Theo như cô quan sát, có lẽ vị này là người theo đuổi Lục Trình Dận, theo đuổi từ rất lâu rồi, lâu đến nổi cái đuôi này đã sắp trở thành hóa thạch.
Đào hoa của Lục Trình Dận đuổi tới, quả là rửa mắt chờ mong, tuy cô có ý muốn xem kịch vui, nhưng mà nhìn vị tiểu thư xinh đẹp này xem, đột nhiên cô có cảm giác bị uy hϊếp.
Lỡ như Lục Trình Dận nối lại tình xưa thì như thế nào?.... lo lắng thì lo lắng, nhưng vẫn rất bình tĩnh, cô là ai kia chứ.
Mặt Lục Trình Dận đã chán ghét tới trọng điểm, hắn sắp có xu thế " phun nọc độc".
" ai cho cô tùy tiện đuổi người của tôi, không biết vô liêm sỉ".
" học trưởng... hức...".
Cô ta cũng không ngờ nam thần chửi thẳng cô ta như thế, vị này đã có xu thế sắp khóc.
Cô nhìn hết nổi rồi, biết rõ Lục Trình Dận vô cùng trong sạch nhưng mà cô lại cảm thấy rất khí chịu, Mạch Vy hướng vị tiểu thư này cười hòa ái, xong lại quay sang nhìn Lục Trình Dận tức thì cũng đang nhìn cô:" Bác sĩ Lục, em ra ngoài trước, anh giải quyết chuyện này cho rõ ràng đi nhé".
Nhấn mạnh ý sau, Bỏ lại một ánh mắt " anh giải quyết cho tốt" rồi ra khỏi phòng.
Để lại một mình Lục Trình Dận trong phòng, không phải bởi vì cô thờ ơ vô tâm mà là cô tín nhiệm và tin tưởng vào hắn.
Mạch Vy ra ngoài hành lang, chỉnh lại mũ y tá bị lệch trên đầu, rồi ngồi trên ghế chờ ngẩng người.
Thật buồn.
Lúc này vai bị vỗ một cái nhẹ, cô giật mình ngẩng đầu, phát hiện Hứa Triển đang đứng bên cạnh.
Mạch Vy kinh ngạc nhìn anh ta, từ lúc ở nhà cô về cũng lâu lắm rồi không gặp anh ta.
Hứa Triển đối cô mở miệng:" tôi còn tưởng là nhìn lầm, thật không ngờ đúng là cô".
Mạch Vy khẽ cười, nhìn tay còn lại của anh ta đang cầm tập hồ sơ bệnh án:"chào anh, đã lâu không gặp, anh đến bệnh viện khám bệnh sao?".
Hứa Triển ngồi xuống ghế cùng cô:" đúng vậy, dạo gần đây dạ dày tôi không được tốt, tôi đến xem thử, đến đây tôi mới biết cô làm ở đây".
Đúng rồi, muốn đến khoa dạ dày thì phải đi qua đường này.
Cô đối với câu nói của anh ta cũng không tỏ cảm xúc gì nhiều, nhìn anh ta một cái:" anh đã khám xong chưa?, có vấn đề gì không?".
" khám xong rồi, chỉ là dấu hiệu đau dạ dày thông thường, tôi không sao".
Mạch Vy cười cười:" vậy thì tốt, Dì Hứa dạo này khỏe không?".
Hứa Triển nhấc kính mắt:" rất tốt, cảm ơn cô, Dì Mạch thì sao, vẫn tốt chứ".
" rất tốt, cảm ơn".
Mạch Vy đong đưa chân, tâm tư đã bay vào căn phòng gần đó từ lâu rồi, Hứa Triển như đăm chiêu nhìn cô, anh ta có vẻ ngại ngùng mở miệng:" lúc nãy tôi thấy cô hình như rất buồn, có gì không vui sao?".
Cô chớp mắt, mình thể hiện rõ ràng như thế sao, Mạch Vy lại càng rầu rĩ, cảm thấy Lục Trình Dận làm gì mà lâu như thế vẫn chưa ra ngoài.
" chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi".
Hứa Triển cười:" là chuyện tình cảm phải không?".
" sao anh biết?".
Cô trợn mắt.
Hứa Triển lại nhẹ nhàng cười:" nếu tôi nói với cô là tôi đoán, cô có tin không?".
Mạch Vy từ chối trả lời, Hứa Triển lại nói tiếp:" xem ra tôi đoán đúng".
" tình cảm con người rất mâu thuẫn, hy vọng cô sáng suốt giải quyết được vấn đề của mình".
" cảm ơn anh".
Mạch Vy nhìn anh ta, nhiều lúc thấy anh ta rất giống anh trai hàng xóm.
" cô có từng nghĩ mình sẽ bước tiếp đến một mối quan hệ mới không?".
" không".
Mạch Vy trả lời rất nhanh, thậm chí là chưa từng suy nghĩ, chưa từng nghĩ đến có một ngày như thế, cô không biết vì sao Hứa Triển lại hỏi đến vấn đề này.
Hứa Triển nghe xong, thái độ rất bình thản:" nếu như vậy thì cô phải nắm bắt mối quan hệ hiện tại cho thật tốt".
Mạch Vy lúc này dường như hiểu ra, cô muốn mối quan hệ này, cô không cho phép nó có bất cứ thứ gì phá đám, cô muốn sát cánh chiến đấu cùng với Lục Trình Dận.
Phút chốc, cô đã thông suốt, cô vội vàng cảm ơn với Hứa Triển rồi nhanh chóng chạy vào phòng khám.
Bên ngoài, hỉ còn lại một mình Hứa Triển, anh ta nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa, lặng lẽ thở dài, sau đó đứng dậy rời đi.
Mạch Vy chạy đến nơi thì thấy một cảnh tượng như thế này, tình địch xinh đẹp lúc trước, bây giờ đã khóc nhòe cả mascara, cô thầm hướng bạn trai của cô khen một câu, quả thật sức phá hoại của Lục Trình Dận không chê vào đâu được.
Có khi còn không cần cô giúp nữa ấy chứ.
Lục Trình Dận nhìn cô đứng ở cửa phòng, cười một cái, hắn lấy theo áo khoác đặt trên ghế, hướng cô mà đến.
Mạch Vy bị ánh mắt dịu dàng của hắn làm cho nổi da gà, thẫn thờ mặc cho hắn kéo cô ra ngoài cửa.
" đi đâu?".
Mạch Vy bị kéo theo, không hiểu mô tê gì cả, bây giờ đang còn là giờ làm việc đấy biết không, nếu cấp trên thấy được thì gay to, cô chỉ mới được tăng lương có vài ngày thôi.
Lục Trình Dận vẫn cứng rắn đi phía trước, bỏ lại một câu nói làm cô hoảng hồn:" đi mua nhẫn đính hôn, sẵn tiện ra mắt hai nhà".
What?, mua nhẫn đính hôn?, ngay bây giờ?, đùa cô chắc?.
Còn tình địch trong phòng thì làm sao?, bỏ mặc người ta để đi mua nhẫn cưới như thế này thì chỉ có Lục Trình Dận mới nghĩ ra.
" khoan đã, còn cô gái trong phòng thì sao?".
Mạch Vy vừa bị kéo đi vừa nói.
" kệ cô ta, chúng ta lo lắng chuyện của bản thân trước đã ".
" ấy ấy.....".