Chương 1

– U bị điên rồi phải không? U nhìn lại bản thân, nhìn lại gia cảnh nhà mình đi. Hãn chưa đủ khổ hay sao mà u còn đẻ thêm?tôi không biết đâu, u mà đẻ nó ra, hàng xóm người ta dị nghị thì đừng có trách….

– Này chị!

Bà Đỏ giật mình khi nghe thấy tiếng người đàn ông gọi thì mắt ráo hoảnh nhìn quanh. Hóa ra ,những câu nói ban nãy chỉ là do bà mường tượng ra đấy thôi.

Đứng trước mặt, ông thầy thuốc gói cho bà ít thuốc bắc dặn dò , bà Đỏ lúng túng móc trong túi áo ra hai hào tiền ,lí nhí bà nói;

– Thầy ơi! Tôi chỉ có ngần này! Không ấy ,tôi trả tiền khám thôi,chứ không lấy thuốc được không ạ

Ông thầy nhìn bà Đỏ rách rưới thở dài gật đầu. Nhưng ông vẫn nói:

– Thôi thì không lấy cũng được, thế nhưng chị phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, thể trạng chị suy kiệt lắm. Nếu làm nặng nhọc, tôi e chị không giữ được cái thai này đâu. Tôi cứ để bọc thuốc ở đây, khi nào chị có tiền quay lại mà lấy.

Bà Đỏ Vâng dạ, cúi lạy kính cẩn ông thầy thuốc rồi bước ra ngoài. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, vậy mà trong lòmg bà thì cứ như có cơn bão thổi qua, nghe sao nó lạ lắm.

Lững thững đi từng bước chân nặng trĩu về nhà, bà áy náy không biết gặp chồng ,gặp con ,bác sẽ nói gì cho phải. Bà biết gia cảnh mình khó khăn, đẻ đứa trẻ này ra là cả một vấn đề to lớn. Thế nhưng bỏ nó , bà lại không dám làm, con cái nó là cốt dễ, là máu mủ của mình, đến con vật nó còn biết bảo vệ con , bà là người chẳng lẽ lại không bằng.

Cuộc đấu trí khốc liệt cuối cùng cũng phải dừng khi bà Đỏ vừa đặt chân đến trước cổng nhà mình. Nhìn vào ngôi nhà lợp bằng tranh tre đã bị vẹo sang một bên vì gió bão, chốc chốc lại tốc cả mái bay lên lật phật khiến bà Đỏ trông vào thở dài thườn thượt. Nhà bà quá nghèo và sinh thêm đứa con là điều không thể.

– Kìa u! U đi chợ về rồi đấy à? Hôm nay chắc hết tép sớm hả u? U vào đi kẻo nắng.

Thảo vừa đi giặt quần áo ở ngoài cầu ao về,thấy u đứng ngoài cổng khômg vào thì liền giục, bà Đỏ lúng túng nhìn con không đáp, rồi nhanh tay mở cổng đi vào.

Sáng nay bà đi bán mẻ tép mà chồmg bà đêm hôm qua đánh được, thế nhưng lúc đem đi chợ bán bà bị chóng mặtt, rồi nôn suốt dọc đường. Linh tính cho bà biết có chuyện gì đó khômg lành, thế nên bà đã đi vào hàng thuốc bắc cho thầy bắt mạch, và khômg quá mười giây, người ta nói bà đã có bầu khiến người bà gần như tê liệt từ đầu xuống đến chân.

Bà Đỏ lấy ông Đỏ khi ngoài hai mươi, cái thời ấy hơn hai mươi mới lấy thì cũng ế cả, người bần kẻ túng, được cái nghèo như nhau nên thấu hiểu và thương nhau nhiều lắm.

Sau khi kết hôn xong, bà Đỏ đẻ ra được hai người con, anh con trai Hiếu là cả và cô Thảo con gái sau .

Tính ra,sinh được ba đứa con thì cũng chẳng nhiều nhặn gì, thời này, có nhà còn đẻ sòn sòn bảy tám đứa . Ngặt nỗi nhà bà Đỏ nách quá nghèo để thêm thành viên nữa. Với lại, tầm tuổi bà, nhiều người cũng đã có cháu bế.

