Edit + Beta: Jojo Nguyen
Cương Bắc cũng không phải địa danh, mà là một vùng hoang dã bên ngoài lãnh thổ phía Bắc của Đại Kinh, nơi đây nằm ở xa phía Bắc, nhưng lại là vùng đất đai có diện tích bao la.
Tuy nhiên, bởi vì vị trí địa lý khắc nghiệt, cùng với hậu lạnh giá, vùng đất này tuy lớn mà cằn cỗi, lúc chim bay tìm mồi cũng không thấy bất kỳ trái cây xanh tươi nào, chỉ có cỏ nhỏ mọc như trên hoang mạc, trải dài không dứt về nơi xa.
Cho nên đi về phía Bắc, rất hiếm khi thấy nước lớn thành lập, phần nhiều là các bộ lạc của tộc dân du mục(*), mà bộ lạc Tuyết Mạc cũng là một trong số đó.
((*)Du mục: người sống theo một cộng đồng ở các địa điểm khác nhau, di chuyển từ nơi này đến nơi khác không cố định, có chăn nuôi gia súc)
Sáu chữ ngắn gọn, Ân Thành Lan nhìn thật lâu.
Linh Giang không biết thư này do ai gửi, lại phát hiện lúc Ân Thành Lan nhìn thấy thư rõ ràng là dáng vẻ không muốn tiếp, chờ mở thư ra rồi, lại toát ra một cảm xúc rất ít khi có trên người hắn – loại cảm xúc ôn nhu trân trọng cẩn thận từng li từng tí một.
Trong lòng Linh Giang nổi lên gợn sóng, ai gửi thư, thơm như vậy, không sợ hun chim té ngã à.
Y lạnh lùng dán mắt vào Liên Ấn Ca, không tiếng động đối mắt với hắn trên không trung.
– ai?
Liên Ấn Ca nhướn đuôi lông mày, há miệng, trả về cho y hai chữ.
Thế nhưng đại khái là hai chữ này đối với Linh Giang mà nói quá mức xa lạ, cho nên y không ý thức được là cái gì, muốn đi hỏi tiếp, lại nghe Ân Thành Lan nói: "Có quan hệ với ngươi sao."
Ánh mắt Linh Giang tối sầm.
Ân Thành Lan cẩn thận gấp giấy thư lại, trân trọng thả vào trong bao thư, giả bộ tao nhã phất đi tuyết đọng trên tay nải, nói: "Ấn Ca, kế hoạch có biến, chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi Cương Bắc."
Nói xong điều khiển xe lăn đi về hướng trong phòng, bánh xe lăn trên tuyết tạo ra hai vệt dài, Linh Giang ở phía sau hắn ngữ khí phát lạnh nói: "Trước đó ngươi vẫn luôn không đồng ý."
Ân Thành Lan cũng không quay đầu lại: "Ta thay đổi chủ ý."
Linh Giang nhìn chằm chằm bóng lưng hắn: "Bởi vì lá thư đó?"
"Việc này không liên quan tới ngươi."
Chân mày Linh Giang mơ hồ có gió lốc, y khắc chế tính tình mình, không muốn động thủ, lại nhịn không được chửi mắng một câu: "Ân Thành Lan ngươi khốn nạn!"
Ân Thành Lan nghiêng đầu vỗ rớt vụn tuyết trên đầu vai: "Cũng thế cũng thế."
Ở một bên vây xem Liên Đại tổng quản xoay tròn con mắt đảo vài vòng trên người hai người, trời lạnh đất đông mùa đông khắc nghiệt, hắn đứng ở trên nền tuyết trống rỗng chưa quá mắt cá chân cảm giác như thấy một trận tia lửa bắn tóe loạn bùm bùm, vì không muốn để cho "Ngọn lửa tình nhân phát hỏa tai vạ đến tổng quản", hắn rất có nhãn lực bước sang một bên né tránh.
Chủ tử ở cách xa mười bước đưa lưng về phía hắn, nói: "Lại đây, đẩy ta vào nhà."
"Tới ngay." Liên Ấn Ca lập tức chân chó đáp ứng, ném cho Linh Giang một ánh mắt thương mà không giúp được gì, đang muốn nhảy nhót đi qua, lại nghe Ân Thành Lan nói: "Ta nói là y."
