Chương 11: Đào ao nuôi cá 2

Khi Tiểu Lan quay trở lại phòng lấy quần áo, nàng nhìn thấy quần áo trên giường và chăn bông mới thì nước mắt nhẹ nhàng rơi, nàng không dám từ chối những thứ mà Lãnh Mạc Tử đưa cho nàng nữa, năng lực của Lãnh Mạc Tử như thế nào, nàng đã được chứng kiến suốt hai ngày qua, nàng chỉ có thể thầm nhủ trong lòng rằng tương lai nàng sẽ càng trung thành hơn với Lãnh Mạc Tử.

Lãnh Mạc Tử bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy dường như mắt Tiểu Lan đỏ hoe thì chỉ biết là nàng ấy đã khóc nhưng Tiểu Lan không hề nhắc đến quần áo và chăn bông mà còn ngoan ngoãn ôm lấy bộ quần áo mới đi ra, lúc này cô mới biết rằng Tiểu Lan đã bị cô làm cho cảm động.

“Tiểu Lan, khi nào rảnh rỗi, em có thể lấy hai mảnh vải may thêm vài bộ quần áo. Không thể để chúng ta cứ thay và giặt hai bộ quần áo mãi được."

“Vâng!” Tiểu Lan gật đầu rồi xách nước vào nhà xí.

Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Lãnh Mạc Tử đã thức dậy, cô mặc bộ quần áo cũ vào rồi đi chạy bộ, một lúc sau thì mồ hôi nhễ nhại thì mới mặc quần áo mới. Lúc này, Tiểu Lan đã mặc bộ quần áo cũ và đứng đợi Lãnh Mạc Tử từ lâu.

Cả hai nhìn vào bộ quần áo trên người của nhau và mỉm cười đầy ẩn ý. Này! Bọn họ đúng là hiểu ý của nhau quá nhỉ. Một lát nữa bà cô sẽ đưa người đàn ông trong nhà mình đến, hai người chạy được 3 vòng rồi dừng lại, đi tắm và làm bữa sáng.

Hai người vừa bưng bát ăn xong thì bà cô đi tới.

“Lãnh cô nương, cô dậy chưa? Ta dẫn theo Đại Trụ nhà ta đến rồi đây.”

Tiểu Lan vội vàng đặt bát đi ra ngoài: “Bác gái, bác trai, bọn ta đã ăn cơm rồi, cùng nhau ăn một chút đi.”

“Không đâu, bọn ta đã ăn rồi, Lan cô nương, đây là Đại Trụ nhà tôi, cô có thể gọi tôi là Lý thẩm.” Lý thẩm cười nói.

“Được rồi, vậy Lý thẩm, chú Đại Trụ, hai người có thể có thể gọi ta là Tiểu Lan. Hay là hai người làm trước đi, ta đi rót cho hai người một cốc nước.” Tiểu Lan giao tiếp cũng không tệ. Là nha đầu trong phủ thừa tướng, nếu nàng mà không biết nói chuyện thì làm sao mà được chọn vào đó chứ!

Đại Trụ vội vàng xua tay: “Không cần đâu, ta đi cắt cỏ đây, nếu mà làm không nhanh thì cả ngày cũng không xong đâu.” Đại Trụ cười thành thật, cầm lấy liềm mang theo, bước ra ngoài.

Lý thẩm chỉ vào Đại Trụ: “Tiểu Lan, cô đừng để ý, nó là như vậy đó, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta về trước đây.”

“Khoan đã! Dì, ngồi xuống trước đi, ta còn có chuyện muốn nhờ dì giúp!” Lãnh Mạc Tử bưng bát đi ra ngoài: “Lý thẩm, ngồi một lát đi! Ta thật sự có chuyện muốn dì giúp."

Lý thẩm gật đầu, bước vào nhà ngồi xuống. Lý thẩm nhìn căn nhà thì cảm thấy đúng thật là nên sửa lại, mục nát hết rồi.

Trong khi Lý thẩm đang nhìn xung quanh lúc rảnh rỗi thì Lãnh Mạc Tử cũng đã ăn sáng xong xuôi và bước vào căn phòng. Lý thẩm cười nói: “ Lãnh cô nương, cô có việc gì cần nhờ tôi giúp sao?”

“Lý thẩm, gọi ta là Mạc Tử là được rồi, hai người chủ tớ bọn ta không có người thân ở đây. Sau này còn phải nhờ dì chăm sóc nhiều!” Lãnh Mạc Tử cũng ngồi xuống và lấy bản vẽ đã vẽ trước đó ra.

“Đều là chỗ quen biết cả mà, gì mà chăm với chả sóc chứ, sau này có chuyện gì thì cứ gọi ta một tiếng, nếu giúp được thì ta giúp, nếu không giúp được thì chúng ta cũng có thể cùng nhau đưa ra ý kiến.” Lý thẩm thật sự cảm thấy hai cô gái lớn này không đơn giản chút nào, nghĩ rằng họ sẽ không có biến cố gì lớn nên bà hào sảng nói.

“Mạc Tử, đây là cô đang vẽ gì vậy!” Lý thẩm tò mò nhìn bức vẽ trong tay MạcTử.

“Ta chỉ muốn Lý thẩm tìm người cho ta. Ta muốn đào một cái hố ở sau nhà. Nó sẽ chiếm diện tích hai mẫu đất và khoảng cao hơn thắt lưng.” Lãnh Mạc Tử đưa bức vẽ cho Lý thẩm, cô sẽ không ngốc đến mức nói rằng mình sẽ làm ao nuôi cá, ít nhất là trước khi cá được nuôi trong ao.

“Đây là một công trình lớn, phải mất nhiều thời gian mới hoàn thành được đấy!” Lý thẩm rất tò mò muốn biết Liệt Tử sẽ làm gì, nhưng mà người ta đã không nói thì bà cũng lười hỏi.