Tiền không ,sức khỏe cũng không, thế cho nên biết mình có bầu bà không vui nổi, giống như bà đang ngồi trên đống than hồng cháy rực, chuyện con cái tầm này khiến bà trở thành người có tội đối với gia đình.

Lúc hay tin mình có mang, bà không có thần chí nào để đi bán tép nữa, lúc ấy bà chỉ nghĩ mang về mà rang thật thơm lên ăn với cơm cho mình có chất, bởi thầy lang cũng nói, người bà bị suy nhược dẫn đến mất sức, bà không có tiền mua thuốc bổ uống vào thì cũng cần được phải nghỉ ngơi.

Trong nhà lúc này Hiếu và ông Đỏ không có nhà, cô Thảo thì phơi quần áo ngoài sân. Lấy thau đổ đống tép ươn ra , bà xối nước nhặt sạch rác rưỏi để chuẩn bị cho vào kho. Mùi tanh ươn của tôm của tép xộc lên mũi khiến bà Đỏ chốc chốc lại bịt mũi nôn khan, nhưng vẫn cố gắng nhặt xong cho bằng được.

– U ơi! Hết gạo rồi u ạ, còn đúng một nắm con.

Vừa đi ra khỏi bếp, Thảo vừa chĩa cái nồi gang đen đít nói u. Bà Đỏ chỉ tặc lưỡi chép miệng, tầm này có gϊếŧ bà đi thì cũng không lấy đâu ra gạo mà nấu.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Thấy thau tép u nhặt ,Thảo hỏi;

– U không bán à? Sao lại không bán? Đem kho hết tính ăn vã hay sao? Nhà làm gì còn hạt cơm nào?

Bà nhìn con gái, rồi nhìn vào cái nồi trơ trọi vài hạt gạo , không buồn kể ,bà chỉ nói con;

– Con cứ kệ u,cũng trưa rồi, con chạy đi gọi anh Hiếu với Thầy về ăn cơm con ạ.

Tuy cơm chưa nấu, nhưng nghe u nói Thảo cũng chỉ biết nghe theo. Khẽ gật đầu, Thảo đội cái nón rách lầm lũi đi. Cái sân trạt khiến da chân cô bỏng rát, cô gái chạy thật nhanh ra khỏi cái sân nóng như đổ mỡ. Tháng sáu nắng cháy da cháy thịt ,mùa màng thất bát,chó khát lè lưỡi, nợ nhà người ta từ vụ trước gia đình bà vẫn chưa có trả khiến cái nghèo nó cứ bám với nhà bà Đỏ mãi.

Miếng ăn không đủ chứ nói gì có tiền đẻ, thế nhưng bảo bỏ con thì bà lại không đành. Thôi thì chuyện đã vậy rồi , bà chỉ biết trông nhờ vào chồng vào con về để tìm nước cứu vãn.

Ngày thường, gia đình bà ăn cơm độn khoai, độn rau má, thi thoảng xa xỉ lắm thì bà có làm bánh đúc lạc chấm với riêu cua cho cả nhà,nếu tươm hơn nữa thì có món bã đậu kho mặn mua từ những lò đậu khuôn về. Thế nhưng những món ấy nhà bà Đỏ ăn từ năm ngoái rồi, còn nửa năm nay, chắc người nhà bà đã quên mất mùi vị bã đậu nó thế nào.

Chồng cùng thằng con trai về đang rửa chân tay ngoài giếng, con gái phụ mẹ dọn cơm, nắm gạo con tí ban sáng được bà Đỏ đem đi nấu cháo lõng bõng nước chẳng thấy hạt gạo nào. Nhìn ra ngoài hiên nắng thở dài, thì đập vào mắt bà là cây chuối tây đổ do gió bão bão ngày hôm kia . Một ý nghĩ hay ho khiến bà cầm dao ra ngoài vườn hì hục chặt lấy chặt để.

