Chương 41: Chương 41

… Tối ấy, khi cơm nước xomg xuôi, ông Đỏ ngước lên nhìn đồng hồ rồi thẳng thắn nói:

– Thôi, muộn rồi, chở vợ về cho sớm, có gì mai lại sang.

Hiếu gật đầu Vâng dạ, nghĩ thầy mình thương hai vợ chồng đêm hôm đi về tối tăm không an toàn thì lấy làm ấm lòng lắm. Nhưng chẳng phải, ông cũng quay sang nói với cái thảo:

– Mày tối không đi đàn đúm như mọi hôm à? Đi đâu mà chơi, đừng có ở nhà nữa.

– Ơ kìa!con ở nhà thì làm sao mà thầy lại bắt con đi chơi tầm này. Nhà thì mới lo xong đám mệt bỏ xừ ra…

Cái Thảo thấy thầy cũng đuổi mình thì làu bàu. Nghĩ là có việc, Khuê dịu giọng hỏi thầy:

– Chả hay có chuyện gì mà thầy khônh muốn chúng con can dự vào phải không? Toàn người nhà cả, thầy cứ nói chúng con hay.

Khuê nói cũng có lí, ông Đỏ chớp chớp mắt mấy cái rồi nói nhỏ:

– cũng chẳng có gì,Tôi kiểm phong bì viếng thôi. Đông người ở nhà tôi sợ… nhầm…

Ông Đỏ lấy lí do không lấy gì làm thỏa đáng. Cái thải nghe xong thì bĩu môi, nó trách:

-Thầy sợ chúng con ăn hết hay thế nào mà bảo con đi lánh mặt. Thế sao thầy không bắt con Gạo cùng đi để cho thầy kiểm cho đỡ bị nhầm. Rõ ràng là thầy không tin tưởng con cái…

Nó liếc thầy rồi lại liếc em gái. Ông Đỏ không giải thích thêm, bởi ông nói thế thì cũng đã quá rõ ràng rồi, ông không tin tưởng mấy đứa con tinh ăn mù làm. Việc chấp nhận bỏ qua cho Hiếu khômg phải là ômg đã quên việc năm xưa hắn đã làm..mà chỉ vì nghĩ giờ bản thân mình cũng già, sống nay chết mai. Nếu không ngọt mà chấp nhận tha thứ, sau này ông chết chúng nó không bao giờ để Gạo sốmg yên ổn.

Hiếu nghe cái Thảo cãi thầy thì kéo tay con bé. Hắn cười trừ rồi lôi nó đứng dậy nói:

– thầy đã nói thế rồi, chúng ta nên nghe theo. Thôi tối rồi, con xin phép thầy con về.

Ông Đỏ nghe con trai Chào thì gật đầu, ra đến cửa hắn không quên nhìn Gạo một cái. Cô cũng không sợ mà nhìn lại, Gạo không biết người mang tiếng anh trai này có ý định gì, xong linh cảm mách bảo cô rằng hắn không hề có ý tốt.

Thảo ngồi trong nhà thì bị ông Đỏ đuổi ,nó lững thững ra tiễn anh trai đến tận ngoài ngõ. Khẽ thở dài, nó than thở:

– Đấy anh chị xem,anh chị mới về mà thầy có đoái hoài gì đến đâu. Lúc nào cũbg chỉ Có con Gạo thôi…

– Kệ nó, rồi sau này thầy mới biết được đứa nào tử tế đứa nào không. Mày cũng bị đuổi còn gì,leo lên đây anh chở ra chỗ này.

Thảo trông thấy anh nói thì mừng, nhưng trông thấy mặt chị dâu lầm lì, nó rén không dám lên. Thấy vậy, Hiếu nói:

– Cứ lên đây, chị ấy không thịt mày đâu mà sợ.

Nói mãi, nó mới chịu lên, chiếc xe chất ba nổ máy chạy thẳng hướng cuối làng.

Chỉ còn cha con ông Đỏ trong nhà, bấy giờ ông mới lấy ra chỗ phong bì được gói trong túi bóng đen cuối nhà. Ông Đỏ cầm lên một cái bì thư rồi giao kèo;

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Bây giờ thầy xé ,đọc số tiền, con lấy giấy bút ghi vào , sau này còn đi trả lại người ta.

