khí trong phòng không tốt hay không, Du Tĩnh Triển cứ cảm thấy đầu óc mơ màng, không được tỉnh táo cho lắm.

Gió buổi tối hơi se lạnh, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được, thổi qua bên tai, cảm giác mơ màng đó cũng tan biến đi phần nào.

“Các cậu về trước đi, tôi muốn đi dạo một chút.” Hắn chủ động đề nghị.

Nghe vậy, chỉ có Tư Phan Tắc gật đầu, Đa Y Nhĩ và Á Phỉ Đặc vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

“Tôi sẽ đi cùng ngài.” Đa Y Nhĩ nói.

Á Phỉ Đặc liếc nhìn Đa Y Nhĩ một cái, rồi nén lại những lời định nói.

“Không cần đâu.” Du Tĩnh Triển vẫy tay, “Tôi chỉ đi loanh quanh một chút rồi về thôi.”

Nói xong, hắn không đợi Đa Y Nhĩ đồng ý, vẫy tay rồi quay người đi về phía bờ biển.

Ngay giây tiếp theo, Tư Phan Tắc cũng quay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Du Tĩnh Triển, Á Phỉ Đặc đứng yên không nhúc nhích, tay cầm túi giấy mà cậu đã lấy ra và lại cầm lại, túi rủ xuống bên cạnh, ngón tay nắm lấy dây túi hơi siết chặt.

“Đừng nhìn nữa.” Đa Y Nhĩ liếc nhìn Á Phỉ Đặc một cái, rồi cũng quay đầu bước đi.

Du Tĩnh Triển đi dọc theo bờ biển một mình, bãi cát dưới chân không bằng phẳng, đi chập chững không đều, suýt nữa mất thăng bằng.

Ban đầu định đi dạo để đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng không ngờ cảm giác choáng váng đó lại càng mạnh hơn, làm hắn suýt ngã.

Để tránh mình ngã vào nước, Du Tĩnh Triển tìm một tảng đá cao, ngồi lên đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Khi nhắm mắt lại, bốn giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn hẳn.

Hân có thể phân biệt rõ ràng tiếng bước chân trên cát giữa tiếng sóng rì rào, và càng lúc càng gần, dừng lại ở vị trí cách khoảng năm mét, sau đó không còn âm thanh gì nữa.

Đợi một lát vẫn không thấy có động tĩnh gì, Du Tĩnh Triển mở mắt ra, nhìn về phía sau, quả nhiên thấy một bóng dáng đang đứng.

Do người kia quay lưng về phía ánh sáng, thị lực của Du Tĩnh Triển lúc này không được tốt lắm, phải nheo mắt nhìn một lúc lâu mới nhận ra: “Á Phỉ Đặc?”

Bị phát hiện, Á Phỉ Đặc cũng không ngạc nhiên, cậu nhìn thẳng vào Dư Tĩnh Triển: “Tôi có thể đến gần không?”

"Đương nhiên." Du Tĩnh Triển ngồi chờ cậu đến gần, dịch sang bên cạnh một chút, chừa ra một chỗ, "Ngồi đi."

Á Phỉ Đặc tìm một góc, ngồi xuống bên cạnh hân.

Trùng đực mà thường ngày luôn chủ động bắt chuyện, giờ lại im lặng đến lạ, thần sắc bình tĩnh nhìn ra biển, ánh mắt trống rỗng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Không biết vì sao, Á Phỉ Đặc cảm thấy Du Tĩnh Triển lúc này có lẽ mới là con người thật sự của hắn.

Thật trùng hợp, trước khi tham gia chương trình, cậu đã gặp đối phương hai lần.

Lần đầu tiên là trên phố, khi cậu đang ngồi trên phi thuyền, tình cờ nhìn thấy Du Tĩnh Triển đang dạy dỗ một trùng đực.

Thật lòng mà nói, lần đầu gặp hắn, Á Phỉ Đặc không cảm thấy hắn khác biệt gì so với những con trùng đực khác, ngoài việc hắn đẹp trai hơn một chút.

