- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Việt Nam
- Giá Của Cái Nghèo
- Chương 114
Giá Của Cái Nghèo
Chương 114
– Ô kìa anh Hiếu! Anh Hiếu đến đây rồi, anh vào gàn đi không bà ấy đánh chết vợ anh mất.
Một người cùng làmg nhận ra Hiếu thì nói, nhưng Hiếu không nói gì ,mặt hắn lạnh tanh. Người đứng xung quanh nghe có người nhà của người bị đánh tới thì tự động dãn ra cho Hiếu đi. Vui thấy Hiếu thì mừng ra mặt,bởi ít ra ả cũng được cứu:
– Anh ơi!Anh cứu em với, cứu con với không người ta đánh chết con anh mất…
Vui già mồm xin xỏ , ả không biết Hiếu đã nhận ra cái bầu khômg phải con hắn. Người đàn bà vợ ông kia nãy giờ cũng chỉ cho người đánh chồng, cắt quần áo của lão
Còn Vui, ngoài cắt tóc ra thì bà ta chưa đánh cái nào, bởi bà biết Vui đabg có bầu, cho nên không muốn động.
Thấy người ta nói người đàn ông trước mặt là chồng , người đàn bà quay sang nói với Hiếu:
– Chú dạy vợ thế nào mà để nó đi cặp hết thằbg nọ đến thằng kia thế? Trong khi có chồng đẹp trai cao to thế này mà còn không biết hưởng, đúng là cái thứ mù . Nãy giờ tôi chưa động vào nó đâu nhé, chứ không sau nó bị sao lại đổ vạ tôi là đánh nó thì không được đâu. Đấy, chú cũng nó về mà xử.
Người đàn bà nói Hiếu, sau này hắn phủi tay đáp:
– Chị đánh chết mẹ nó đi! Nó mang bầu không phải con tôi. Cho chị làm gì nó thì làm.
Vì quá xấu hổ trước người làng, Hiếu toan bỏ đi thì Vui túm lấy ống quần:
– Kìa mình!mình nói gì thế? Không con mình Thì con ai? Mình cứu em với, em hứa sẽ không thế này nữa đâu.
Vui khóc lóc van xin, bởi ả biết, nếu không có Hiếu đưa ra khỏi đây, nó sẽ không yên với người đàn bà kia. Hiếu nhếch mép cười, cái sự thật vô sinh khiến hắn như phát điên lên. Hắn túm lấy cổ áo Vui rồi chửi văng cả nước bọt:
– mày Tưởng ông mày ngu mãi đấy, ônh bị vô sinh thì đẻ thế nào được. Tiên sư con đĩ này!Mày dám gài cả ông.
Hiếu nghiến răng rồi xô Vui ngã xuống đất. Hắn quay lưng bước đi, để mặc Vui gào lên khóc lóc. Trong lúc nóng giận, Hiếu đã thú nhận hắn là kẻ vô sinh, tin loan ra khắp làng . Ai nghe cũng thấy hả dạ vô cùng. Vậy là hắn không thể tự đắc mãi được nữa.
Hiếu về nhà, ngồi vào một xó, lòng trống trải lạnh lẽo, nhà vẫn đang xây dở, xong giờ không vợ không con , thì nhà to bây giờ có nghĩa lí gì nữa?
Nếu là trước kia, hắn vẫn nghĩ chuyện con cái là do khuê mà ra, thì nay là do hắn, bây giờ tình thế đảo chiều, hắn lại trong tâm thái hoang mang lo lắng. Cưới vợ mới cũng khômg được vì khômg có con, xong cũng chẳng biết người ta có thật tâm với mình hay là vì gia sản. Bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến Hiếu điên đầu.
Trong lúc túbg, hắn chột dạ nhớ đến Khuê, vợ cũ của mình, từng một thời gian bị hắn hất hủi đánh đập xong cũng chẳng chịu đi. Biết đâu, nay hắn quay lại Khuê chẳng đồng ý ngay. Biết Khuê có tình mới, xong kẻ kia cũng chỉ là hạng đào mỏ. Bởi hắn vẫn đinh ninh Khuê vẫn nghĩ mình vô simh thì chắc chắn sẽ quay lại với hắn.
