Chương 41: Thăm dò 2.

“Vậy thì, Tử Phong, huynh có sẵn sàng hợp tác hay không?”

“Đương nhiên là muốn hợp tác rồi, nhưng về cụ thể còn phải trở về nói cho phụ thân một tiếng, Mạc Tử có thể cho ta một vò rượu được không? Ta muốn đem về cho phụ thân nếm thử, có ích hơn ta nói trăm câu.”

“Một vò thì không có, ta chỉ có thể cho huynh một ít. Ta chỉ làm một vò để bạn bè nếm thử nên chỉ có thể chia cho huynh một ít thôi.”

“Như vậy cũng được.” Cố Tử Phong cũng không phải loại người nhỏ mọn, huống chi là để ý nhiều như vậy.

“Mạc Tử này, muội không sao chứ! Về chuyện ban hôn.” Cố Tử Phong im lặng một lúc mới hỏi câu mà hắn muốn nhất, nhưng hắn sợ Lãnh Mạc Tử sẽ hiểu lầm hắn đang điều tra cô nên vội vàng giải thích.

“Ta chưa từng điều tra muội, có rất nhiều lời đồn đại từ danh sách của hoàng đế, trên đời này, cùng tên cùng họ có rất nhiều người. Nhưng nếu là Lãnh Mạc Tử sống ở Ngân Châu, sợ là chỉ có một mình muội, Mặc Tử, ta và Phó Thiên Qua là huynh đệ tốt, mặc dù ta không thể giúp muội tránh khỏi ân sủng của hoàng thượng nhưng ít ra ta có thể để ông ta không làm tổn thương muội, đương nhiên điều đầu tiên chính là muội không được có bất cứ quan hệ gì với người trong cung.”

“Không làm tổn thương muội, nói như vậy, những người phụ nữ trước đây đều đã bị ông ta làm hại rồi.” Lãnh Mạc Tử xoa cổ.

“Lãnh Mạc Tử, có những chuyện muội biết là được, đừng nói bậy, nếu không cả nhà muội sẽ bị gϊếŧ đấy.” Cố Tử Phong nhíu mày, cô nương này quá thông minh. Hắn lo lắng cô gái này sớm muộn gì cũng chết. Dưới sự khôn khéo của cô, sự thật là hắn rất muốn kết bạn với cô nương này, nhưng chỉ với điều kiện là Lãnh Mạc Tử sẽ không xung đột lợi ích của gia đình họ.

“Ta chỉ muốn kiếm tiền. Những việc khác không liên quan gì đến ta. Nếu có thể, huynh có thể nói với Phó tướng quân xem sao, chúng ta tốt hơn hết là nước sông không phạm nước giếng.”

Điều mà Lãnh Mạc Tử muốn bây giờ là trở thành một thương nhân chỉ biết đếm tiền, âm mưu gì đó thì Lãnh Mạc Tử không muốn biết hay quan tâm. Người mà! Chiến đấu cả đời thì sao chứ, đến chết rồi thì cũng chẳng mang theo gì cả.

“Chuyện này có lẽ khó. Muội đã là phu nhân của huynh đệ tốt của ta rồi, nhưng chỉ cần muội không muốn nhúng tay vào thì huynh ấy cũng sẽ không bao giờ để người khác lôi muội vào.”

Lãnh Mạc Tử nhìn Cố Tử Phong ngây người ra, hôm nay Cố Tử Phong đến đây để thay Phó Thiên Qua thăm dò cô, nhưng như vậy cũng tốt, nếu như nói rõ ràng rồi thì cô sẽ bớt rắc rối hơn, càng không phải lo lắng về chuyện đối phó Phó Thiên Qua.

“Tử Phong, nếu như không thể nước sông không phạm nước giếng, vậy huynh hãy giúp ta xin thẻ bài thì thế nào? Như vậy thì khi ta “Cáo mượn oai hùm” thì sẽ không cần phải cầm theo thánh chỉ mà chạy lung tung nữa.”

“Phụt! Hahaha ~" Cố Tử Phong cười lớn khi nghe nói Lãnh Mạc Tử đến chỗ quan huyện với chiếu chỉ của hoàng thượng, thật sự không ngờ nha đầu này lại có thể nghĩ ra chiêu trò này. Sự khâm phục của Cố Tử Phong dành cho Lãnh Mạc Tử như sông Hoàng Hà, dài vô tận. “Haha ~ Điều đó, Mạc Tử, sau này ... Haha ~ Nếu muội có việc gì cần làm thì hãy trực tiếp đến nói với ông chủ Lưu một tiếng, ta sẽ giúp muội xử lý. Haha ~ Ta cười chết mất.”

“Cười đến chết đi, ta sẽ cho huynh một cái quan tài, muốn chết thì đi ra khỏi thôn Hồng Thụ rồi hãy chết.” Lãnh Mạc Tử ủ rũ nhìn Cố Tử Phong, không phải chỉ là cầm chiếu chỉ đi đến nhờ quan huyện giúp chút việc sao? Đáng cười như vậy sao?

“Khụ khụ, được rồi, ta không cười nữa. Nói chuyện chính, nói chuyện chính, Mạc Tử, ta biết ta không thể mua hết Rượu Trạng Nguyên được, nhưng ít nhất ta muốn ta phải chiếm đa số phần rượu, hoặc ít nhất muội phải bảo đảm cung cấp đủ cho ta.” Sau khi Cố Tử Phong cười đủ rồi thì dừng lại rồi nghiêm túc nói.