Nhưng đến lần thứ hai tình cờ gặp lại, mọi thứ bắt đầu có chút khác biệt.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Á Phỉ Đặc cảm thấy lòng mình rung động.

Cậu cảm thấy mình sẽ nhớ mãi đôi mắt này.

Tinh thần phấn chấn, thần thái rạng rỡ, nhìn một lần là không dễ quên.

Trùng đực này dần trở nên đặc biệt trong mắt Á Phỉ Đặc, khiến cậu mỗi lần đều không thể kiềm chế được mà chú ý đến từng hành động của hắn.

Dần dần, qua quá trình tiếp xúc, cậu nhận ra tính cách của Du Tĩnh Triển và cậu hoàn toàn khác biệt.

Du Tĩnh Triển có một cảm giác tự do không kiềm chế, không phải là vô lý, mà là đối diện với mọi thứ một cách thản nhiên, không bao giờ che giấu bản thân, muốn gì hay nói gì đều bày tỏ rõ ràng, như một cơn gió.

Và cậu ngưỡng mộ cảm giác đó, không thể tự chủ mà bị cuốn hút.

Đây chính là thái độ sống mà cậu không có, nhưng khao khát mãnh liệt.

Vì quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Á Phỉ Đặc không nhận ra rằng Du Tĩnh Triển đã chống đầu ngắm nhìn cậu một lúc lâu.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Du Tĩnh Triển làm Á Phỉ Đặc giật mình, đồng tử nhẹ rung, cậu mím môi che giấu sự bối rối của mình, "…Không có gì."

Du Tĩnh Triển tiếp tục nhìn cậu, sau một lúc nói: "Á Phỉ Đặc, cậu vào quân đội từ khi nào?"

Dù thắc mắc tại sao Dy Tĩnh Triển lại hỏi điều này, Á Phỉ Đặc vẫn trả lời thành thật: "Sau khi tốt nghiệp học viện quân sự, năm 20 tuổi."

"Oh—" Du Tĩnh Triển gật đầu.

Trễ hơn hắ một chút, hắn đã nhập ngũ từ năm 17 tuổi.

Du Tĩnh Triển bỗng nhiên nghiêm túc, ánh mắt chăm chú, hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi: "cậu đã gϊếŧ đồng loại bao giờ chưa?"

Lời vừa dứt, Á Phỉ Đặc hít thở như ngưng lại trong một khoảnh khắc, không ngay lập tức trả lời câu hỏi của hắn.

Nếu nói thật, chắc trùng đực này sẽ sợ hãi lắm.

Nhưng cậu trước giờ không bao giờ nói dối.

"Ừm." Giọng của Á Phỉ Đặc rất nhỏ, "Trong một nhiệm vụ, gặp phải bọn cướp hành tinh, lệnh ban đầu là bắt giữ, nhưng họ không ngừng phản kháng, cuối cùng khi họ cố gắng phản công thì…"

Nói đến đây, Á Phỉ Đặc dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "…Bị bắn chết tại chỗ."

Cậu cẩn thận quan sát biểu hiện của Du Tĩnh Triển, nhận ra rằng người đối diện không có biểu hiện gì sợ hãi thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy à." Du Tĩnh Triển bật cười, "Làm gì mà căng thẳng thế, tôi đâu có sợ cậu vì chuyện này."

Nếu hắn kể về những thành tích vĩ đại của mình, có khi người bị dọa sợ lại là Á Phỉ Đặc.

Bị gió thổi lâu, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo hơn nhiều, Du Tĩnh Triển lúc này mới chú ý đến chiếc túi giấy Á Phỉ Đặc đang cầm trong tay: "Cái gì thế, cậu cầm suốt cả đường rồi."

Được hắn nhắc nhở, Á Phỉ Đặc cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội đưa túi ra, đưa tay trao túi giấy cho Du Tĩnh Triển: "Là quà xin lỗi mà tôi đã hứa với ngài."