Nghĩ đến đây, Hiếu tức tốc phóng sang làmg bên tìm vợ cũng, không quên mua một túm trái cây tươi ngon để nịnh bợ cho dễ.
Như thói quen cũ, hắn đi xe thẳng vào trong sân, lúc này nhà ông Phóng đã sang nhà Quyết gặp mặt , thành ra chỉ còn mỗi bà Xoan ở nhà trông nhà. Thấy bà đang ở sau nhà tưới cây, Hiếu sẵn giọng chửi:
-Bà Xoan! Chủ về sao không ra mở cổng, bà định láo với tôi à? Cẩn thận không tôi cho bà nghỉ làm đấy.
Hiếu biết bà Xoan là người hiền lành ,gọi dạ bảo Vâng, cho nên ra uy đe dọa. Xong bà Xoan cũng chỉ là người làm, có sợ cũng chỉ sợ người nhà ông Phóng chứ Hiếu bỏ Khuê rồi còn phải nể namg cái nỗi gì.
Hiếu toan đi vào nhà, thì bà Xoan cầm đòn gánh chạy lên, bà chắn trước cửa nhà ,hất mặt lên nói:
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
– Mày là thằng nào mà vào đây?biến ngay không tao đánh cho lại bảo số.
Hiếu nghĩ bà Xoan không nhận ra mình thì cười nhếch mép, tháo cặp kính đen như kính mù gài vào áo, rồi nói;
– Bà khôbg nhận ra tôi à? Tôi Hiếu đây mà, Hiếu chồng Khuê đây
– Mày nghĩ tao mù không thấy vong à? Mặt mày có buộc vào xe bò kéo lê trên đường bê tông nát mặt thì tao vẫn biết. Sao! Bỏ cô Khuê rồi sang làm cái gì? Còn nhận là chồng ,không biết dơ à?
Bị bà Xoan nẹt cho thì lúng túng, xong Hiếu vẫn làm ra vẻ mà đáp:
– Bỏ rồi thì không được lấy lại à? Tôi nói cho bà biết, tôi nể bà già nên tôi tha đấy, chứ bà mà trẻ tôi đập lâu rồi…
Hiếu vừa đưa tay ra chỉ thì bà Xoan cầm cái đòn gánh vụt luôn. Liên tiếp bà đánh liên tục khiến Hiếu không kịp phản kháng mà chỉ còn nước ôm đầu. Bà chửi;
– Mẹ tiên sư thằng khốn nạn này, mày làm khổ con gái nhà người ta không đủ hay sao mà còn vác mặt sang. Cái thứ khốn nạn này! Mày có cút ngay không, hay để tao gọi người đánh tuốt xác mày ra. Còn nhận mình là chủ mà không biết nhục. Cứt ỉa ra khỏi c̠úc̠ Ꮒσα cô Khuê không rảnh mà ở với thằng khốn nạn như mày. Này thì lấy lại này!này thì chủ này! Xéo ngay cho khuất mắt bà…
Bà Xoan mọi hôm lừ đừ chậm chạp là thế, ấy vậy mà hôm nay đánh nhau bà chẳng khác gì thanh niên, mồm thì chửi, xong tay cầm đòn gánh phang nhiệt tình. Cũng chỉ vì bà tức thay cho Khuê lấy phải thằng chồng không ra gì. Nay Khuê tìm được người mới, lại đang có bầu, bà mà không đánh đuổi thì Hiếu nó còn sang đây quấy rầy nhiều lần nữa.
Trong đầu, bà thắc mắc không hiểu hiếu sang đây là có ý gì, nhưng hơn hết cứ đánh đuổi trước đã, bởi người như hắn có đàng hoàng bao giờ đâu.
Bà Xoan sợ Hiếu bắt được cái đòn gánh trong tay nên bà đánh nhamh liên tục. Tuổi bà cũng già rồi, biết đánh với thằng thanh niên mà không dùmg chiêu thì còn lâu mới thắng. Cho nên, gậy này vừa táng vào chân, thì bà đã vυ"t lên dáng một gậy vào đầu. Người kinh nghiệm như bà thuộc lòmg câu đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu không nó sẽ quay lại cắn chết bà.
