- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Giả Bộ Làm A Còn Đi Đánh Lộn Là Sẽ Mang Thai Đó
- Chương 52
Giả Bộ Làm A Còn Đi Đánh Lộn Là Sẽ Mang Thai Đó
Chương 52
Nụ cười trên môi Lý Phá Tinh cứng đờ: “Anh tắm ù cái rồi ra ngay.”
Lý Phá Tinh khô cằn nói một câu, đóng cửa phòng tắm cái rầm.
Hắn thấp thỏm xoa xoa gãi gãi đầu hai phút đồng hồ mới phát hiện có gì là lạ, để ý lại mới biết mình nhầm sữa tắm thành dầu gội đầu.
Lý Phá Tinh thầm chửi một câu, nhắm mắt lại, thò đầu dưới vòi hoa sen xả sạch. Sữa tắm có mùi trúc xanh thơm ngát, hơi giống với mùi tín tức tố của Tế Tu. Nhất là khi hắn nhắm mắt… Mùi hương quẩn quanh nơi chóp mũi thật dễ khiến lòng người xao động.
Lý Phá Tinh khựng lại. Nếu như thực sự… Tắm chung với Tiểu Tu…
Lý Phá Tinh bỗng thấy mũi ngưa ngứa, hắn mở mắt, nhìn thấy trên sàn men sứ trắng tinh dính mấy giọt máu sắp bị nước hòa tan.
…Đệt.
Lý Phá Tinh cuống quýt nín thở, lau sạch mũi.
Sàn nhà chỉ còn vết máu nhàn nhạt. Lý Phá Tinh liên tục vốc nước hất xuống sàn, tới khi không thấy vết máu đâu mới thả lỏng, hệt như đang tiêu hủy chứng cứ.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
…
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Thấy Lý Phá Tinh mở cửa phòng tắm, Tế Tu ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt lóe sáng nhìn hắn, cứ như vẫn đang một mực chờ hắn.
Tai Lý Phá Tinh hơi nóng lên, hắn nói: “Em cũng đi tắm đi.”
Lúc Tế Tu tắm xong, Lý Phá Tinh đang ngồi trên giường chơi game. Tóc hắn đã hết nhỏ nước nhưng vẫn chưa khô hẳn, áo cũng ẩm ướt.
Tế Tu hỏi: “Sao anh không sấy tóc?”
Lý Phá Tinh ngáp: “Lần nào sấy tóc xong cũng mỏi tay, anh không muốn sấy nữa, đằng nào tóc cũng tự khô thôi.”
Tế Tu lại gần: “Để vậy sẽ bị ốm, em sấy cho anh.”
Tóc Lý Phá Tinh ngắn hơn tóc Tế Tu một chút, sờ vào cưng cứng dặm tay. Động tác của Tế Tu rất nhẹ nhàng, y cũng không bật máy quá mạnh, chỉ để ở mức vừa phải, ấm áp như gió mùa xuân. Vì vậy, sấy tóc xong, Tế Tu cúi đầu xuống nhìn anh Tinh, liền nhận ra anh Tinh đang gục đầu xuống ngủ thϊếp đi.
Tế Tu cất máy sấy, tắt đèn, nhẹ nhàng bế Lý Phá Tinh nằm xuống giường.
Lý Phá Tinh vô thức nhích vào lòng Tế Tu.
Tế Tu hôn lên trán hắn, ôm hắn ngủ.
Bất kể có phải bỏ ra bao nhiêu sức lực, y cũng sẽ không để kết cục của vật thí nghiệm 009 xảy đến với mình.
Tế Tu siết chặt cánh tay. Bởi vì bây giờ… Y cực kỳ, cực kỳ muốn được sống.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Lý Phá Tinh không ngờ có một ngày hắn lại bước chân vào đồn công an này.
Trước năm 15 tuổi, Lý Phá Tinh đã vào đây hai lần, cả hai lần đều bị Bạch Man Man xách lỗ tai dẫn ra ngoài, nhưng sau năm 15 tuổi, hắn chưa từng trở lại chỗ này.