"Hả?" Du Tĩnh Triển chống đầu, cúi đầu nhìn một cái, mừng rỡ: "cậu làm xong rồi à?"

Á Phỉ Đặc gật đầu.

"Cảm ơn." Du Tĩnh Triển nhận lấy túi giấy, nhìn thấy bên trong đầy ắp ốc xoắn, cười tươi rói, "Biết thế tôi đã không ăn ba bát cơm đó, chắc chắn cái này ngon hơn cơm nhiều."

À đúng rồi, hình như hắn còn có nhiệm vụ gì đó phải làm nhỉ?

Nhiệm vụ của Đa Y Nhĩ và Tư Phan Tắc đều đã thành công, chỉ còn mỗi Á Phỉ Đặc chưa hoàn thành.

Hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cảm thấy có lẽ bây giờ chính là thời điểm thích hợp.

Giây tiếp theo, lòng bàn tay của Du Tĩnh Triển đặt lên sau đầu của Á Phỉ Đặc, vuốt dọc theo mái tóc xuống, nhẹ nhàng chạm vào sau gáy.

Thật lòng mà nói, về những điều cấm kỵ của Á Phỉ Đặc, ngay cả bản thân Du Tĩnh Triển cũng chưa nhận ra mình có một sự tư lợi ngầm.

Có lẽ vì màu tóc nhạt, hắn vô thức cảm thấy rằng cảm giác chạm vào sẽ rất mềm mại.

Ngay khi lòng bàn tay chạm vào mái tóc, toàn thân Á Phỉ Đặc cứng đờ, sau đó cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ sau gáy, cậu thậm chí không kiềm chế được mà run nhẹ.

Chỉ dừng lại chưa đầy một giây, Du Tĩnh Triển liền thả tay ra: "Tôi nhớ đã nói rồi, đừng gọi tôi là "ngài" nữa, cứ gọi tên tôi là được."

Nói xong, hắn cố ý nhìn phản ứng của Á Phỉ Đặc, như thể đang chờ đợi cậu nhượng bộ.

Vẫn còn chìm trong cảm giác không thoải mái vừa rồi, Á Phỉ Đặc phải mất một lúc mới nghẹn ngào nói ra được một câu: "Du Tĩnh Triển."

"Có phải nghe quá trang trọng không?" Du Tĩnh Triển không hài lòng.

"…Tĩnh Triển."

Nghe được câu trả lời mà mình muốn, Du Tĩnh Triển cười mỉm, "Cái này được đấy."

Nụ cười của Du Tĩnh Triển hiện rõ trước mắt, Á Phỉ Đặc cảm thấy những dấu vết sau gáy mình đang nóng ran, khiến cậu không thể không để ý.

*

Khi quay lại biệt thự, đúng lúc diễn ra phần lựa chọn tân động hôm nay.

Vì hắn đã tắt thiết bị điều khiển máy quay từ khi rời khỏi nhà hàng, A Nhĩ Đặc không biết mọi chuyện sau đó, chỉ nghĩ rằng bữa tối của họ hôm nay có lẽ không suôn sẻ lắm. Khi thấy Du Tĩnh Triển trở về, cậu ta quan tâm hỏi: "Ngài, buổi hẹn hôm nay thế nào?"

Du Tĩnh Triển nhún vai, trả lời một cách hờ hững: "Cũng tạm ổn."

Mặc dù hắn nghĩ buổi hẹn này giống một bữa ăn chung hơn là một buổi hẹn hò.

Dù sao thì hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, có thể coi là trở về với đầy thành quả.

"Ngài đã hoàn thành hai nhiệm vụ hôm nay, nên sẽ nhận được thêm hai điểm tâm động."

"Cái gì?" Du Tĩnh Triển ngạc nhiên, "Tại sao lại là hai điểm?"

Khoan đã, hắn đã tháo thiết bị quay khi rời khỏi nhà hàng rồi mà!