Gạo vâng dạ đi sang buồng bên lấy giấy bút. Cứ thế ,trên nền nhà, cha bóc phong bì, con ghi chép cẩn thận. Điển hình trong đống bì thư phải kể đến cái bì thư khá dày đến từ nhà Quý. Trong khi người làng đi chỉ có tầm hai ba chục, thì nhà hắn đi tròn một triệu khiến hai cha con nhìn nhau . Kiểu này nếu đi lại, thì nhà ông Đỏ chắc phải bán ối gia tài mới đi trả được nhà ông Long.

Ở bên nhà lão Long đang dọn thêm đồ ăn cho vợ chồng Hiếu và thảo đến chơi. Hóa ra, Hiếu chở tất cả đến nhà ông Long chơi theo như lời mời của lão từ rất lâu về trước. Bởi lão hay thường lên xã làm giấy tờ, cho nên không lạ lẫm gì với Hiếu. Rót li rượu ra mời, ông Long đon đả nói:

– Anh Hiếu với chị nhà cứ dùng tự nhiên nhé. Cả Thảo cũng thế.

Thảo thấy ông Long nhắc mình thì giật mình e thẹn, nó đang mải nhìn Quý từ phía đối điện. Eo ôi người ở đâu đã giàu, lại còn đẹp trai khiến nó cứ liếc trộm mãi. Tài lắm nhé, ở nhà thầy nói một nó cãi mười, ấy vậy mà ra chỗ khác có trai đẹp là y rằng nó ngoan như chó cún,ai nói gì cũng chỉ gật với lắc .

– Chị Thảo ăn nhiều vào nhé. Toàn chỗ người nhà cả…

Vừa nói, Quý vừa bóc cái nem ra bỏ bát khiến Lan đứng hình, hai đôi mắt chạm nhau người khiến tim Thảo đập loạn xạ. Quý nhìn Thảo cười ,nụ cười thân thiện đủ mười cái răng sáng bóng khiến Thảo lúng túng. Đây!đây là kiểu người nó thích nhất này. Kiểu đã đẹp trai, ga lăng ,nhà lại rất giàu. Rón rén cầm lấy cái nem nhe răng ra ngoạm, nó che miệng nhai rồi cười duyên, chả may cái rau dắt vào kẽ răng nhưng nó không biết, chỉ có Quý trông phản cảm nhưng lại không dám nhắc. Thảo nói:

– tôi già lắm hay sao mà Quý cứ gọi tôi là chị? Tuy tôi là chị cái Gạo, nhưng chẳng phải Quý ở lại lớp mấy năm hay sao. Bằng tuổi nhau thôi thì cứ xưng tên cho dễ nói chuyện….

Nói xong, nó lại ngoác mồm ra cười, khiến Quý méo mặt cười nhạt. Bà Thanh ngồi bên cạnh làm thân, vén những sợi tóc cháy nắng sang bên cạnh cho nó đỡ vướng, bà khen:

– Giọng cái Thảo nghe thích tai thật đấy. Nói chuyện có duyên thế này, chắc nhiều người yêu thầm trộm nhớ lắm phải không?

– Vâng, cô Thanh tinh thật đấy , ngày xưa cái Thảo trông xinh xắn hơn cái Gạo bây bây giờ nhiều. Tội cái hôm ấy thầy u tôi đi khám thai để nó bé ở nhà ,chẳng may bỏng xăng nên trông mặt mới có sẹo. Chứ không nói thật với cô chú , cái Thảo về tính cách lẫn cách nói chuyện nó hơn hẳn cái Gạo luôn.

Hiếu xen vào tâng bốc em gái mình lên, Thảo biết anh mình đang có ý muốn hạ thấp cái Gạo nên càng ra điều yểu điệu thục nữa. Khuê ngồi bên kia lâu lâu nghe anh em nhà này tâng bốc nhau chốc chốc ả lại phải tống cái gì vào mồm không có lẽ chắc ả sẽ nôn ra vì lợm giọng.

Ăn xong, cái thảo nhanh chóng dọn dẹp cho nhà ông Long bà Thanh ,giống như thể hôm nay nó sang đây để ra mắt nhà chồmg tương lai vậy. Hôm nay bà giúp việc về quê , nên Bà Thanh thấy nó dọn một mình ,thì bảo con trai phụ một tay cho nhanh chóng. Khi cả nhà đang ngồi trên nhà bàn việc, thì Quý và thảo mang bát đũa ra giếng ngồi rửa.