Khi mâm bát được dọn lên , bà Đỏ vẫn còn trong bếp, cái nắng nóng của trời mùa hè với cái hừng hừng lửa trong bếp khiến cho mặt bà đỏ gay đỏ gắt, chẳng khác nào ngồi trong lò gạch đang nung.

– Khϊếp! Có bữa cơm mà u nấu từ sáng không xong, trưa trật trưa lòi ra rồi …

Hiếu ngồi cời trần cắn đũa lèm bèm, ông Đỏ nhìn con lừ mắt nói:

– U mày còn phải làm việc khác, chứ có phải suốt ngày chăm chăm vào nấu cơm đâu.

– Có ăn rồi đây, hôm nay có món mới đấy nhé.

Bà Đỏ vừa đi vừa khoe khiến ai trong nhà cũng hồi hộp chờ, bởi bát tép đầy quá ngọn trước mặt khiến mọi người đoán hôm nay bà Đỏ kiếm được tiền.

Đặt cái nồi gang đen trũi xuống chiếu, ai nấy đều hồi hộp chờ, người thì ước đấy là nồi cháo hoa thật nhiều hành, nhưng cũng phải nấu thật nhiều gạo, người thì ước trong đấy là cơm trắng trẻo nóng hôi hổi. Không chờ đợi thêm, bà Đỏ mở nắp nồi, khói bay ra từng làn nghi ngút . Phải đợi một lúc,tất cả mới trông thấy món đặc sắc mà bà Đỏ quảng cáo từ lúc đầu.

Cháo thì cũng phải, vì nó có gạo có nước, gọi là canh cũng phải vì trong ấy có củ gì đen trũi. Bà đỏ hí hửng múc ra bát để ra ngoài,bà khoe:

– Ăn cái này hơi bị ngon đấy, nhà giàu chưa chắc đã được ăn đâu.

Nghe lời quảng cáo bắt tai, ai cũng nuốt nước bọt ừng ực , đến khi mỗi người nhận lấy một bát, ai cũng đưa tận mắt lên xem, người cầm đũa gẩy gẩy, người đưa lên mùi ngửi, không ai đoán ra đó là cái giống gì.

Hiếu nhìn u một cách dò xét, rồi cầm đũa xắn củ trong bát , cái thứ nước sánh sánh cứ theo miếng củ lòng thòng vào trong miệng Hiếu. Thế nhưng không mất quá ba giây, Hiếu phun miếng củ ấy từ trong mồm ra chiếu, hắn nhổ phì phì rồi chau mày đáp:

– Cái gì mà kinh thế hở u? U định nấu cám lợn cho người ăn đấy à?



Khi Hiếu còn giận dỗi không ăn, thì ômg Đỏ đã húp gần hết bát con chỗ cháo ấy. Vừa ăn,ômg vừa cắn miếng củ chuối đen trũi rồi tấm tắc:

– Chà, ăn thế này đúng thật mới là giống nhà giàu chứ, vừa no bụng, vừa bùi vừa mát. Bà cho tôi xin thêm bát nữa.

Vừa nói,ông Đỏ lại chìa cái bát đã sứt một mảng to cho vợ. Thấy chồng khen, bà Đỏ cười, múc thêm vào cho ông một bát khác.

Hiếu thấy thầy ăn ra chiều ngon lành thì bĩu môi, hắn thừa biết ông Đỏ vì đói, vì biết không có gì ăn nên khen vậy.

Từ xưa đến nay, củ chuối chỉ để nấu cho lợn, ăn thế này người ta nói ăn tranh của lợn chứ gì nữa.

Cái Thảo bé em cũng đói, nên đút thìa nào nuốt hết thìa đấy. Ba người nhà ông bà Đỏ ăn uống ngon lành, đúng như thể đấy là bữa ăn sang dành cho người nhà giàu thực thụ.

– Ăn đi Hiếu, ăn rồi có sức mà làm…

– Con không ăn ,cái thứ này cho lợn chứ cho người cái nỗi gì. Thầy! Thầy không thể để nhà mình đói khát thế này được, thầy phải nghĩ cách đi.