Vừa mới chuẩn bị lời tâng bốc, sẵn sàng đi lên hiến ân cần lấy lòng – Liên đại tổng quản cứng đờ: "..."
Linh Giang ở bên cạnh hắn sải bước đi tới, một cước đá lên lưng xe lăn, mặt tuyết rất trơn, xe lăn đột ngột chịu lực, đυ.ng một chút văng ra ngoài thật xa, thẳng đến bậc thang dưới mái hiên, mắt thấy Ân Thành Lan sắp phải té ngã thành tư thế chó ăn cứt chổng vó lên trời, may thay ở khoảng khắc trượt chân cuối cùng, hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, không đến mức ném mặt về nhà.
Ân Thành Lan lòng còn sợ hãi ngồi trong xe lăn, nghĩ thầm: "Không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi, con chim này quá hung tàn."
Xoay đầu, làm bộ duy trì biểu tình "Ta không hoảng hốt", nghi hoặc nói: "Nương của ta có quan hệ với ngươi sao?"
Trên mặt Linh Giang tức thời trống rỗng, thấy Ân Thành Lan cười như không cười nhìn y, bấy giờ mới biết mình đây là rớt hố rồi, biểu tình trên mặt y vẫn lạnh như băng, con mắt trắng đen rõ ràng lại ngạo kiều nhìn lên bầu trời, trợn tròn mắt: "Ta cũng biết là nương ngươi."
Vặn vặn vẹo vẹo đi tới bên người Ân Thành Lan, đỡ lấy xe lăn, nói: "Làm sao ngươi biết sau này không có quan hệ, ta đây không phải muốn hỏi rõ, để mang chút lễ vật cho lão nhân gia nàng sao."
Ân Thành Lan cười liếc mắt nhìn y, không vạch trần.
Linh Giang đẩy người trở về phòng, "Lạch cạch" một tiếng đóng cửa phòng lại.
Tiểu viện trong chùa cổ tuyết trắng mênh mông, thanh u yên tĩnh.
Một cơn gió lạnh thổi tới, thổi rối tung mái tóc Liên Ấn Ca, hắn cứng ngắc chết lặng trong cơn gió hỗn độn một lúc, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thoạt nhìn rất muốn ngửa mặt lên trời mà hét to.
Tuy nhiên sợ là tuyết lở chôn hắn, đành phải nhịn xuống, yên lặng che lại hai mắt mình.
Cảm giác muốn mù.
Dùng xong bữa trưa, Ân Thành Lan cùng Liên Ấn Ca đi gặp Duệ Tư công tử cùng thân nương của hắn, thương thảo kế hoạch tạm hoãn công việc.
Linh Giang chờ một mình trong phòng không đi cùng, lúc y nói không đi, Ân Thành Lan còn rất kinh ngạc, Linh Giang nằm lỳ trên giường vung vung tay, y còn phải trầm tư suy nghĩ nên mang lễ vật gì cho nương của Thập Cửu đây, không có tâm tình đi nghe kế hoạch của hắn đâu.
Đưa chút gì mới thích hợp đây, lại còn là lần đầu tiên gặp mặt, một chút kinh nghiệm y đều không có.
Linh Giang biến thành chim nhỏ, ngửa mặt nằm trên gối Ân Thành Lan, dang cánh nhỏ ra, hai cái móng vuốt hướng lên trời, lâm vào trong xoắn xuýt thật sâu.
Ân Thành Lan vừa vào phòng liền nhìn thấy chim nhỏ với tư thế buồn cười trên gối, tiểu l*иg ngực lông xù phập phồng, đang ngủ say như chết.
Liên Ấn Ca liếc mắt nhìn, nói: "Tư thế ngủ này cũng quá quái dị."
Ân Thành Lan đã thấy nhiều không trách, ngồi ở bên bàn rót chén nước trà, nhàn nhạt nói: "Đó là ngươi chưa từng thấy qua tư thế còn quái dị hơn thế."
Bông hoa ma túy gắt gao dây dưa ấy, hắn cũng không biết là mình đã ngủ thế nào.
