Chương 7: Thùng tiền đầu tiên

“Ây dô, cứ theo ý ta mà làm.” Lãnh Mạc Tử cáu kỉnh nói, cô biết Tiểu Lan cảm thấy lo lắng cho cô, nhưng nếu như Tiểu Lan không muốn kiếm tiền thì chẳng lẽ bọn họ cứ ở đây đợi chết đói sao.

Bị Lãnh Mạc Tử nói như vậy, Tiểu Lan tự nhiên không dám thuyết phục cô nữa mà ngoan ngoãn cầm xô lên và đưa Lãnh Mạc Tử đi chợ, thôn nơi họ ở cách chợ rất xa, Tiểu Lan dẫn Lãnh Mạc Tử chen chúc lên một chiếc xe bò, xe cứ thế mà lắc lư chạy về chợ.

Nhiều người trong xe bò biết Tiểu Lan, bọn họ thường thấy Tiểu Lan đi mua đồ ăn. Nhưng đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Lãnh Mạc Tử. Những người phụ nữ đó không khỏi bắt đầu bàn tán và bắt đầu hỏi Tiểu Lan Lãnh Mạc Tử là ai. .

“ Đây là tiểu thư của nhà ta. ”

“ Vốn dĩ chủ nhân của ngôi nhà đó là một tú tài họ Lãnh, nghe nói sau này cậu ấy làm quan cao ở kinh thành nên không bao giờ quay lại nữa. Tiểu thư của cô chắc không phải là tiểu thư nhà họ Lãnh đấy chứ? ” Một người phụ nữ tò mò hỏi. .

“ Đương nhiên không phải. Chúng ta mua căn nhà này bằng tiền. ” Lãnh Mạc Tử vội vàng nói vậy rồi không nói thêm lời nào nữa, chỉ cần mấy câu hỏi của bọn họ thì chắc ngay cả tổ tiên nhà cô cũng bị Tiểu Lan kể ra mất. Rõ ràng nếu cho những người này biết thân phận thật sự của mình, cô ấy sẽ không nhận được sự đồng cảm mà là những lời dè bỉu, có lẽ sẽ có người quấy rối cô ấy, cô không phải đồ ngốc nên đương nhiên sẽ không nói ra sự thật.

Mặc dù Tiểu Lan rất khó hiểu tại sao Lãnh Mạc Tử lại nói dối nhưng nàng ấy làm gì có gan mà vạch trần Lãnh Mạc Tử cơ chứ.

Những người phụ nữ trong thôn liên tục nói chuyện dọc đường, đôi lúc Lãnh Mạc Tử cũng sẽ nói vài ba câu, và tất nhiên cô cũng đã học được rất nhiều điều về thị trấn này từ miệng của những người phụ nữ trong thôn.

Khi xe bò đến thị trấn, Tiểu Lan đưa Lãnh Mạc Tử đến nơi tập trung những người bán hàng.

“Tiểu thư, sao cô lại...” Tiểu Lan đặt cái xô xuống đất, cuối cùng cũng có cơ hội hỏi Lãnh Mạc Tử vì sao lại nói những điều đó rồi, thế nhưng Lãnh Mạc Tử không cho nàng ấy cơ hội hỏi. Vì Tiểu Lan sẽ hỏi gì thì Lãnh Mạc Tử cũng sẽ trả lời là không biết.

“ Tiểu Lan, em hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu các thôn nữ đó biết được thân phận thật của ta. ”

Tiểu Lan im lặng, nàng ta còn biết nhiều về đối nhân xử thế hơn cả Lãnh Mạc Tử, nhưng làm sao nàng ta lại có thể không biết những phụ nữ trong thôn sẽ nghĩ gì về tiểu thư cơ chứ !

“Nhưng.” Tiểu Lan muốn nói gì đó, nhưng lại bị cắt ngang.

“Cá này bán thế nào vậy?” Một người phụ nữ ngắt lời Tiểu Lan, người phụ nữ trông khoảng hơn 40 tuổi, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là một bà phụ trách việc mua đồ ăn uống trong một gia đình lớn.

“Con lớn một lượng, con nhỏ 700 văn.” Lãnh Mạc Tử cười nói với một người phụ nữ, cô không cần quan tâm giá mình đưa ra mắc như trên trời bởi lẽ cá ở đây rất có giá.

Người phụ nữ nhìn con cá trong xô, con lớn khoảng một cân, con nhỏ khoảng 7-8 lạng nên hài lòng gật đầu : “Lấy cho tôi hai con to.” Sau đó, người phụ nữ lấy ra hai lượng bạc rồi đưa cho Lãnh Mạc Tử.

“Có ngay, thím chờ một chút nhé. ”Lãnh Mạc Tử lấy ra rễ cỏ dại đã chuẩn bị từ trước, Tiểu Lan cũng nhanh chóng bắt cá ra, Lãnh Mạc Tử xiên con cá bằng rễ cỏ dại rồi đưa cho người phụ nữ.

“ Thím đi cần thận, hoan nghênh thím lại đến lần nữa. ” Lãnh Mạc Tử tự nhiên hét lên câu thần chú thường được sử dụng bởi những người phục vụ khi đi mua sắm ở thế kỷ 21.

Người phụ nữ sững sờ rồi quay lại và mỉm cười với Lãnh Mạc Tử trước khi rời đi.

Tiểu Lan nhìn chằm chằm vào số bạc trong tay Lãnh Mạc Tử với vẻ vui mừng. Khi họ rời khỏi nhà họ Lãnh, phu nhân cũng chỉ đưa cho mỗi một lượng. Không ngờ bây giờ bọn họ đã có hai lượng bạc rồi, nàng ấy có thế không vui sao ?

Lãnh Mạc Tử cũng có chút kích động. À! Cô phải thay một cái chăn bông và mua hai bộ quần áo mới, việc quan trọng nhất là sửa nhà, nếu không trời mưa nhà sẽ bị dính nước, điều quan trọng nữa là cô phải đi mua một ít chỉ và đan lưới đánh cá. Đến lúc đó, việc bắt cá của bọn họ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Một người đàn ông trạc 40 tuổi, mặc áo gấm đi tới : “ Cô nương, cá này bán như thế nào vậy ? ”