Chương 1: Xuyên qua thất bại

Trong sân nhỏ, một bé gái người bẩn thỉu chỉ lên bầu trời, mắng to: "Ông trời ơi, đùa tôi đấy à, không phải ông làm phải không? Chết tiệt, ông dám đùa giỡn với tôi như vậy! Nhưng dù có ở chỗ chim không ị này, tôi cũng có thể nghịch thiên, ông chờ đó cho tôi!"

"Tiểu thư, ăn cơm." Một nha hoàn bưng thức ăn đi ra khỏi nhà bếp.

Bé gái người bẩn thỉu kia dậm chân một cái, đi theo a hoàn kia vào phòng, ngồi xuống cạnh bàn, dùng tay cầm một ổ bánh mì lên, gặm lấy. Cô là Đại tiểu thư con vợ cả phủ Thừa tướng, vậy mà ăn cũng chỉ có mỗi bánh mì, còn chẳng được vài hạt cháo loãng, nơi ở lại là căn nhà tranh mục nát không ai muốn ở của phủ Thừa tướng tại nông thôn.

Cô từng là vương hậu lính đánh thuê của Trung Quốc ở thế kỷ hai mươi mốt, ra tay là chấn động toàn Trung Quốc, cô lại là hậu duệ trực hệ của Dương Gia Tướng, "kiều kiều nữ" tinh thông mọi thứ: Võ thuật, binh khí, trường thương, chiến thuật.

Có người nói phụ nữ quá mạnh mẽ sẽ khiến đàn ông xung quanh không ngóc đầu lên được, khiến đàn ông xung quanh cảm thấy bất lực, mấy lời này dùng cho cô hoàn toàn phù hợp. Xung quanh có rất nhiều đàn ông thích cô, nhưng không có ai dám thổ lộ, mà người duy nhất ngỏ lời với cô, người duy nhất nuông chiều cô như một cô gái, cũng là vì mưu hại cô, để báo thù cho người con gái hắn yêu nhất. Lúc người đàn ông chỉa mũi dao lạnh lẽo vào ngực cô trong đêm tân hôn, cô mới ngu ngốc biết được bản thân đáng thương như thế nào. Cô cứ cho là mình vẫy tay là có thể có được tất cả, lại không có được một người đàn ông thật sự muốn bên cạnh mình cả đời. Cô nghĩ đến những của cải mình có được, khối tài sản có thể sánh ngang một quốc gia.

Chết rồi, xuyên qua, nên tất cả đều phải làm lại từ đầu. Cô đã xuyên qua, nhập vào người cô gái bẩn thỉu này được hai ngày rồi, ban đầu là không cam tâm, sau đó lại bất đắc dĩ, cô không thể không thừa nhận sự thật là mình đã xuyên qua. Cô nghĩ, bản thân đường đường là hoàng hậu lính đánh thuê của Trung Quốc, bây giờ lại xuyên vào người một Đại tiểu thư bị người ta vứt bỏ, ông trời thật đúng là muốn đùa giỡn với cô.

Cô gái này họ Lãnh, tên Mạc Tử, qua cửa ải cuối năm nay mới tròn mười lăm. Nghe đâu cái tên này là do đại ca của cô vừa khéo học xong cách viết chữ Mạc, vị Thừa tướng phụ thân kia của cô rất không phúc hậu, rất không có trách nhiệm mà đặt luôn như vậy. Bây giờ cô đang ở một triều đại không tồn tại trong lịch sử, nơi này gọi là đại lục Doanh Châu, tổng cộng có bốn quốc gia. Chỗ của Lãnh Mạc Tử là nước Tân Nguyệt, nước Như Vân ở phía Tây, nước Phi Tuyết ở phía Bắc, nước Nam Man ở phía Nam. Phụ thân của Lãnh Mạc Tử là tâm phúc bên cạnh hoàng đế. Vì sao ư? Vì muội muội của Lãnh Thừa tướng là Dung Quý phi được Hoàng thượng sủng ái nhất. Lúc Lãnh Mạc Tử được sinh ra, mẫu thân cô khó sinh mà chết, lúc đó cô còn có một người đại ca che chở, trải qua cũng không tệ lắm.

Tiếc thay, ngày vui ngắn chẳng tầy gang, năm Lãnh Mạc Tử mười ba tuổi, đại ca xuất chinh, chết trên chiến trường, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Lãnh Mạc Tử không còn chốn nương tựa nữa, ở trong Lãnh phủ bị đích mẫu đương nhiệm, di nương, huynh đệ tỷ muội khi dễ. Một tháng trước, vì Lãnh Mạc Tử bị tỷ muội gài bẫy, vừa khéo bị đích mẫu thấy cô đẩy ngã đích đích tử quý phủ, con của bà ta. Thừa tướng phụ thân bèn lấy cớ Lãnh Mạc Tử bị bệnh, cần tĩnh dưỡng, đưa cô đến chốn thôn quê chim cũng không ị này, tiền bạc để lại ít đến đáng thương. Chỉ có một a hoàn từ nhỏ đã chăm sóc cô - Tiểu Lan, là nguyện ý theo cô đến đây, nàng ấy chỉ có thể làm một ít bánh mì, cháo loãng cho cô ăn, nhưng bữa ăn này cũng hao tốn không ít. Ai biết với một chút ngân lượng thế này, hai người chủ tớ bọn họ còn có thể chống đỡ đến lúc nào nữa.

"Tiểu Lan, ngồi xuống ăn chung đi."

"Không cần đâu tiểu thư, nô tỳ đã ăn rồi." Tiểu Lan vội vã lắc đầu từ chối.

Lãnh Mạc Tử há còn là đồ ngốc lúc trước, Tiểu Lan rõ ràng trông rất đói, còn nói là ăn rồi. Cô kéo mạnh Tiểu Lan qua ngồi xuống, lấy một ổ bánh mì ra, đưa cho Tiểu Lan.

"Mau ăn đi." Giọng điệu của Lãnh Mạc Tử rất trầm, lại ẩn chứa chút sự quan tâm. Đối với người trung thành, Lãnh Mạc Tử luôn cảm thấy thương tiếc. Nha đầu này, vừa nhìn là biết là người chưa từng được ăn một ngày cơm no. Nàng ấy ăn ít như vậy, chính là muốn Lãnh Mạc Tử không đến mức đói bụng. Đối mặt với một a hoàn thế này, cô chọn cách đưa nàng ấy vào trong vòng bảo hộ của mình.

"Tiểu thư, đều do nô tỳ vô dụng, hại tiểu thư chỉ có thể ăn mấy thứ này." Tiểu Lan cắn bánh mì, nước mắt rơi xuống.

---------