Người nói vô tâm, người nghe cố ý, trọng điểm của hắn là từ quái dị, cũng không đề phòng Liên đại tổng quản trống đánh xuôi, kèn thổi ngược với hắn, hết sức chăm chú theo dõi hai chữ "Tư thế", Liên Ấn Ca một bên khịt mũi coi thường nghĩ thầm: "Loại chuyện này cũng phải chia sẻ với ta à!" Lại một bên e thẹn liều mạng hiếu kỳ, "Rốt cuộc là tư thế nào nha!"
Ân Thành Lan nói: "Để Tề Anh thay ngươi, ngươi mang mấy người theo ta đi Cương Bắc, ngày mai liền xuất phát."
Hắn thở dài, người duy nhất trên thế gian này có thể lay động ý nghĩ hắn cũng chỉ còn lại mẫu phi đi.
Liên Ấn Ca hút nước mũi một cái, rồi mới từ trong mấy hình ảnh kiều diễm trong đầu lấy lại tinh thần, theo bản năng sờ sờ mũi, may là chưa chảy máu mũi, hàm hồ đáp một tiếng.
Ân Thành Lan ôm chén trà giữa hai tay, cúi đầu nhìn lá trà chìm nổi: "Thả tin nói cho Sơn Nguyệt, để hắn –"
"Để hắn đứng ngoài sự việc." Tiểu hoàng điểu trên gối không biết đã tỉnh từ khi nào, vẫn là cái tư thế hư hỏng bại hoại ấy, chỉ xoay đầu nhỏ qua, nhìn bọn họ, nói: "Người của ngươi không nên hành động, nói hắn tìm cơ hội rời khỏi hoàng cung."
Ân Thành Lan: "Lý do?"
Con mắt tròn nhỏ đen bóng của Linh Giang sâu không thấy đáy: "Lạt mềm buộc chặt, chỉ đến khi hắn rời xa hoàng đế, mới có thể khống chế hoàng đế, ngươi bây giờ còn có thời gian, cho nên nhất định phải thả dây câu dài, càng dài, con cá sẽ càng cắn câu."
Ngón tay Ân Thành Lan nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén.
"Chúng ta thật vất vả mới đưa được Sơn Nguyệt vào cung." Liên Ấn Ca nói.
Linh Giang từ giữa hai cái móng vuốt mình khinh bỉ nhìn hắn: "Đó là vì trước kia các ngươi không có thời gian."
Y xoay đầu nhỏ qua nói: "Chỉ khi làm cho hoàng đế không cảm giác được sự tồn tại của hắn, rồi lại ỷ lại vào sự tồn tại của hắn, kế hoạch của ngươi mới thành công, Thập Cửu, ta nói rồi không thể để cho đúng dịp biến thành dụng tâm kín đáo."
Liên Ấn Ca cau mày, "Nhưng là..."
Vẫn luôn trầm tư Ân Thành Lan nâng mắt lên, ra hiệu Liên Ấn Ca không cần nói nữa, hắn nhấp một ngụm trà, điều khiển xe lăn đi tới bên giường: "Ngươi có mấy phần nắm chắc?"
Linh Giang hơi nhấc cánh nhỏ lên: "Mười phần."
Ân Thành Lan gật đầu: "Được, theo ý ngươi nói, Ấn Ca, chiếu theo ý y đi gửi thư đi."
Liên đại tổng quản hết sức nghi hoặc, một cái cánh nhỏ của y biểu thị cho mười ngón tay sao?
Có cơ hội nhất định phải cẩn thận đếm xem, mang theo nghi hoặc rời đi.
Chờ trong phòng không còn người ngoài, Ân Thành Lan nhìn tiểu hoàng điểu cố lật mình như con chim cút, nói: "Vẫn chưa chịu dậy?" Tư thế này đem mặt hắn đều ném sạch.
Linh Giang đạp đạp móng vuốt, buồn bực nói: "Đỡ ta một cái, vuốt ta đã tê rần, không lên nổi."
Ân Thành Lan: "..."
Nắm móng vuốt hình chữ Y đem y xách lên, còn tiện tay xoa nắn (vò chà) cho y một phen.
Linh Giang dẩu cái mông chim lên, buồn rầu vùi đầu xuống dưới gối: "Ngươi nói ta nên đưa thứ gì mới tốt đây."
Ân Thành Lan nhìn dúm lông đuôi vểnh lên tận trời trên mông y kia, giật giật môi, vẫn là không có lời nào để nói.