Hiếu quay lại nêu lên ý kiến khiến ông Đỏ bật cười. Húp hết bát cháo củ chuối, ông hạ xuống rồi nhìn con. Ông đáp:

– Nghèo thì đã nghèo rồi, túng thì cũng túng rồi. Mà có phải mỗi mình nhà mình túng đâu, cả làng cả xã này nó túng ấy chứ. Con cũng mười bảy rồi đấy, thế con tính làm gì cho nhà bớt túng nào?

Hiếu im bặt không đáp, bởi hắn thì làm được cái trò trống gì nào, suốt ngày lêu lổng theo người ta đánh tổ tôm, làm thì lười chảy trĩ đít. Bị thầy nói xỏ, Hiếu quay ra cãi ngang:

-Thầy là trụ cột, chứ con có phải trụ cột đâu. Cái việc lo ăn lo mặc thầy phải gánh chứ. Thầy cứ nói làng này không có việc, vậy thì thầy đi làm chỗ khác, ra xã ra huyện ,ra đến tận tỉnh kia kìa, thiếu cái gì nào. Nói quanh nói quẩn thì thầy cũng vô tích sự như con…

– Ấy chết Hiếu! Không được nói năng với thầy như vậy.

Bà Đỏ nhìn con chau mày không cho Hiếu nói thêm vì sợ ông Đỏ chạnh lòng. Ông Đỏ nhìn con bất lực thở dài, bởi Hiếu nói cũng có phần đúng, ômg là trụ cột, ông phải lo chuyện nhiều hơn. Thế nhưng ngặt nỗi, ông bị hen suyễn nặng từ thời bé, cứ độ trở gió trở rét, ông lại thở dốc lên không ra hơi. Ômg muốn làm nhiều việc để kiếm tiền lắm chứ, thế nhưng sức ông làm gì có.

Bị con trai nói chạnh lòmg, ông Đỏ định vác cuốc đi ngay thế nhưng bà cầm lấy bàn tay ông mà trình bày:

– Thầy em ngồi xuống đây đã, đi làm gì cho sớm, trời còn nắng lắm , tí mát hãy đi.

Ông Đỏ nhìn vợ, hạ cái cuốc xuống cạnh chân rồi ngồi xuống manh chiếu rách. Nắng của buổi trưa hè nóng như đổ lửa cứ chẫu thẳng vào nhà ông. Bao nhiêu cái lỗ dột trên mái, là bấy nhiêu ánh nắng rọi vào. Ômg Đỏ nhìn các con mà không khỏi xót xa, ông sốmg đến ngần này tuổi, cũng bươn trải khá nhiều, chẳng sợ trời ,chẳng sợ đất ,mà duy nhất ông sợ mỗi cái câu nói của cái Thảo mỗi khi đi làm về:

– Thầy ơi! Nhà mình lại hết gạo rồi…

Báo thì báo thế thôi chứ bà Đỏ thừa biết có hết thì cũng chẳng kiếm ở đâu ra gạo ngay được, và những bữa sau nhà bà sẽ phải ăn rau, ăn khoai độn vào cho no. Nghĩ hôm nay nhà có gì ăn ,mọi thành viên trong gia đình đều hồi hộp như chờ quay xổ số.

Cái nghèo chả biết bao giờ mới buông tha nhà ông bà Đỏ , họ cứ luẩn quẩn mãi cũng chỉ được miếng ăn để sống qua ngày. Con cái mỗi ngày một lớn, mà ông bà thì ngày càng già đi, không biết còn làm lụnng tới bao giờ. Mỗi khi cái Thảo nằm trên cái giường mục chăm chăm nhìn lên trời ,qua những lỗ dột nó nhìn thấy cả trăng cả sao ,nó ngây ngô hỏi thầy khiến lòng ông như ai đó cầm vốc muối xát vào ruột mà đời bố ông, cho đến đời ông sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được:

– Thầy ơi!bao giờ thì nhà mình hết nghèo hả thầy?