Lời nói của Lục Trình Dận vẫn còn làm cho cô hơi lag, lúc cô gái đó khóc lóc bỏ đi cũng không hay biết gì.
Lục Trình Dận vân vê cây bút, liếc mắt nhìn như có như không về phía góc cô đang trốn rồi tiếp tục xem hồ sơ bệnh án, dáng vẻ " Nam thần cấm dục " lại được bật lên.
5 phút~
10 phút~
Cuối cùng Lục Trình Dận chịu đựng hết nổi liền đen mặt, thẳng thừng liếc xéo cô:" Y tá Mạch, đang trong giờ làm việc cô đóng giả xác chết làm gì?, làm trễ nải công việc như thế.... trừ lương ".
Mạch Vy liền hoảng hồn, mẹ ơi~ nghe nói đến trừ lương là tỉnh táo hẳn.
" có, có mặt, tôi rất nghiêm túc, đừng trừ lương của tôi, nhà tôi rất nghèo, không có lương tôi sẽ chết đói".
Sắc mặt Lục Trình Dận ngày càng đen:" diễn đủ chưa?".
Cô bị Lục Trình Dận dùng khuôn mặt đẹp trai nhìn đến nổi tim gan đều muốn chạy loạn xạ, nghe điểm danh đến liền gật gật đầu.
Đệt.... Lời nói ân ái khi nãy từ miệng Lục Trình Dận phát ra, không phải cô nghe nhầm chứ?, mới vừa ngọt ngào, bây giờ là chửi cô như thế.
Không được, nhất định là nghe lầm~ như thế quả thật rất đáng sợ, cô phải đến khoa tai khám gấp mới được, sẵn tiện con muốn đến khoa thần kinh xem thử cô có bị ảo tưởng hay không.
Nếu lỡ sau này cô ảo tưởng rằng Lục Trình Dận sẽ cưới cô thì làm sao bây giờ, thật đúng là một vấn đề nan giải.
Cô rất cảm thán nhân sinh, cô không hối hận khi vào làm nhân viên dưới trướng của Lục Trình Dận, mà chỉ tếc thay cho một khuôn mặt câu nhân này của hắn gắn liền với cái miệng văng độc hơn ngàn thước kia, thật là.... có tài nguyên lại không biết tận hưởng, nếu cho người khác khuôn mặt này, e là bây giờ đã có bạn trai rồi....
Tiểu thụ mà dùng khuôn mặt yêu nghiệt này để câu nhân, tất nhiên công sẽ dính ngay lập tức.
Mạch Vy khẽ thở ra một hơi tỏ ý vừa mới bị kinh sợ, mẹ nó, cô quên mất khuôn mặt này cách đây không lâu còn ngồi xem mắt với mình.
"Mạch Y tá ".
" có... có mặt".
Mạch Vy lại bị Lục Trình Dận điểm danh.
Lục bác sĩ thả bút:" qua đây ".
" oh ~".
Lục bác sĩ, anh muốn làm gì?, hay là cô ghi bệnh án bị nhầm lẫn nên anh định bắt chẹt cô thế, khả năng này rất lớn, có khi nào cô sẽ bị hắn chửi cho đến chết không?.
Tuy là nghĩ vậy nhưng cô vẫn đi qua, khi đứng trước bàn làm việc thì im lặng nghiêm trang kính cẩn chờ hắn mở miệng vàng, nhưng chờ hoài mà hắn vẫn không nói gì, sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, sau đó...
" ngồi đi".
Mạch Vy theo ý ngồi xuống, tư thế vô cùng cứng ngắc, thầm đoán xem Lục Trình Dận muốn làm gì, hôm qua cô mới vừa coi một bộ phim có vụ án gϊếŧ người trong văn phòng như thế này, dụ dỗ nạn nhân đến gần, hϊếp trước sau gϊếŧ, quá đáng sợ.
Chỉ là trong phim là một ông chú dê xồm còn bây giờ trước mắt cô là soái ca triệu tỷ, ông chủ của cô kiêm bạn trai, mặc dù cái danh hiệu này hơi bị ức chế nhưng mà sự thật vẫn là sự thật.