Vì nghĩ cái Thảo là chị của Gạo, muốn cưa cô em phải nhẹ nhàng với con chị, cho nên Quý làm thân với nó lắm. Vừa tráng bát cho Thảo, Quý thân thiện hỏi:

– Ở nhà thảo có phải rửa bát không,chắc là Gạo làm hết rồi nhỉ?

– Không!ở nhà tôi toàn rửa bát ấy chứ, Cái Gạo nó đi học suốt ngày thời gian đâu mà dọn dẹp. Hôm u tôi ốm đi viện, thầy nói nó mãi, nó mới lên chăm u, hôm ấy tôi ốm không đi được. Nói Chung chị em tôi thương nhau lắm, người này tương trợ cho người kia, không to tiếng bao giờ. Ối !!!

– Thảo bị làm sao thế?

Đang nói chuyện bon mồm đến đoạn chị em yêu thương nhau, thì thế quái nào Thảo lại cắn phải lưỡi. Tuy đau, nhưng nó rất nhanh chữa cháy;

– À ,có con muỗi đốt ấy mà,tôi không sao. Mà tôi hỏi thật, Quý thích cái Gạo nhà tôi thật à?

Thảo bắt đầu dò hỏi, Quý gãi đầu ngại ngùng gật, hắn thú nhận:

– Ừ… thực ra tôi để ý Gạo cũng khá lâu rồi. Khi cô ấy lên lớp mười hai thì học chung với tôi, tại tôi ở lại lớp mà. Tính tôi thì không hay chơi với người học giỏi. Thế nhưng cũng Vì học kém cho nên cô giáo hay cho Gạo kèm tôi trên lớp. Khác với những đứa con gái học giỏi, xinh xắn thì hay chảnh ,khinh người. Gạo thì khác, cô ấy cứ chân chất thế thôi, rất nhẹ nhàng, rất đơn giản. Tính tôi thì nóng nảy , bác trực, không hơn khômg phải cũng không hay nói nhiều mà đấm luôn. Tôi cần người có cái tính bình tĩnh như Gạo . Chị biết không ,lần đầu tiên có một đứa con gái dám đánh tôi, đấy là Gạo….

-Trời đất phải tội chết. Con bé đanh đá thế là cùng…



Thảo khó chịu chen vào nói xấu em, Quý kể cho nó nghe chuyện , nó không để tâm vào mấy cái thân mật tốt đẹp của em. Nó chỉ thấy tức khi em gái nó có một người vừa giàu vừa đẹp theo đuổi, mà bản thân nó đến một thằng sứt môi hở rốn cũng không đả động.

Quý lắc đầu, hắn kể tiếp về Gạo với đôi mắt lấp lánh:

– Lúc ấy đang giờ học, nhưng tôi có hẹn phải đi thanh toán với một đám ranh con lớp bên. Gạo không thấy tôi trong lớp thì đi tìm, ra khu sau bãi đất trống của trường học thì tôi đang đánh nhau ở đấy. Khi đang đánh hăng thì Gạo túm cổ lôi tôi về, nhưng tôi không chịu. Ấy vậy mà cô ấy dám cầm cái thước kẻ gõ vào đầu tôi đau điếng. Tôi tức lắm, toan quay lại ,thì gặp đúng ánh mắt của Gạo nhìn mình,lập tức toàn thân tôi mềm nhũn. Đấy cũbg là lần đầu tiên trong đời tôi phải hoãn đámh nhau đấy. Gạo đúng là lạt mềm buộc chặt, cứ điềm đạm thế thôi, nhưng cũng có lúc hung dữ ra phết. Tôi thích người có tính cách phong phú như thế.

Quý cứ vui vẻ nói về Gạo trước mặt Thảo như thế, mà không biết được đứa chị gái này năm lần bảy lượt chơi khăm em, không muốn em hơn mình. Chuyện nó bỏ bả vào ao nhà cô Bảy rồi đổ oan cho em , do Gạo vẫn giữ bí mật, chỉ nói rằng đã bắt được kẻ ác, nên nhà Quý cũng không thể biết con Thảo nó thâm hiểm đến mức nào.

Thấy Quý cứ nhắc đến em gái, Thảo cắt ngang:

– nói thế này tôi không biết có phải không mong Quý đừng có giận. Em gái tôi mà được lòmg quý thì nhà tôi có phước có phần, bản thân cái Gạo cũbg được nhờ . Nhưng mà….

– Nhưng mà sao Thảo cứ nói.

