Chương 8 : Thùng tiền đầu tiên 2.

“Lớn một lượng, nhỏ 700 văn.” Lần này đến lượt Tiểu Lan, nàng vừa vui vẻ, vừa trả lời.

“Có thể rẻ hơn không?” Người đàn ông nhìn vào cá và hỏi.

Tiểu Lan thấy khó xử rồi nhìn Lãnh Mạc Tử đang ở một bên.

“ Đại thúc, thúc cần bao nhiêu, nếu lấy nhiều thì có thể rẻ hơn.” Lãnh Mạc Tử cười nói. Người đàn ông này vừa nhìn là đã biết ngày chính là quản gia của một gia đình lớn nào đó hay đại loại như vậy rồi, nếu như cô làm vừa lòng ông ta, nói không chừng sau này ông ta có thể giúp cho công việc kinh doanh của cô. .

“ Bọn ta đang mở một quán rượu. Nếu như giá cả của cô hợp lý thì tôi sẽ lấy tất cả. Nếu như sau này có cá, cô cũng có thể mang đến quán rượu của chúng tôi tìm tôi. ” Người đàn ông cười nói.

“ Thì ra là vậy! Đại thúc, như vầy đi, con lớn tôi bán 700 văn, con nhỏ thì 500 văn. Như thế nào ? ” Thấy người đàn ông muốn nói gì đó, Lãnh Mạc Tử vội vàng nói: “ Đại thúc, đây đã là giá thấp nhất rồi ạ. Nếu ông không hài lòng thì tôi cũng hết cách rồi. ”

Người đàn ông gật đầu : “ Được, vậy cô giúp tôi khiêng cá đến quán rượu đi. ”

“ Được ạ ! Chúng tôi sẽ chuyển qua đó cho ông. ” Lãnh Mạc Tử vội vàng đồng ý, Tiểu Lan cũng không chậm trễ mà xách thùng đi theo người đàn ông đến quán rượu.

Người đàn ông này họ Lưu và ông là chưởng quầy ở lầu 1, lầu 1 là một quán rượu. Chủ của quán rượu này là một trong những thương nhân hàng đầu ở kinh thành. Trừ quán rượu này ra thì có khoảng hơn 30 quán nữa. Ý của ông chủ Lưu có nghĩa là, nếu như Lãnh Mạc Tử vẫn còn cá thì hãy chuyển qua hết cho bọn họ. Bọn họ cần còn không có, nói chi đến việc những cửa tiệm khác cũng cần cá. Lãnh Mạc Tử cũng không phải đồ ngốc , cô lập tức đồng ý với ông chủ Lưu rằng cứ 5 ngày là lại gửi cá đến cho ông một lần, mỗi lần đảm bảo 30 con.

Tại sao lại 5 ngày mới chuyển một lần? Chợ ở đây là 5 ngày đi một lần, lúc thường thì sẽ không có xe bò vào thị trấn, tất nhiên là bạn có thể thuê xe ngựa để đi một mình, nhưng mà đắt lắm!

“ ông chủ Lưu, chú ta hãy ký một thỏa thuận đi, ông thấy thế nào. Nếu như tôi gửi cá đến mà ông lại không nhận thì lại khổ chết tôi mất. ”Lãnh Mạc Tử cười nói.

ông chủ Lưu sửng sốt, cuối cùng ông cười sảng khoái : “ Lãnh cô nương còn đọc qua sách cơ đấy! Cô còn biết ký thỏa thuận sao? ”

“ Biết một chút. Lúc trước tôi từng là nha hoàn cho một gia đình lớn. Tiểu thư đã dạy tôi. ” Lãnh Mạc Tử tiếp tục sử dụng kỹ năng nói dối bất tiệt của mình. Tiểu Lan thì thào từ bên cạnh. Làm sao nàng ấy lại thấy người mà mình gọi là tiểu thư càng ngày càng biết cách ăn nói thế nhỉ? Đúng vậy, chính là tài ăn nói của tiểu thư mà không làm thương nhân thì đúng là uổng phí quá đi.

“ Ra là vậy, được, vậy chúng ta ký thỏa thuận. Lãnh cô nương, cô xem điều này có ổn không? Cô cứ 5 ngày chuyển 30 con cá trước đã. Tôi sẽ nói với Đông Gia, để xem liệu chúng tôi có thể cho các tiệm khác sử dụng cá của cô trong tương lai hay không. Nếu Đông Gia đồng ý thì chúng ta sẽ nói cụ thể về việc gửi bao nhiêu con cá cùng một lúc. ”

“ Được, vậy cứ làm theo ý của ông chủ Lưu. Nếu sau này mà cần nhiều hơn thì chúng ta lại viết thêm một bản thỏa thuận nữa là được. ” Lãnh Mạc Tử mạnh dạn hứa.

ông chủ Lưu gọi tiểu nhị mang giấy, mực và bút ra rồi bắt đầu viết thỏa thuận, sau khi viết xong, ông ký tên vào và đưa cho Lãnh Mạc Tử. Lãnh Mạc Tử nhìn vào đó, trên đó có ghi rõ ràng số lượng, giá cả thì mới gật đầu hài lòng và ký tên vào bản thỏa thuận. Bản thỏa thuận có hai bản, Lãnh Mạc Tử cất bản của mình thật kỹ.

ông chủ Lưu cũng đưa tiền bán cá cho Lãnh Mạc Tử, 15 con nhỏ và 12 con lớn là 15 lượng 900 văn, Lãnh Mạc Tử mỉm cười cầm lấy bạc, cảm ơn ông chủ Lưu và cùng Tiểu Lan rời đi.

“Tiểu thư, chúng ta có tiền rồi.” Tiểu Lan vừa rời khỏi quán rượu thì trong lòng không khỏi hưng phấn nhảy dựng lên.