Đừng nói với cô là cô sẽ bị Lục Trình Dận "ám sát" đấy nhé?, không được, nếu xảy ra thật sự như thế, cô nhất định phải chuẩn bị khí lực để mà chạy
Mạch Vy nhìn chăm chăm vào Lục Trình Dận, mọi động tác của hắn đều trong tầm mắt của cô, vì thế lúc hắn cử động tay cô cũng nhìn thấy rõ, chỉ thấy hắn mở ra ngăn kéo rồi lục lọi gì đó.
Lấy súng sao? Hay dao?... Lục Trình Dận giữ súng trái phép là phạm pháp, mà dùng súng để bắn một cô gái bán manh như cô thì tội càng thêm nặng, mà giữ dao, pháp luật lại không ngăn cấm giữ dao là phạm pháp, một con dao gọt hoa quả thì cũng đủ gây án rồi đó có hiểu hay không.
Vai của cô lúc này run cầm cập, sắc mặt muôn màu muôn vẻ, cô lúc này đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang trong hộc bàn của hắn mà tưởng tượng này nọ, Lục Trình Dận đang tìm đồ cũng bị dáng vẻ của cô chọc cho tức cười.
" cô đang suy nghĩ gì?".
" đang suy nghĩ xem anh định gϊếŧ trước hay hϊếp trước ".
Lục Trình Dận:"....."
" tại sao cô lại có suy nghĩ này?".
" bởi vì mặt của anh quá đáng sợ chứ sao" xùy~ biết rồi còn hỏi.
Lục Trình Dận nhíu mày nhìn Mạch Vy còn đang ngẩn người, trả lời theo bản năng liền hỏi tiếp, Đương nhiên rất không hài lòng về đáp án mà mình có được.
" cô nghĩ xem tôi nên hϊếp trước hay là gϊếŧ cô trước ?".
" cái này.... ah~.... bác sĩ Lục"
Mạch Vy sực lấy lại tinh thần.
Mẹ ơi~ cô nãy giờ nói cái gì thế này, chết, chết rồi, sẽ dẫn đến huyết án.
Sắc mặt Lục Trình Dận lúc này rất đen, hắn đảo mắt, không biết suy nghĩ cái gì liền rút tay ra khỏi ngăn bàn, đứng lên đi về hướng cô.
Mạch Vy thấy hắn cởi nút áo ở cổ tay, vốn hình tượng của Lục Trình Dận rất nghiêm túc, bây giờ cởi khuy áo có vài phần cẩu thả và mê người.
Hắn đi đến, ép cái người đang ngồi trân trân trên ghế là cô, từ từ cúi người, Mạch Vy bị bao vây giữa hai tay của Lục Trình Dận, cả đầu cứ ong ong đình chỉ hoạt động.
" cô cảm thấy ai da^ʍ tặc mà đẹp như tôi chưa?".
Mạch Vy thành thật lắc đầu, anh trai, tình cảnh bây giờ của cô như thế, Lục Trình Dận có bảo mình sắp phi thăng thành tiên cô cũng gật đầu là thật nữa.
Lục Trình Dận thở nhẹ, mà cái thở này lại chui vào mũi của cô, chỉ biết, hương vị đàn ông làm người ta muốn choáng váng điên đảo.
" cái này, cô đã nghĩ tôi là da^ʍ tặc thì tôi không làm gì thì sẽ phụ kỳ vọng của cô rồi ".
Mẹ cha, Lục Trình Dận hôm nay uống nhầm thuốc?, bỗng nhiên tình thú tăng vùn vụt.
" Bác... bác sĩ Lục, tôi chỉ đùa thôi, haha, anh bình tĩnh, chúng ta có gì từ từ nói nha".
" không được, bạn trai của em muốn hôn em ".
Vừa dứt lời, môi của Lục Trình Dận liền cứ thế áp xuống, Mạch Vy hoảng sợ mà kêu lên ô ô, sau đó trợn to mắt, mà đối diện, Lục Trình Dận cũng đang hít mắt, mắt cứ thế đối mắt ở một cự ly rất gần.