Hồi ấy, hắn còn khoác lác với các huynh đệ rằng mình may mắn ngút trời, chẳng hề hay biết Tiểu Tu đã âm thầm xử lý giúp hắn bao nhiêu chuyện.
Nhân viên công vụ thờ ơ, nhấc mắt nói một câu: “Nộp tiền bảo lãnh trước.”
Lý Phá Tinh thầm chửi chính phủ đế quốc rác rưởi, sớm muộn cũng tàn, rồi lấy đầu cuối ra.
Chuẩn bị nộp tiền bảo lãnh thì Lý Phá Tinh gặp sự cố, hắn đã chuyển gần hết tiền cho Tế Tu, quên mất tài khoản của mình còn chưa đến trăm tệ.
May mà hắn đi cùng Bạch tuộc. Bạch tuộc biết được nguyên nhân, ánh mắt nhìn Lý Phá Tinh hết sức phức tạp, vẻ mặt đầy thương hại. Hắn rút ví, nộp tiền bảo lãnh.
Thấy được Hà Tiểu Hoa, Lý Phá Tinh và Bạch tuộc đều thở phào nhẹ nhõm, thoạt nhìn Tiểu Hoa không bị thương. Cũng phải, sức chiến đấu của Tiểu Hoa mạnh vậy cơ mà.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Ra khỏi đồn công an, bụng Hà Tiểu Hoa kêu ọt ọt.
Biết em gái đói bụng, Lý Phá Tinh hào phóng hô: “Đi, anh khao em một bữa ngon.”
Bạch tuộc lại rút ví: “Đi, anh Tinh chủ trì, anh Trương Vũ chủ chi.”
Lý Phá Tinh: “…”
Vừa vào quán, cả ba đã thấy một cái cột bằng kính, phản chiếu hình dáng ba người.
Bạch tuộc nhìn Hà Tiểu Hoa trong gương, trêu: “Hà Tiểu Hoa, em nhìn mình trong gương kìa, tóc em có giống tổ chim không, em phải cẩn thận, không khéo lát nữa có con chim nào bay qua ị lên đầu em một phát đấy.”
Hà Tiểu Hoa trừng Bạch tuộc, giẫm chân hắn một phát.
Bạch tuộc ôm chân nhảy dựng lên, khoa trương kêu oai oái.
Bọn họ ngồi vào chỗ, Lý Phá Tinh gỡ hết mấy thứ dính trên tóc Hà Tiểu Hoa, hỏi: “Hà Tiểu Hoa, tại sao em đánh nhau với Tóc xanh?”
Tóc xanh là “Đại ca” Tứ viện, hồi trước suốt ngày đánh nhau với đám Lý Phá Tinh, nguyên nhân là vì Tóc xanh qua lại với bạn gái Bạch tuộc.
Sau này, cả đám nghe nói Tóc xanh làm như vậy vì gã tưởng nhầm cô gái kia là bạn gái của Lý Phá Tinh.
Hà Tiểu Hoa cúi đầu, rầu rĩ: “Miệng nó thối tha.”
Chuyện Lý Phá Tinh tự công bố mình là Omega đã lan truyền nhanh chóng, ai trong giới cũng biết.
Đám bỏ đi từng bị Lý Phá Tinh đánh tè ra quần, cuối cùng cũng tìm ra thứ có thể công kích hắn. Chúng ngậm điếu thuốc ngồi xổm một góc, mồm cười đáng khinh, tụ tập lại như một đống giòi bọ chửi bới Lý Phá Tinh.
Lý Phá Tinh là Omega thì thôi, lại còn ở bên một nam Alpha.
Bọn nó càng chửi khó nghe hơn, cái gì cũng nói được.
…Nếu anh Tinh không ở bên tên Tế Tu Alpha, có khi bọn chúng không chửi kinh đến vậy.
