Chương 39

“Loảng xoảng!” Nắm xiên sắt trong tay Nhóc mập đồng loạt rơi xuống đất.

“Cộc!” Cây lau nhà trong tay Đá tảng rơi xuống, đập trúng chân hắn.

“Keng!” Con dao gọt trái cây trong tay Bạch tuộc rơi xuống đống xiên sắt.

Hà Tiểu Hoa hé miệng, một lúc lâu sau mới gian nan cất lên vài âm tiết: “Anh, anh Tinh…”

Lý Phá Tinh: “…”

Đệt.

Ông xong rồi.

Xong thật rồi.

Bàn tay đang cầm đầu cuối của Lý Phá Tinh khẽ run lên. Hắn cứng nhắc mở miệng: “Mấy người nhận nhầm người rồi.”

Mọi người yên tĩnh.

Một phút sau.

Đá tảng như mới có phản ứng, hắn cúi đầu, hốt hoảng luống cuống nói: “Đúng, đúng, xin lỗi, chúng tôi nhận nhầm người.”

“Uỳnh!” Đá tảng đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa quá lớn, lớn tới mức Nhóc mập run lên.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.



Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Nhóc mập, Bạch tuộc và Tiểu Hoa ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng kín.

Sau đó, cả đám ngơ ngác quay đầu, ngơ ngác nhìn Đá tảng.

Bạch tuộc: “Chúng ta nhận nhầm người?”

Nhóc mập lắp bắp: “Đúng, đúng vậy, người kia là, là, Omega.”

Tiểu Hoa nuốt nước miếng: “Nói, nói không chừng, anh ta là, là anh em sinh đôi, của anh Tinh.”

Bạch tuộc: “Anh Tinh có anh em sinh đôi à?”

Nhóc mập nỗ lực tìm cách giải thích: “Có, có thể là, là anh em sinh đôi thất lạc lâu năm.”

Bạch tuộc nhìn bọn họ lừa mình dối người, môi hơi hé ra, không nói gì.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.



Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Đầu cuối

của Hà Tiểu Hoa vang lên, là tin rác, nhưng nhỏ lại như tìm được một cái cớ: “Bạn cùng phòng em nói ký túc xá có chuột, bảo em về bắt chuột, em đi đây, tạm biệt!”

Nhóc mập cũng liếc đầu cuối: “Trần Lâm An nói ký túc xá tự dưng có nhiều con ngài lắm, tao phải về bắt ngài đây!”

Đá tảng: “Tao cũng đi bắt ngài đây.”

Bạch tuộc: “…”

Ba phút sau.

Một mình Bạch tuộc đứng trong hành lang trống rỗng.

Chị họ đẩy xe thức ăn đi ngang qua, hỏi: “Tiểu Vũ, em bảo tới đây tạo bất ngờ cho bạn mà, sao rồi?”

Bạch tuộc: “Em, em nhớ ra còn đống quần áo chưa giặt, em đi đây.”

Phải nói rằng, chuyện Lý Phá Tinh là Omega chứ không phải Alpha, thực sự còn khiến bọn họ khó chấp nhận hơn chính Lý Phá Tinh.

Bọn họ không biết phải đối mặt với hắn thế nào.

….Ngoại trừ trốn tránh.

Tế Tu ở trong phòng tắm cũng nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng rống nóng nảy của anh Tinh. Y tưởng bên ngoài xảy ra chuyện, nhanh chóng choàng áo tắm ra ngoài. Cửa phòng đã đóng, cả căn phòng to rộng chỉ có mình Lý Phá Tinh. Hắn đang ngơ ngác ngồi trên ghế, tay vô thức che tuyến thể.

Nghe thấy tiếng động, Lý Phá Tinh chầm chậm quay đầu lại. Biến động bất ngờ khiến não bộ hắn mờ mịt, thậm chí còn không kịp phản ứng.

Hắn chớp mắt, giọng nói đầy ngỡ ngàng: “Tiểu Tu, đám Bạch tuộc vừa tới.”

“Bọn họ biết anh là Omega rồi.”

Tế Tu nhìn chung quanh, xác định trong phòng thực sự chỉ có mình Lý Phá Tinh, hỏi: “Bọn họ đi đâu rồi?”