Bọn họ nói đi là đi, đêm đó thu thập đồ vật xong xuôi, suốt đêm bố trí ám vệ cùng cơ quan quanh chùa cổ lại một lần, ngày hôm sau, Liên Ấn Ca từ một nơi nào không thể biết được dắt ra một cỗ xe ngựa, trời vừa mới sáng, đã đứng bên ngoài cửa chùa chờ.
Núi xa ánh màu xanh biếc trên tuyết trắng, một mảnh nhàn nhã thanh tịnh, đường nhỏ trước cổng chùa được người quét lộ ra gạch đỏ, uốn lượn không dứt kéo dài tới nơi xa.
Nơi này tươi đẹp như họa, ngẫu nhiên rơi vào trong mắt, liền thành một bức tranh thuỷ mặc ý cảnh yên vui.
Duệ Tư cùng nương hắn đứng ở cửa đưa tiễn.
Ân Thành Lan dừng ở trước xe ngựa, đem áo choàng trong tay đưa cho Duệ Tư, ý bảo hắn phủ thêm cho nương hắn, đối với nữ nhân nói: "Mộ Thi, còn có thể chờ không?"
Tư Mộ Thi gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, nhìn núi non trải dài tới chân trời, bỗng nhiên nở nụ cười: "Thập Cửu gia có thể nhịn, ta có cái gì không thể nhẫn."
Nàng cười rộ lên rất có ý nhị, mang theo thành thục tẩy tẫn duyên hoa(*) qua năm tháng, nhưng nàng còn rất trẻ, chỉ có điều không còn là một cô nương thôi: "Ta tuy rằng hận hắn, nhưng lại càng hi vọng Thập Cửu gia có thể thuận lợi tìm thấy thuốc giải, giải hết độc trên người."
((*)Tẩy tẫn duyên hoa: rửa sạch phấn hoa, nghĩa là xóa bỏ lớp trang điểm bên ngoài, cởi bỏ vinh hoa phú quý, lau sạch phấn son, để lại khuôn mặt mộc không trang điểm)
Nàng đem áo choàng trả lại cho Ân Thành Lan, đi tới bên người hắn thay hắn phủ thêm, ngón tay mảnh khảnh cẩn thận thắt một cái nút trên cổ hắn, từ trong ngực lấy ra chiếc khăn lau hạt nước tuyết trên trán Ân Thành Lan, đem khăn bỏ vào trong tay hắn, nói: "Duệ Tư vẫn chờ trưởng thành để hiếu thuận ngài đây."
Ân Thành Lan bật cười, tiếp lấy khăn tay, vỗ vỗ tay nàng: "Bảo trọng."
Quay người nhảy lên xe ngựa.
Bánh xe chậm rãi lăn vòng, Ân Thành Lan vén bức mành lên nhìn thân ảnh nữ nhân cùng thiếu niên trước chùa cổ càng lúc càng xa, mãi đến khi bóng dáng mơ hồ trong gió tuyết, rốt cuộc không thấy rõ nữa, hắn mới thả mành xuống, mấy phần buồn bã mất mát nổi lên giữa chân mày.
"Ngươi còn nhớ nàng!" Tiểu hoàng điểu từ trong tay áo hắn chui ra.
Ân Thành Lan không thể hiểu được: "Con trai ta, ta nhớ thì làm sao."
Linh Giang bay lên, một vuốt móc lấy chiếc khăn thêu hoa đào giơ lên trước mặt Ân Thành Lan: "Vậy còn thứ này?"
Ân Thành Lan vỗ như vỗ muỗi vỗ rớt y xuống: "Không cho nói bậy."
Linh Giang hóa thành hình người cọ đến bên người Ân Thành Lan, duỗi tay ôm lấy, muốn đem hắn kéo vào trong l*иg ngực, nề hà Ân các chủ ngồi vững như tăng, không nhúc nhích, Linh Giang ôm không tới, đành phải tự nghiêng mình tiến vào trong l*иg ngực hắn, giũ chiếc khăn ra, chỉ vào câu thơ giữa đóa hoa đào màu hồng nhạt phía trên, thì thầm: "Rừng đào có lộc, giai nhân hiếm thấy, sẽ không phải ngươi viết đi?"