Đôi mắt Hà Tiểu Hoa đỏ ngầu: “Anh, anh thích Tế Tu đến mức đó sao?”
Mình thích… Tế Tu?
Lý Phá Tinh sửng sốt.
“Chẳng phải à.” Bạch tuộc bĩu môi: “Em không biết đâu, anh ấy còn nộp hết tiền của mình cho Tế Tu. Tế Tu người ta nhiều tiền, đâu lạ gì vài đồng lẻ của ảnh, nhưng chịu thôi, anh chúng ta muốn moi tim móc phổi đối tốt với người ta.”
Hà Tiểu Hoa nghe lại càng tức, bẻ gãy chiếc đũa trên bàn.
Tim Lý Phá Tinh đập loạn xị.
Bạch tuộc hừ một tiếng: “Còn nữa, anh Tinh của chúng ta còn khen Tế Tu đáng yêu! Mẹ tôi ơi, Tế Tu mặt lạnh như Diêm vương… thế mà anh Tinh của chúng ta còn thấy cậu ấy đáng yêu?! Phải yêu sâu sắc thâm trầm cỡ nào cơ chứ, cái câu trong mắt người tình hóa Tây Thi đúng là để chỉ anh Tinh rồi!”
“Đừng, đừng nói nhảm.” Lý Phá Tinh khó khăn phản bác.
Bạch tuộc liếc Lý Phá Tinh: “Làm sao? Em nói sai câu nào chắc.”
Lý Phá Tinh không biết phải phản bác thế nào, hoặc có lẽ, hắn không có cách nào phản bác Bạch tuộc.
Đúng là hắn muốn moi tim móc phổi đối tốt với Tế Tu.
Đúng là hắn cảm thấy Tế Tu… Rất đáng yêu.
Tim hắn đập nhanh không kiểm soát, đầu ong ong.
Lý Phá Tinh như cố nghĩ sang chuyện khác, cúi đầu mở menu.
Menu hết sức văn thơ, dưới góc trái còn in một bài thơ:
“Em thật đáng yêu.
Khi tôi thốt lên câu này, tôi đã hiểu rõ. Mỹ lệ, thương thiện, dịu dàng, tất cả những từ ngữ tốt đẹp cũng chẳng thể hình dung em.
Vì vậy tôi liền ngốc nghếch nhìn em.
Vụng về cất lời rằng.
Em thật đáng yêu.
Khi tôi thốt lên câu này, tôi đã hoàn toàn đắm chìm rồi.
Đắm chìm trong cái l*иg được dựng lên vì em, cái l*иg tên là yêu em.
Khi tôi thốt lên câu này.
Tôi nguyện đem hết thảy tiền tài, cơ thể của tôi, đem hết thảy tình yêu chảy trong dòng máu nóng hổi, đem hết thảy khung cảnh rực rỡ tôi từng thấy suốt đời, dâng hiến cho em.”
Tác giả: Mê vụ
Lý Phá Tinh:…Cái bài thơ sến súa gì không biết.
Lý Phá Tinh đóng sầm menu, thô lỗ vứt về chỗ cũ, hai tai lại đỏ bừng lên.
“Hai đứa ăn đi. Anh có chút việc phải về trước.”
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Lý Phá Tinh một mình đi trên đường, chỉ thấy tim mình hơi nóng lên, một cảm giác vô cùng xa lạ đang lan tràn từ nơi ấy.
Hắn cảm giác trên mảnh đất nơi trái tim mình, đang có một hạt mầm không an phận giãy dụa.
Hắn nghe được tiếng mầm non đang trồi lên.
Nó vươn mình, chầm chậm, chầm chậm nở ra một nụ hoa nho nhỏ.
Đóa hoa he hé, nhụy hoa vàng nhạt tỏa mùi hương thơm thơm, phiêu đãng trong gió.
Bước chân Lý Phá Tinh bỗng hóa nhẹ bẫng, cuối cùng hắn cũng hiểu, tại sao gần đây mình kỳ lạ tới vậy.
Bởi vì.