Sau mấy cái táng vào đầu khiến Hiếu choámg, hắn không dám ở lại mà dắt xe chạy mất. Hắn biết bà Xoan già, bản thân hắn cũng có thể đánh trả đôi ba cái, xong bầy giờ hắn sang xin quay lại mà đi đánh bà giúp việc thì ông Phóng cũng chẳng để yên.
Chạy xe mà máu mũi cứ chảy, một bên tay thì đau không chịu được. Hiếu ghé qua trạm khám thì người ta nói hắn bị trật khớp, cần mua thuốc về nhà uống. Bị y tá nắn xương hắn gào lên đau đớn, mới sờ vào tay mà hắn đã nhảy ngược lên , ấy vậy mà tay cha hắn hắn bẻ như xương gà. Vừa đau vừa tức, Hiếu lèm bèm chửi bà Xoan: “con đĩ già!già mà còn thâm!”
Khuya muộn hôm ấy cả nhà ông Phóng đánh xe về,bà Xoan cũng không kể chuyện Hiếu sang đây lí sự, sợ Khuê lại buồn mà Quyết lại khó nghĩ.
Sáng hôm sau, Quyết chở Khuê đi làm, anh cũng đi học, buổi sáng Khuê nghén hay nôn, cho nên vừa đi, Khuê vừa bịt miệng nôn khan suốt dọc đường , lúc nào nôn quá, Quyết phải xuống xe xem vợ.
Khi hai vợ chồng đang đỗ xe ven đường thì Hiếu đứng ở bụi cây gần đó quan sát, thấy Khuê nôn liên tục , quyết đứng sau xoa lưng. Đỡ vợ dậy, Quyết có xoa vào bụng vợ nói nhỏ cái gì đấy khiến Hiếu chết sững. Bỗng tự dưng hắn quên đi chuyện mình bị vô sinh và Khuê mang bầu là con của mình.
Lái xe chạy thẳng đến chỗ hai người, Quyết nhận ra Hiếu là chồng cũ của Khuê, là kẻ hôm anh đã gặp ngoài chợ. Sợ hắn sẽ làm hại đến Khuê, cho nên Quyết đứng chắn ngang không cho hắn tới gần Khuê.
– Khuê ơi! Anh có chuyện muốn nói!Mày tránh ra thằng ôn con này!
. Hiếu đẩy Quyết ra ,xong lại không đẩy được vì Quyết quá cao to. Nhưng Quyết chỉ với một tay thì đã nhấc được hắn sang bên cạnh. Quyết chỉ tay vào mặt Hiếu cảnh cáo:
– Tao cảnh cáo mày, có gì thì đứng cách xa Khuê ra rồi nói chuyện, chẳng việc gì phải đứng sát lại người cô ấy. Tao không cho phép.
Khuê sợ hãi đứng nép sau lưng rộng của Quyết, cô biết Quyết có thể bảo vệ được mình nên rất yên tâm. Khuê sợ Hiếu lại bị quyết đánh như lần trước thì nói:
– Có chuyện gì? Nói nhanh đi chúng tôi còn phải đi.
Hiếu thấy Khuê nói vậy thì địmh đẩy tay Quyết ra nói chuyện với Khuê cho dễ nhưng đời nào Quyết cho hắn đứng gần Khuê. Hiếu lườm Quyết một cái rồi nhìn vợ cũ:
– Khuê à?em đang có bầu phải không? Em đang bầu con chúng mình phải không em? Anh hôm qua sang thăm em nhưng bị bà Xoan đuổi đánh, bà ấy còn phang anh rạn xương tay đây này.
– bà Xoan yếu thật đấy, phang mà cũng phang trượt, phải phang vào mồm ấy, tương cho gẫy hàng răng cửa đi cho đỡ hót.
Quyết bật cười khi thấy Hiếu tâm sự với Khuê khi bị bà Xoan đánh. Hiếu tức xong không dám động tay vì sợ Quyết đánh. Hắn lại lừ lừ nhìn quyết rồi nói với khuê:
– Em ơi! Anh biết anh sai rồi, em cho anh làm lại cuộc đời với. Con nó cần có cha, em không thể vì mình không trọn vẹn mà nhận một thằ g đực mặt non choẹt về thay thế anh được..cho anh làm lại cuộc đời, nhé Khuê.