Ân Thành Lan khẽ cau mày, đoạt lấy chiếc khăn, dùng nội lực đem thứ nắm trong tay hóa thành bột phấn, nhàn nhạt nói: "Ngoại trừ Duệ Tư ra, đây là thứ duy nhất hoàng huynh để lại cho nàng."
Nghe vậy, Linh Giang nghiêm nghị lên, suy nghĩ nói: "Nếu nàng còn chưa quên được, có phải sẽ ảnh hưởng..."
"Sẽ không." Ân Thành Lan bị Linh Giang dựa vào không thoải mái, cử động vai, Linh Giang thuận thế tìm một tư thế thoải mái trong ngực hắn, vắt chân thành đại gia.
Ân Thành Lan nói: "Ta hiểu nàng."
Hắn quay đầu nhìn tuyết rơi trắng xóa bên ngoài, ghi khắc không chỉ là hoài niệm, mà còn có ghi hận trong lòng.
Một tháng sau, bọn họ mới từ Lê Châu về tới biên cảnh Cương Bắc.
Một đường tuyết trắng mênh mang xem cũng quen rồi, nhưng khi xuất hiện ở Cương Bắc, nhìn cánh đồng tuyết bao la dõi mắt không thấy cuối cùng, mấy người vẫn là không nhịn được hít hà một hơi.
Tuyết rơi ở Đại Kinh có lớn hơn nữa, cũng chỉ dày đến mấy thước, mà bên ngoài Cương Bắc, quả nhiên là tuyết ngược gió gào, vạn dặm mênh mông.
Hướng mắt tới đâu, cũng đều là trời cùng tuyết nối thành một mảnh, rất khó chia lìa, đi về phương Bắc nửa ngày, nửa cái xe ngựa đều ngâm vào trong tuyết, cơ hồ khó đi được nửa bước.
"Đây sợ là trận tuyết lớn nhất trong vài thập niên qua ở Cương Bắc đi." Liên Ấn Ca quấn chặt tiểu áo bông của mình, từ thắt lưng trở xuống đều chìm ở trong tuyết, hắn sờ lên mặt tuyết đã cao tới càng xe, nói: "Gia, không đợi tuyết ngừng, sợ là không đi được."
Ân Thành Lan nhìn ra phía ngoài: "Đi thôn xóm phụ cận, tìm tung tích Nghiêm Sở trước đã."
Liên Ấn Ca nhảy lên lưng ngựa, nhìn xa xa xung quanh: "Nhưng tuyết quá lớn, không dễ phân biệt phương hướng."
Lúc này, Linh Giang từ trong xe ngựa bay ra, trên cái tiểu thân thể vàng non của y mặc thêm một chiếc áo ba lỗ bằng bông tạo dáng kỳ lạ, chỗ hai cái cánh cùng vuốt vuốt được cắt lỗ thò ra, không ảnh hưởng tới y bay lượn.
Liên Ấn Ca nhìn thấy, tức khắc cười rung người, phun cả hoa tuyết trong miệng ra: "Cái thứ gì đây."
Linh Giang đập cánh nhỏ nhìn mắt Ân Thành Lan.
Trong tay Ân đại các chủ không có việc gì ngồi trong xe ngựa xoay chuyển một cây kéo nhỏ, lưỡi kéo sắc bén chợt lóe lên một vệt hàn quang, hắn sâu kín nói: "Đại tổng quản thoạt nhìn cũng thật lạnh, chờ chút, bản Các chủ cũng làm cho ngươi một cái."
Liên Ấn Ca lập tức xua tay, đem đôi môi mím chặt, mà khi ánh mắt hắn nhìn về phía tiểu hoàng điểu, tiếng cười vẫn không khống chế được rầu rĩ truyền ra ngoài.
Nửa canh giờ sau, Linh Giang ở trong tuyết dẫn đường, Liên đại tổng quản điều khiển xe ngựa, ngồi ở càng xe, bên ngoài chiếc áo khoác thủ công ưu nhã đắt tiền bị cưỡng ép bọc một cái áo ba lỗ cùng kiểu với tiểu hoàng điểu.
Liên Ấn Ca: "..."
Hắn không muốn nói chuyện.
Ân Thành Lan nhàn nhã ngồi ở trong xe ngựa, áng chừng tay, hờ hững nói: "Ta không thích du thủ du thực."