Lúc Lãnh Mạc Hàn đi về thì mặt trời cũng đã xuống núi rồi, thường thường có mấy thôn phụ đeo gùi cỏ trên lưng, đi về nhà Lãnh Mạc Tử, nhìn thấy Lãnh Mạc Tử, mấy thôn phụ đó liền nhiệt tình chào hỏi, Lãnh Mạc Tử cũng gật đầu cười với họ.
Lãnh Mạc Tử trở về nhà, có không ít người đã đứng trong sân, Lý thẩm là người đầu tiên, Lãnh Mạc Tử gật đầu với bà, bảo mọi người xếp hàng lần lượt, rồi cho Tiểu Lan đứng sang một bên chịu trách nhiệm đưa tiền, Linh Nhi tiếp đãi, Hạ n đem cỏ ra ao cá phía sau nhà, nàng ta có trách nhiệm kiểm tra chỗ cỏ đó, nếu bỏ tiền ra để thu về một đống cỏ dại, vậy thì chẳng phải sẽ bị lỗ sao.
Mọi người về cơ bản đều tuân theo quy định của Lãnh Mạc Tử, xếp hàng giao cỏ, rồi đứng đợi để lấy tiền, Lãnh Mạc Tử cũng hài lòng với số cỏ mọi người mang về, những người này cũng khá trung thực, tất cả đều là cỏ mềm, có những bó còn rửa lại sạch sẽ, chỉ là khó tránh khỏi sẽ có những người không trung thực.
Hạ n đổ một gùi cỏ ra, Lãnh Mạc Tử nhíu mày, trong này không hề có cỏ, nếu như không cắt cỏ trong nước thì cũng thôi đi, nhưng đây đều là cỏ khô, vừa nhìn đã biết là nhà ai đó cắt cỏ ở ruộng vứt đi, như vậy là coi Lãnh Mạc Tử là người dọn rác hay sao?
“Thật đáng chết, để tôi đi tìm bà ta.” Hạ n tức giận cầm cái gùi đi.
Lãnh Mạc Tủ kéo chàng ta lại, lắc lắc đầu, cầm chiếc gùi đi ra, những người đàn bà đang đứng đây chờ lấy tiền, tất cả đều hơn 40 tuổi, đứng bên cạnh Tiểu Lan, không ngừng kêu Tiểu Lan đưa cho họ tiền.
“Tiểu Lan, em đưa cho vị đại thẩm này 20 đồng.” Mọi người đều nhìn Lãnh Mạc Tử một cách kì lạ, lại nhìn sang bên vị đại thẩm kia, đến Tiểu Lan cũng nhìn Lãnh Mạc Tử một cách khó hiểu: “Đại thẩm, sau này bà không cần phải đến đưa cỏ nữa, cỏ của bà sau này ta sẽ không nhận nữa.”
“Cô có ý gì! Dựa vào đâu mà không nhận cỏ của tôi nữa.” Người đàn bà này lớn tiếng, hằm hằm nhìn Lãnh Mạc Tử.
Lãnh Mạc Tử vốn dĩ không muốn nói hẳn ra, dù sao bà ta cũng là người lớn, đưa cho bà ta 20 đồng, mọi người sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, như vậy mọi người đều còn thể diện, nhưng người đàn bà này lại muốn làm loạn, thì cũng đừng trách cô không giữ thể diện cho bà ta, hơn nữa nhân cơ hội này để cảnh cáo đến mọi người , sau này không ai dám làm ăn gian dối như vậy nữa.
“Hạ n, ngươi mang gùi cỏ ra đây.” Lãnh Mạc Tử lạnh lùng nói.
Hạ n đem gùi cỏ của người đàn bà này ra, đổ xuống đất, và trừng mắt tức giận nhìn bà ta.
“Dương thị, bà sao lại làm như thế này, tôi đã nói với mọi người rồi, đừng làm những việc đáng xấu hổ, bà lười biếng cái gì chứ, không phải chỉ là cắt một gùi cỏ nước thôi sao?” Lý thẩm trừng mắt tức giận nhìn Dương thị.
“À, bà cho rằng người của Lãnh cô nương dễ bắt nạt sao? Làm ra cái chuyện này, lại còn không biết xấu hổ định làm loạn lên.”
“Thật là mất mặt, người trong thôn chúng ta đều bị bà làm cho không còn mặt mũi nào nữa rồi.”
Từng người một nói giọng trách móc, khiến cho Dương thị ban đầu vẫn còn khí thế hừng hực, giờ tức giận đỏ mặt: “Nhìn cái gì mà nhìn, đưa tiền đây.” Dương thẩm quát Tiểu Lan.
“Ai ya! Vẫn không biết xấu hổ mà đòi tiền, những cái đồng tiền thất đức này, có cho người ta cũng không thèm lấy.” Ngũ thẩm đi đến, liền hất một gáo nước vào mặt Dương thẩm, trước đây Ngũ thẩm từng giúp Lãnh Mạc Tử làm vài việc, chồng bà ấy cũng vậy, đối với lòng tốt của Lãnh Mạc Tử, Ngũ thẩm rất biết ơn, một cô nương đối tốt với bà như vậy, nay bị người ta bắt nạt, bà đâu thể giương mắt đứng nhìn.
“Được rồi, mọi người không cần phải nói nữa, chúng ta đừng để một con sâu làm rầu nồi canh, Tiểu Lan tỷ tỷ đưa cho bà ta 20 đồng, bắt đầu từ hôm nay, Dương thẩm tuyệt đối không được đến nhà chúng ta nữa.” Mục đích của Lãnh Mạc Tử để cảnh cáo mọi người đã hoàn thành, không muốn phải làm loạn thêm nữa, cô vẫn còn phải nhận cỏ từ người khác nữa!
Lấy được tiền, cầm gùi cỏ của mình, bà ta vừa chửi rủa vừa rời đi, Lãnh Mạc Tử nhìn mọi người cười: “Nếu mọi người vẫn còn định đầu cơ trục lợi gì, thì hãy rời đi đi! Ta gặp chuyện gì cũng không tức giận, nhưng nếu mang gùi cỏ đến nhà ta, mà để ta nhìn thấy thứ không nên có, mọi người sẽ bị cấm không được đến Lãnh gia nữa.”
Lãnh Mạc Tử xua xua tay để mọi người tiếp tục công việc, còn những kẻ đầu cơ trục lợi thì phải lặng lẽ rời đi.