Chương 1

Trên đời, có một loại người ưa chuộng phong cách đam mỹ, cứ hễ nhìn thấy ai đẹp trai tiểu thụ một chút lại y y nhau thành một cặp, thể loại đó được gọi là hủ nữ.

Mạch Vy là một hủ nữ chính hiệu, xuất thân bình thường, gia đình bình thường, thành tích bình thường, tốt nghiệp một trường y, ra trường rồi xin việc lúc đầu làm y tá tại một bệnh viện nhỏ, sau này thôi việc, sau đó, cô theo lời rủ rê của đồng nghiệp cũ cùng nộp đơn vào bệnh viện Ái Tâm, số đã nghĩ rằng không có hy vọng gì rồi, cô dự tính sẽ ôm thùng giấy về nhà mà ăn bám lão mẹ mất, ai ngờ hôm sau ngủ dậy đột nhiên nhận được thông báo trúng tuyển vào vị trí y tá của một bệnh viện lớn.

Nghĩ xem cô như thế có bệnh viện nào dám chọn cô, không nghĩ đến lý do được chọn vì bệnh viện đột nhiên đông bệnh nhân, số y tá bị thiếu nên phải gấp rút gom người.

Thế là trúng cô, haha...

Hê hê, ai nói Mạch Vy cô đây không làm nên sự việc gì?,,, thấy không? Thấy không?, ông trời đã soi sáng cuộc đời cô rồi.

Khi cô cầm đơn trúng tuyển khoe với mọi người, ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt BỠ NGỠ.

"wei~~ ý gì đấy?".

Tụi bạn học của cô thấy cô xuất sắc quá rồi ghen tị hóa đá hả?... đây chính là bệnh viện danh tiếng lớn đó nha.

Bạn cô, tụi nó lúc này mới nuốt xuống một ngụm nước miếng, lau mắt vài lần xong mới thở ra hú hét điên cuồng :"wao~ lần này mày trúng thưởng độc đắc của thần may mắn à?".

Mạch Vy ngoáy ngoáy lỗ tai, mẹ nó sắp điếc đến nơi rồi!!.

Chính là tụi nó cũng không thể tin.

" tụi tao lo cho mày quá ".

Không ngờ tụi nó còn có lương tâm lo lắng cho cô~

Cô cảm động đến muốn ăn đến ba tô mì của dì vương đầu đường rồi.

Mạch Vy chưa cảm động xong thì lại nghe có người run sợ nói.

" Có khi nào mày vào đó rồi gây ra án mạng không?".

Có đứa vạch túi tiền của nó ra rồi ngửa mặt nhìn trời:"mẹ ơi, đến khi đó tiền đâu mà mua quà thăm Đào tử đây không biết ".

Mạch Vy: (----" __ "---!!!!)

" nói đủ chưa?"

" vẫn chưa".

Lũ bạn đồng thanh hét.

" tụi mày không nghĩ đến tao vào đó sẽ lập được kỳ công à?, tao sẽ cứu được một bệnh nhân giai đoạn cuối này nọ chẳng hạn ".

Mạch ảo tưởng tự trác vàng lên mặt.

Lũ bạn "khốn nợn" đều khinh bỉ nhìn cô.

" tha cho tao, mày làm thì nghiệm còn lấy sai lọ mà, đừng nói mày quên lúc đó rồi, khi đó xém chút là cháy đó biết không ".

Cô chột dạ:" à là lúc đó tao thấy cái lọ đó đựng chất có màu đẹp đẹp nên tao liền quên mất công thức..... ha ha".

Lũ bạn: (°△°|||) 😬😬😬

Mạch vy": (´⊙ω⊙")

Lão mẹ của cô đợt này còn khoa trương hơn, chắc bà có thể vì cô mà thắp gần hết cả bó nhang, khóc lóc trước bàn thờ của lão ba tỉ tê kể lể.

Lão ba ngồi trên đó chắc cũng sắp bị hun cháy như heo quay đi.

" Đào Đào lại đây, thắp cho ba mày nén nhang, tao nuôi mày vất vả từ nhỏ đến lớn, mày học cũng không vẻ vang gì, tao cũng không trông cậy vào mày làm nở mày nở mặt tổ tiên, chỉ mong mày đừng quá xui xẻo, nhưng hôm nay, mày làm ông già của mày vẻ vang rồi, mau mau, thắp cho ổng đi, để ổng hít tí hương còn an ủi ".

Tên cúng cơm của cô là Đào Đào.

Được rồi, được rồi, lão ba ở trên đó chắc cũng vui lắm, Mạch Vy cúi lạy ngài 3 cái liền chạy môn men xuống bếp luộc sủi cảo chấm tương, để mặc lão mẹ đứng đó tâm sự một lúc nữa.

Ngày hôm sau, lão mẹ liền mua đồ về cúng thổ thần.

Suốt thời đại học được bạn bè trêu chọc đặt tên là Mạch dở hơi, nói thật, cô cái gì cũng không tốt, cũng còn may ngày trước lão mẹ ráng bám đuôi lão ba đang ở trên trời nên nhan sắc cũng được vớt vát chút ít, lão ba của cô được tính là mỹ nam tử đấy, cho nên mới có cô trên đời này đây.

Thật ra cũng nói thật, nói hoa mỹ, chỉ do lúc trước lão mẹ vượt tường thành công trộm mỹ nam chứ nếu không chôm chỉa được chắc....

Nói thô tục là bà " Hái hoa tặc" đấy~~ ai da ~

( Hái hoa tặc: từ này nói nôm na như thể nửa đêm lẻn vào phòng của người ta rồi dùng vũ lực để trộm người vậy, còn làm gì nữa thì tác giả không biết á😂)

Thời kỳ lão ba làm áp trại phu quân cũng không dễ dàng gì...

Mạch Vy cái gì cũng u mê, duy chỉ có tò te thấy mỹ nam hai mắt liền sáng rỡ, đầu óc đột nhiên minh mẫn hẳn.

Là thành viên của hội Hủ Nữ đông đảo trên mạng xã hội, luôn treo châm ngôn mỹ nam với mỹ nam mới là truyền kỳ, còn bánh bèo~~ ahhh cút cút.

Lão mẹ khóc lóc xong liền xách túi ra ngoài.

" Đào Đào, tao qua bên thím Lê giao lưu văn hóa một chút, ngày mai dù sao cũng là ngày đầu tiên đi làm trọng đại của mày, có cần mẹ mày đi cùng không ?".

Bà vừa đi vừa nói to, Mạnh Vy nghe thế liền gác chân lên ghế.

" mẹ, không cần, ngày mai con tự đi ".

Xùy, giao lưu văn hóa cái gì, đi đánh mạt chược thì có~.

Cô có thể giả vờ rất giỏi, nếu người quen không nói thì sẽ không ai biết đâu, biểu cảm giả vờ này nọ level max này, người ngoài làm sao nhận ra được, không lẽ cô còn không đối phó được.

Nhưng mà.... giả dạng thành một người nghiêm túc, nghe thôi cũng đã thấy khó rồi, Mạch Vy chần chừ.

Cô thật sự không nói quá, mọi thứ đều suy nghĩ, chỉ là hơn người khác là giấu trong lòng quá giỏi, người ngoài không nhìn ra mà thôi.

Ăn xong sủi cảo, cô liền phủi tay lên lầu, lão mẹ chắc tối muộn mới về ah.

Có thể được chọn, như chó ngáp phải ruồi vậy đi.

Mạch Vy gãi đâu ngón chân, cảm thấy ăn no xong liền buồn ngủ liền lên lầu đánh một giấc.