Hiếu van xin tha thiết khiến Khuê trông ngứa mắt. Cô đáp;
– tôi mamg bầu không phải con anh, anh đừng có ảo tưởng nữA, tôi biết thừa anh cũng đã lấy người khác, thì hãy về mà chăm cho người ta đi. Anh quay lại với tôi là vì anh đabg có mục đích khác, tôi sống mười mấy năm với anhh, tôi lại không biết hay sao. Hơn nữa, ngu thì ngu cũng một lần thôi, chẳng có đứa điên nào quay lại với thằmg chồng đánh mình như quân thù bao giờ.
– Không Khuê ơi!em đừng nói thế tội nghiệp anh, anh quay lại đây xin em tha thứ, chứ nào có mục đích gì đâu. Anh hối hận lắm rồi, cho anh nhận lại con với em ơi.
Hiếu khóc rồi quỳ cả hai đầu gối xuống đường, hắn đang rất nhập tâm ,nước mắt chảy thành ròng khiến Khuê lúng túng . Nhưng thay vào đó, quyết đứng cạnh nói một câu khiến Hiếu thôi không còn nước mắt cá sấu:
– Vô simh thì đẻ thế nào được? Không có ý đồ mà vác mặt sang đây?
– Sao… sao mày biết?
Hiếu hoang mang hỏi lại ,Quyết cũng hơi chột dạ,bởi trước đó, Gạo có dặn rằng không được tiết lộ chuyện cô vẫn còn sống. Nay mà nói Gạo kể thì Hiếu sẽ tìm đến nơi diệt khẩu.
Thấy Quyết không nói gì, Khuê xen vào nói giải vây:
– Chuyện đấy làng trên xóm dưới ai không biết , thôi anh đi về đi, đừng gây sự thêm nữa,nghĩ xem bởi đâu mà ra nông nỗi. Bởi anh sốmg quá ác độc…
– tiên sư mày con đĩ!Mày nói xem tao ác độc do đâu? Năm xưa không phải vì nghe lời nhà mày thì tao có gϊếŧ con Gạo không?
Hiếu lên cơn điên chửi mắng, đổ hết tội trạmg lên đầu Khuê, cô lắc đầu thờ dài;
-đúng!năm ấy là do gia đình tôi mù quáng tin lời thầy bói. Tôi đã phải trả giá bằng gần hai mươi năm thanh xuân không có con. Nhưng sau này, anh có dám thề là anh không có ý gϊếŧ cái Gạo lần nữa không? Anh quay về nhận ông Đỏ là do hiếu thuận hay là do tranh giành tài sản với các em? Lòng dạ anh tôi hiểu lắm Hiếu ạ. Trời cho tôi bỏ anh tôi phải cảm thấy mừng mới phải…
Sau câu nói của Khuê, Hiếu lại quỳ xuống đất khóc tiếp.hắn lại nức nở xin:
– Khuê ơi! Anh sai rồi, em cho amh làm lại cuộc đời với. Đừng bỏ anh, anh sống còn có ý nghĩa gì nữa.
Hắn kêu khóc thảm thiết, xong Khuê vẫn tuyệt tình quay đi, cô ra hiệu cho Quyết lên xe, xong Hiếu vẫn bu bám theo đòi túm áo Khuê đến cùng. Để bảo vệ mẹ con Khuê , quyết lại tẩn Hiếu mấy cái ,hắn Chao đảo ngã xuống hố phân lợn sau nhà của một người dân gần đấy. Quyết lên xe chở Khuê đi thẳng , không ngoái đầu nhìn lại.
….Đi trên đường, người ta trông thấy một thằng đi xe máy , cứt lợn phủ đen kịt từ đầu đến chân. Đi tới đâu, mùi thối cứ phải gọi là nồng nàn ,ai cũng phải tránh.
– Nhìn cái gì?ông là văn thư xã đấy, mày tin ông đâm cho thủng mắt không?nhờn nó quen thói đi.
Hắn lèm bèm chửi khi ai nhìn hắn cười mỉa mai. Lếch thếch đi về nhà tắm gội sạch sẽ ,xong cái mùi thum thủm cứ bám vào người Hiếu không nết khiến hắn bực dọc khó chịu. Cái nết thối từ trong thối ra, có rửa thế nào cũng chẳng sạch nổi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Việt Nam
- Giá Của Cái Nghèo
- Chương 114