Du Tĩnh Triển bất đắc dĩ đưa tay lên trán, nhiệm vụ này coi như làm vô ích.

Nhìn thấy loạt biểu cảm thay đổi của Du Tĩnh Triển, A Nhĩ Đặc cũng không khỏi thắc mắc: "Ngài có vấn đề gì sao?"

"Không có gì." Dư Tĩnh Triển giơ tay làm động tác "mời", "Cậu tiếp tục đi."

"Chắc hẳn ngài đã quen thuộc với quy tắc lựa chọn trái tim rồi, xin hãy bắt đầu đưa ra lựa chọn ngay bây giờ." A Nhĩ Đặc cười tươi đưa màn hình sáng lên cho hắn, tiện tay chỉ vào góc trên bên trái, "Để thuận tiện cho ngài, chúng tôi đã cải tiến hệ thống, góc trên bên trái có nút chọn tất cả, nếu ngài muốn chọn tất cả các khách mời cái, chỉ cần bấm một lần là được."

Du Tĩnh Triển giơ ngón cái lên với anh: “Thật nhân tính hóa… ồ không, quá côn trùng hóa rồi!”

A Nhĩ Đặc không để ý đến sai sót trong lời nói của hắn, chờ đợi kết quả từ Du Tĩnh Triển.

“Hôm nay tôi thì…” Ánh mắt hắn lướt qua các bức ảnh trên màn hình, sau đó đặt màn hình xuống bàn, bỗng dưng nở một nụ cười rạng rỡ, “Không chọn ai cả.”

A Nhĩ Đặc há hốc miệng thành hình chữ "O", cực kỳ ngạc nhiên, “Ngài ngài ngài” lặp đi lặp lại mãi mới nói thành câu hoàn chỉnh: “Ngài thật sự không chọn sao?”

Con trùng đối diện vẫn bình tĩnh như thường: “Hôm nay không có trùng cái nào làm tôi cảm động.”

Nói như vậy thì cũng không vấn đề gì, nhưng có phải đổi lòng quá nhanh không, rõ ràng hôm qua vẫn còn chọn mà!

A Nhĩ Đặc ép buộc bản thân chấp nhận suy nghĩ thay đổi thất thường của Du Tĩnh Triển, tự an ủi rằng có thể hắn đang nghĩ đến một cách hoàn thành nhiệm vụ khác.

Thật tiếc là việc chuẩn bị tâm lý mất khá nhiều thời gian.

Khi Á Phỉ Đặc kéo rèm bước vào, nhìn thấy vẻ mặt thất thần của A Nhĩ Đặc: “Cậu sao vậy?”

Nội dung lựa chọn tâm động phải đến ngày mai mới công bố, A Nhĩ Đặc vội vàng chỉnh lại biểu cảm của mình, tránh lộ ra: “Không có gì, không có gì, chỉ là cắt phim mệt thôi.”

Á Phỉ Đặc ngồi xuống trước mặt cậu ta với vẻ hoài nghi.

“Vẫn là quy tắc cũ.” A Nhĩ Đặc đọc mà không có chút hy vọng, “Với tư cách là khách mời cái, cậu có thể chọn một trùng đực mà mình cảm động, nếu không chọn…”

Còn chưa kịp nói hết, Á Phỉ Đặc đã chạm nhẹ ngón tay vào màn hình, đẩy màn hình điện tử về phía trước: “Tôi đã chọn xong.”

“Không chọn…” Miệng A Nhĩ Đặc vẫn dừng lại ở từ cuối cùng, ngẩn ngơ nhìn vào bức ảnh của con côn trùng đen tóc được phóng to trên màn hình, còn tưởng mình bị ảo giác, dùng mu bàn tay dụi mắt rồi nhìn lại, vẫn như cũ.

A Nhĩ Đặc từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đờ đẫn.

Thay thế? Trao đổi linh hồn?

Rốt cuộc là hôm nay cách thức mở của tôi sai hay các cậu đang hợp sức chơi đùa với tôi vậy!