Chương 4

Mạch Vy về nhà, giầy cao gót cũng ném sang một bên, bỏ qua mẹ già mà đi thẳng lên phòng, ngã nhào xuống ôm ấp ổ heo của mình.

Cô cần ngủ để lấy lại năng lượng.... năng lượng đã bị Lục Trình Dận làm cho tiêu hao hết.

Mẹ già mặc tạp dề, đứng trước cửa phòng nhìn cô:" thay quần áo xuống dưới nhà ăn tối ".

Mạch Vy trở người, mắt nhắm chặt:" mẹ, con không ăn đâu "

" trông mày mệt mỏi như vậy có lẽ hôm nay rất vất vả, mẹ mày biết nên hôm nay hầm canh giò heo cho mày tẩm bổ đây ".

Được rồi, vì canh giò heo, cô hạ mình vậy...

Buổi tối, trong giấc mơ của cô, Mạch Vy thấy mình bị Lục Trình Dận cầm kim tiêm đuổi theo làm cô ám ảnh giật cả mình.

Hôm sau, cô vẫn tiếp tục đi làm, trong đầu niệm hơn 108 câu a di đà phật rồi mới ra khỏi nhà, sau khi xuống xe bus, Mạch Vy liền mua bốn cái bánh bao và túi sữa đậu nành.

Trên đường đi vào bệnh viện thì ăn hết hai cái, uống nửa túi sữa, tinh thần phấn chấn mới bước vào gặp tên gây ra ác mộng cho cô tối hôm qua.

Phải ăn no thì mới có sức khỏe để Lục Trình Dận sai bảo chứ, phải luyện tập sự cam chịu để còn nghe chửi nữa, phải cố gắng, cố gắng.... bởi vì tiền trong thẻ của cô sắp hết rồi, nếu không có tiền mà ở nhà ăn bám lão mẹ, không biết chừng cô sẽ bị vạch như vạch lông heo mất thôi.

Buổi sáng còn chưa có nhiều người, tạm thời bệnh viện còn hơi vắng, cô đến thì chỉ thấy vài y tá điều dưỡng đang đẩy xe vào mấy phòng bệnh.

Lúc vào thang máy, cô không hình tượng ợ một cái, tay cầm hai cái bánh bao còn lại, nghĩ bụng để lại trưa nay ăn vặt.

Không may vừa bước ra khỏi thang máy, vai cô đột nhiên bị vỗ nhẹ, cô giật mình hú hồn.

Phía sau là Lục Trình Dận.

Mạch Vy:(-- _ --!!!!)

Làm ơn đi... người này xuất quỷ nhập thần y như ma ấy.

" haha.... bác sĩ Lục, sớm a ".

Mạch Vy co rút khóe miệng cười gượng.

Lục Trình Dận không trả lời cô, ánh mắt dời xuống túi bánh bao trên tay cô, Mạch Vy cảm thấy không tốt liền nhanh chóng giấu nó ra sau lưng, nhưng đã quá muộn.

Ánh mắt của Lục Trình Dận phóng tới cô ngày càng hắc ám, Mạch Vy khẽ rơi mồ hôi hột, không phải người này muốn ăn bánh bao của cô đó chứ....nếu bây giờ không đưa, không biết Lục Trình Dận sẽ như thế nào... hôm qua cô đã "tận hưởng" được rồi.

" Bác sĩ Lục.... anh có muốn ăn bánh bao không?".

Cô cắn răng, chìa ra túi bánh bao.

Lục Trình Dận nhíu mi nhìn nó:"đồ ăn mất vệ sinh như thế mà cô cũng ăn được?".

Mạch Vy ách một cái, trong lòng liền mừng, hóa ra người này đang ghét bỏ bánh bao mất vệ sinh chứ không muốn ăn nó.

Cô lúc này cười tươi:" vậy nếu không, tôi mang nó đi nhé ".

Mạch Vy xoay người, hai tay ôm hai cái bánh bao như bảo bối tính chuồn lẹ, lại bị Lục Trình Dận ngăn cô lại.

" tôi không cho phép cô mang mấy thứ mất vệ sinh này vào phòng khám của tôi".

Lục Trình Dận túm lấy túi bánh bao trên tay cô:" tôi tịch thu nó ".

Ahhhh, cô nhìn bóng lưng của Lục Trình Dận đi tới sọt rác gần đó, ném thẳng thức ăn sáng yếu quý của cô vào thùng rác, hai mắt muốn đẫm lệ, gào thét....

Gào thét một nghìn tám trăm chín mươi lần...... em gái anh, tôi ăn thì có gì liền quan đến em gái anh hả, mẹ nó, mẹ nó, hắn như phụ nữ đến thời kì mãn kinh vậy, nhìn cái gì cũng khó chịu.

Bên này, trong đầu cô đã đem Lục Trình Dận xử bắn 300 lần, bên kia, Lục Trình Dận đút tay vào túi quần, nheo mắt nhìn cô.

" tôi có cảm giác như cô đang mắng tôi ".

Mạch Vy trở lại hiện thực, một lần nữa nối dối phản bội lòng mình:" haha... không...không thể nào có chuyện đó, trong tâm tôi luôn tôn sùng anh, tôi rất hâm mộ anh, ngay từ đầu đã biết anh vô cùng vĩ đại ... haha".

Chết rồi... cô không nhịn được muốn ói rồi.

Lục Trình Dận nhìn cô, thong dong gật đầu, không biết liêm sỉ mà nói:" tuy biết cô nói dối, trên mặt không có tí chân thành nào nhưng những lời này tôi sẽ ghi nhận ".

Mạch Vy lại muốn ói, nhìn Lục Trình Dận cười hề hề.

" còn không mau vào phòng ".

Mạch Vy giật mình:" vâng vâng ".

---------------------------

Phòng khám vẫn náo nhiệt như mọi ngày, lúc Lục Trình Dận khám xong cho bệnh nhân, gọi người nọ chuẩn bị lấy thuốc.

Mà việc phát thuốc lại do Mạch Vy đảm nhận, lúc này cô đang không vui vẻ gì, do ảnh hưởng việc lúc sáng, đến uống nước còn không cảm thấy ngon.

Lúc này cô nhìn bệnh nhân, uể oải chỉ chỉ một đống thuốc lộn xộn trên bàn, nói với bệnh nhân đang chờ lấy thuốc:"Thuốc ở bên kia, muốn uống loại nào thì cứ lấy".

Bệnh nhân sợ hãi:" y tá, tôi làm sao biết loại nào cơ chứ ".

Bệnh nhân vừa nói xong, kế bên truyền đến tiếng rống của Lục Trình Dận., Như thể nghiến răng nghiến lợi mà gọi tên cô.

" Y.....TÁ.....MẠCH...."