Thảo bỏ lửng câu nói khiến Quý xót ruột. Nó giả bộ thở dài đáp lại:

– Nhưng mà… tính con Gạo nhà tôi nó thất thường lắm, chả giấu gì Quý, nó cũng được anh Nhân cháu ông Lang Nhị để ý. Cái anh mà làm bác sĩ trên bệnh viện huyện ,hôm u tôi mất cũng hay túc trực ở cạnh như Quý vậy đấy. Mà nhà tôi thì quý biết rồi, nghèo đói nhất vùng, thầy tôi là người coi trọng danh dự, nếu Quý cưói cái Gạo e… không môn đăng hộ đối.

Cái Thảo ra chiều tiếc rẻ cho mối tình đẹp của cô gái nghèo với anh nhà giàu, nhưng mục đích chính là nó muốn Quý thôi không còn cái tơ tưởng với Gạo nữa. Thôi thì em không được thì cô chị có sao đâu. Thảo chẳng phải cũng đang ế vêu mồm ra đấy thôi.

Khi nghe xong lời khuyên chân thành của Thảo,ngỡ tưởng Quý sẽ buồn mà rút lui. Nhưng không, hắn phá lên cười rồi vỗ đùi cái đét, Quý nói:

– Thảo không phải lo chuyện đấy, hôm ở viện tôi cũng biết gã nhân ấy rồi. Tuy trong đám táng bác Đỏ không thấy hắn nói gì, xong tôi biết hắn cũng thích Gạo. Thế thì càng hay, cứ càng có cạnh tranh đấu đá tôi càng thích. Bởi Gạo là người đặc biệt giỏi giang, cho nên nhiều người để ý không phải chuyện gì lạ. Còn chuyện bác trai e ngại vấn đề môn đăng hộ đối cũng không phải là không có lí, nhưng Thảo xem, nhà tôi không ý kiến gì thì bác ấy sợ gì nào. Chỉ cần bác Đỏ gả Gạo cho tôi, lập tức tôi sẽ nói thầy tôi xây cho bác Đỏ một căn nhà nhà mới khang trang cho bác khỏi suy nghĩ. Thầy tôi nói tuy nhà bác Đỏ nghèo, xong cách dạy con, giáo dục con của bác ấy khiến thầy tôi nể phục. Cho nên tôi càng phải lấy bằng được Gạo. Cảm ơn Thảo đã nhắc, Gạo có Thảo là chị gái quả thực là biết nhìn xa trông rộng.

Cái Thảo được khen thì cười như mếu. Tưởng nói vậy hắn sẽ thôi mà chuyển sang nhắm mình, ấy vậy mà lại càng làm Quý có quyết tâm hơn.

Dọn xong lên nhà thì Khuê và Hiếu cũbg đứng dậy xin phép ra về. thảo không biết họ bàn việc gì, nhưng thấy ông Long và Hiếu đắc ý lắm, bắt tay nhau mãi mới thôi.

Hiếu để cho thảo đi bộ về, còn mình thì chở vợ tắt qua lối cánh đồng về làng bên. Quý thấy vậy, thì lấy xe chở nó về. Nó thích muốn nhảy cẫng lên xong vẫn làm ra vẻ sợ, ngồi ôm lấy người quý chật cứng.

Về đến ngõ, Thảo e thẹn mời:

– Q uý vào nhà uống nước đã, đến đây rồi chẳng lẽ lại khômg vào.

Quý lắc đầu, hắn nói:

– cũng muộn rồi, Thảo vào nhà đi, khi khác tôi ghé chơi. À còn chuyện này…

Nói đến đây Quý lần mò sờ túi áo khiến Thảo hồi hộp đợi. Dẫu biết quý thích cái Gạo em gái mình, xong trong đầu nó cứ ích kỉ nghĩ quý cũbg mến luôn cả mình.

Sau một lúc, Hiếu lấy ra một ít tiền, hắn nói;

– P hiền Thảo đưa chỗ tiền này cho Gạo mua thứ gì ngon mà tẩm bổ. Người thì bé, chăm u cả tháng trời, xong u lại mất . Hôm ăn cơm ở đấy thôi thấy Gạo ăn ít lắm, có miếng cơm chẳng bằng con mèo con ăn. Nên nhờ Thảo đưa cho cô ấy giúp tôi. Nếu cô ấy mà ốm ra đấy chắc tôi đau lòmh chết mất. Thôi Chào thảo, tôi đi nhé.