Chương 12: Đào ao nuôi cá 3

“Đúng vậy! Vì vậy mới phải phiền dì giúp ta gọi thêm người.”

“Đây là việc đòi hỏi sức mạnh. Một ngày 50 văn thì lại sợ không ai muốn làm.” Lý thẩm nói đều là thật, đào đất không dễ như xây nhà.

“Ta biết điều này. Ta nghĩ rằng sẽ khoảng 100 văn mỗi ngày, một bữa ăn vào buổi trưa và tiền được đưa mỗi ngày khi kết thúc công việc. Lý thẩm, hãy giúp ta hỏi và xem xem có ai sẵn sàng làm việc đó không.” Ngân lượng của Lãnh Mạc Tử còn lại khoảng 15 lượng, cô không dám đưa quá nhiều, nếu không sợ không đủ để trả.

“Nhiều như vậy à, Mạc Tử, ở bên ngoài làm lao động nặng nhọc thì cũng 70-80 văn, còn chưa bao gồm ăn trưa.” Lý thẩm cau mày, cô gái này không hiểu giá cả thị trường gì cả, nếu không gặp bà thì không biết sẽ bị người ta lừa đến đâu nữa.

“Không thành vấn đề, nhiều một chút, mọi người mới hăng hái làm việc, như vậy mới làm việc nhanh hơn. Phải rồi, Lý thẩm, dì giúp ta tìm thêm hai người cô để dọn sạch cỏ dại ở ngoài mảnh đất đó. Nhà chúng tôi chỉ có hai cô nương, không thể dọn được đám cỏ nhiều như thế.” Lãnh Mạc Tử không quan tâm đến 20 văn tiền đó. Trong tương lai, sẽ có lúc cô cần bọn họ giúp đỡ nữa, cho bọn họ nhiều một chút, cứ coi như là lấy lòng bọn họ vậy.

“Cái này… Mạc Tử có thể tính cả Đại Trụ của nhà bọn ta không? Ta cũng sẽ tới giúp cô làm cỏ, về chuyện làm cỏ, ta sẽ tìm thêm một người nữa, hai ngày là sẽ làm xong cho cô. Nhổ cỏ cũng chẳng phải là chuyện gì quá nặng nhọc, mỗi ngày cô chỉ cần đưa cho ta 5 văn là được rồi.”

Lãnh Mạc Tử nhìn Lý thẩm, người này đúng là thật thà, cô lập tức quyết định mọi chuyện sau này đều tìm bà giúp. “Đương nhiên là được rồi, chỉ cần chú Đại Trụ đồng ý, ta sẽ mời chú ấy làm, Lý thẩm, về tiền công của dì, ta không thể cắt bớt được, mỗi ngày ta đều sẽ đưa cho dì 10 văn tiền.”

“Được rồi, vậy ta sẽ tìm người cho cô ngay bây giờ.” Lý thẩm vui vẻ bước ra ngoài. Một gia đình ở nông thôn chỉ tiêu khoảng 30 văn một tháng, chỉ cần dọn cỏ mà đã kiếm được 10 văn, tất nhiên Lý thẩm rất vui.

Lúc này chú Đại Trụ vừa đi cắt cỏ về thì đã thấy Lý thẩm dẫn theo 15 người đàn ông và một phụ nữ chạy đến, ngay khi nhìn thấy Đại Trụ, dì đã vội nói với Đại Trụ chuyện Lãnh Mạc Tử đã nhờ ông ta đào ao. Ngay khi Đại Trụ nghe tin ông ta có thể kiếm tiền thì rất vui mừng và tích cực bắt đầu làm công việc của mình.

Lý thẩm kéo một người đàn ông khoảng 20 tuổi đến trước mặt Lãnh Mạc Tử và nói với Lãnh Mạc Tử rằng người đàn ông này là một người con trai trong thôn tên là Lý Đại Toàn và chỉ anh ta mới có thể hiểu được những bức vẽ này.

Sau khi Lãnh Mạc Tử chào hỏi Lý Đại Toàn một cách lịch sự, cô đưa bản vẽ cho Lý Đại Toàn. Sau khi Lý Đại Toàn đọc bản vẽ và Lãnh Mạc Tử giải thích xong xuôi, anh ta dẫn một nhóm đàn ông ra mảnh đất và bắt đầu làm việc. Lý thẩm cũng không nhàn rỗi, bà dẫn một người phụ nữ khác ra đất và bắt đầu làm cỏ.

“Tiểu Lan, đi nấu một nồi cơm lớn đi, bọn họ giúp chúng ta làm việc sẽ rất mệt, ăn cháo trắng không thì không no đâu, sẵn tiện em hãy đem những con cá còn sót lại ngày hôm qua đi nấu luôn đi.” Hôm qua Lãnh Mạc Tử mua rất nhiều gạo, mười mấy người ăn thì cũng phải một tháng mới hết, cô không phải là người keo kiệt, đương nhiên cũng không phải là người rộng rãi, cô làm thế này để lấy lòng mọi người, sau này nếu tìm người làm việc gì thì bọn họ sẽ mau mắn làm hơn. Hơn nữa, hai người bọn họ cũng đều là nữ, tạo mối quan hệ tốt với những người trong làng thì những người này sẽ chăm sóc họ trong tương lai.

“Vâng.” Mặc dù Tiểu Lan không biết Lãnh Mạc Tử đang nghĩ gì, nhưng nàng ấy cảm thấy mọi điều Lãnh Mạc Tử nói đều đúng.

Sau khi Lãnh Mạc Tử thu xếp mọi thứ, cô bắt đầu luyện công ở trong sân, phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không khi có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ chỉ bị bắt nạt.