Hắn thích Tiểu Tu.
Không phải cái thích giữa những người anh em.
Mà là… thích của một đôi tình nhân.
Tuy Lý Phá Tinh chưa từng lường được mình sẽ thích một nam Alpha, nhưng trong giờ phút này, hắn lại không hề bất ngờ, như thể đó là chuyện dĩ nhiên.
Nếu Lý Phá Tinh hắn thích một người… Nhất định người đó sẽ là Tiểu Tu.
Nhưng mà, hắn cũng không hề bình tĩnh.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra mình lại có một cảm xúc phức tạp như vậy, hắn có thể cảm giác được khuôn mặt mình đang nóng bừng, trái tim đập loạn nhịp, phát ra âm thanh thật lớn, lớn tới mức lấn át cả những âm thanh ồn ào trên đường. Tay hắn rịn mồ hôi, tùy tiện túm vào bụi cây xanh biếc ven đường, mấy chiếc lá cây vô tội cứ vậy bị hắn gϊếŧ hại.
Lý Phá Tinh chợt nghĩ tới điều gì, thả lá về lại bụi cây.
Hắn nhảy dựng lên, vội vàng gọi một chiếc taxi, đôi mắt sáng lấp lánh, nói với tài xế: “Đến quảng trường Trung tâm.”
Giữa quảng trường Trung tâm có một pho tượng, còn có hồ Ước nguyện.
Lý Phá Tinh còn nhớ lúc ấy mình đã ước điều gì ở đấy, vô sỉ cực kì.
“Hy vọng Tế
Tu mẹ
nóđừng gặp phải tình yêu chó
má
gìđó,
đàng hoàng sống qua ngày với Lý
Phá
Tinh tôi.”
Vế thứ hai miễn cưỡng nghe được, vế đầu vẫn là thôi đi.
Lý Phá Tinh đến hồ, tiền xu trong hồ đã thay đổi mấy lượt, may mà lúc ấy Lý Phá Tinh ném xu vào lòng bàn tay pho tượng.
Lý Phá Tinh lùi về sau mấy bước, kiễng ngón chân, thấy loáng thoáng lòng bàn tay nữ thần lóe sáng.
Lý Phá Tinh mượn cái chổi của chú quét rác bên cạnh, không hề có lòng công đức mà nhảy vào hồ, chọc tiền xu kia rơi xuống, nhanh tay đỡ lấy đồng xu, thả vào hồ.
“Rút lại vế trước. Không gặp được tình yêu quá tàn nhẫn, chẳng có tí nhân đạo nào, xin cứ để cho Tiểu Tu gặp được tình yêu với Lý Phá Tinh tôi nhé.” Lý Phá Tinh lại ước một điều vô liêm sỉ khác.
“Này! Cậu là ai? Cậu đang làm gì thế hả?! Cậu không biết không được vào hồ ước nguyện hả?! Có phải cậu đang trộm xu không?!
Bất chợt, có người hét to, Lý Phá Tinh quay đầu nhìn, thấy người quản lý quảng trường đang hung hăng bước tới.
Lý Phá Tinh trả cây chổi, linh hoạt bơi ra khỏi hồ, cười hì hì hô với quản lý: “Xin lỗi đã vào đây! Nhưng tôi không ăn trộm tiền xu đâu!”
Hô xong, hắn hớn hở chạy đi.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Bình thường, Lý Phá Tinh không thích lên diễn đàn trường lắm, luôn cảm thấy trên ấy loạn cào cào, nhưng hôm nay, hắn chợt nhớ trên ấy có một chuyên mục đặc biệt, dạy người ta cách hẹn hò. Thế là, Lý Phá Tinh tay trái tra bài trên diễn đàn, tay phải cầm bút viết ghi chú, khuôn mặt và tư thế nghiêm túc hết sức, lão Tào chủ nhiệm mà thấy chắc sẽ cảm động tới rơi lệ.
Đợt theo đuổi Tống Tịnh Nhiễm thất bại, Lý Phá Tinh có than thở với các huynh đệ, vô tình biết diễn đàn có chuyên mục này, lúc ấy, hắn cảm giác như mình đã bỏ lỡ 100 triệu. Giờ nghĩ lại… May mà khi ấy mình bỏ lỡ.
Lý Phá Tinh là người theo phái hành động, ngay khoảnh khắc biết mình thích Tế Tu, hắn đã nảy ra ý định theo đuổi y.
Sau khi đọc xong vài topic, trong đầu hắn đã có phương hướng cơ bản:
Trọng điểm sử dụng phương thức biến đổi ngầm, kiên trì đun nước ấm, kiên trì dùng dịu dàng tấn công, dẫn dắt từng bước, nỗ lực phấn đấu biến tình cảm huynh đệ và tình chồng chồng hợp đồng của Tế Tu trở thành tình yêu.
Lý Phá Tinh thoát khỏi diễn đàn, kiêu ngạo như bảo kiếm ra khỏi vỏ, cứ như hắn đã trở thành chuyên gia yêu đương đầy uyên bác, bước ra cửa là có thể sáng tác triết lý tình yêu.
Đúng lúc ấy, Tế Tu bước vào.
Lý Phá Tinh ngồi nghiêm chỉnh, tính toán bắt đầu từ căn bản. Hắn thuận tay mở một quyển sách, thấy Tế Tu ngồi xuống mới giả bộ nhắc đến chuyện Hà Tiểu Hoa và Trần Lâm An, nói Trần Lâm An đúng chuẩn gu của Hà Tiểu Hoa, rồi lại kể hết mẫu người trong mộng của Nhóc mập và Bạch tuộc, tới cuối cùng mới nửa che nửa đậy hỏi cái mình muốn hỏi.
“Này Tiểu Tu, mẫu người lý tưởng của em là gì?”
Tế Tu: “Em không có thứ này.”
Lý Phá Tinh: “Sao có thể, ai cũng có hình mẫu lý tưởng, xem như trao đổi, khụ khụ… Anh có thể nói cho em biết gu của anh.”
Nếu Tế Tu hỏi “Hình mẫu lý tưởng của anh là gì?”, Lý Phá Tinh sẽ miêu tả ngoại hình tính cách của Tế Tu. Trên diễn đàn, mánh khóe chuyên nghiệp này được gọi là “Thả thính cấp cao”, nghe nói nếu áp dụng, độ hảo cảm sẽ tăng 10.
Tế Tu chợt ngẩng đầu, y còn nhớ như in những lời Hà Tiểu Hoa nói trong ngõ hẻm hôm ấy. Y nhìn Lý Phá Tinh bằng đôi mắt đen thẫm: “…Em biết hình mẫu của anh.”
Lý Phá Tinh: “Hả?”
Tế Tu chậm rãi nói: “Nữ omega, cao khoảng 1m6, tóc đen dài thẳng.” Y hơi ngừng lại, cười lạnh: “Biết làm nũng, nhưng không bám dai nhanh nhách.”
Lý Phá Tinh cứng đờ người, lòng thầm chửi bậy, cuống quýt giải thích: “Không, không phải đâu. Em nghe ai nói linh tinh thế?”
“Tế Tu, hai người đang bàn luận về hình mẫu lý tưởng hồi trước của anh Tinh à?”
Đá tảng vừa từ sân thể dục về, cầm chổi tựa vào tường một lúc, lau mồ hôi, toét miệng cười nói: “Còn thiếu một cái nữa, năm ngoái có lần ký túc xá tâm sự đêm khuya, anh Tinh bảo thích eo nhỏ chân dài ngực bự lắm.”
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
…
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Lý Phá Tinh giận đến mức suýt rút đao đứng bật dậy.
Khưu Hồng Nham, đậu xanh rau má đờ mờ chú!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Giả Bộ Làm A Còn Đi Đánh Lộn Là Sẽ Mang Thai Đó
- Chương 52