Lý Phá Tinh: “Anh nói là bọn họ nhận nhầm người, bọn họ đi rồi.”

Tế Tu im lặng. Vài giây sau, y hỏi: “Anh nghĩ bọn họ tin thật sao?”

Lý Phá Tinh: “…”

Đầu óc Lý Phá Tinh cuối cùng cũng quay về tốc độ suy nghĩ bình thường, hắn ném đầu cuối xuống đất, nằm phịch xuống ghế, lấy gối trùm đầu, kêu rên một tiếng thật dài: “Tiểu Tu, anh phải làm thế nào đâyyyyyy!”

Tế Tu sợ gối cọ vào vết thương sau gáy của Lý Phá Tinh, nhẹ nhàng lấy ra.

Lý Phá Tinh xoay người nhìn Tế Tu, vẻ mặt lo lắng: “Đám Bạch tuộc có thể chấp nhận anh không? Bọn họ có giận anh giấu bọn họ không? Chắc chắn bọn họ sẽ giận, bọn họ có giận anh cũng phải chịu, đúng là lỗi của anh mà. Tiểu Tu, bọn họ muốn cắt đứt quan hệ với anh thì biết làm sao đây? Anh không muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ… Thôi bỏ đi, dù có thế nào thì chắc bọn họ sẽ không gọi anh là anh nữa.”

Lý Phá Tinh tự hạ thấp bản thân, môi méo xẹo, ủ rũ nói: “Cũng phải, mẹ nó ai thèm nhận một Omega làm đại ca chứ.”

Tế Tu ôm lấy Lý Phá Tinh, y vừa bước ra từ nhà tắm, nên trên người ấm áp lạ kỳ.

Lý Phá Tinh vẫn chưa quen những động tác thân mật vượt qua nắm tay, nhưng lúc này lại không muốn đẩy y ra. Hắn đang thực sự mất bình tĩnh, cảm giác bản thân trở thành một chiếc lá vàng khô phiêu dạt trên biển rộng, vừa mờ mịt lại luống cuống. Hắn vươn tay, đặt lên lưng Tế Tu.

“Anh Tinh.” Tế Tu ôn nhu gọi, từng câu từng chữ đều vô cùng trân trọng: “Trong lòng em, anh mãi mãi là anh Tinh, điều này sẽ không vì anh là Omega mà thay đổi. Em tin đám Bạch tuộc cũng nghĩ như vậy. Bọn họ thích anh, bằng lòng theo anh, không phải vì anh là Alpha, mà vì anh là Lý Phá Tinh. Bất kể anh là Alpha hay Omega, Lý Phá Tinh mãi mãi là anh Tinh tuyệt vời nhất, lợi hại nhất, độc nhất trên thế giới này.”

Giọng nói Tế Tu dịu dàng quá đỗi, êm ả như dòng suối ấm áp chảy xuôi, lại cũng vô cùng trịnh trọng, như thể từng câu từng chữ y nói, nhất định đều là sự thật.

Lý Phá Tinh bỗng thấy lòng an tĩnh lại, cảm giác Tế Tu nói gì cũng đúng cả.

Hắn cong khóe miệng, nói đùa: “Em nói bọn họ thích anh, lẽ nào em không thích anh sao?”

Tế Tu yên lặng, cánh tay đang ôm lấy Lý Phá Tinh càng siết chặt. Y nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Tế Tu. Vài lọn tóc âm ẩm chạm vào tai Lý Phá Tinh, ngưa ngứa.

“Em thích anh.” Y khẽ nói.

Con ngươi Lý Phá Tinh phóng to, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.

Thật giống như… Hắn đang được tỏ tình.

Hắn ngỡ như cả thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng.

Qua thật lâu, trong thế giới tĩnh lặng ấy, hắn nghe thấy tiếng hít thở có chút khó khăn, cùng tiếng trái tim đang đập loạn nhịp.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Từ lúc quay về ký túc xá, Nhóc mập và Đá tảng vẫn không nói gì.

Trần Lâm An vốn không phải người nói nhiều, kể từ tối qua, lại càng không cất một lời.

Cả phòng ký túc xá đều chìm trong yên lặng.

“Cộc cộc.” Có người gõ cửa.

Đá tảng và Nhóc mập như hồn không ở người, ngồi trên ghế không nhúc nhích.

Trần Lâm An nhìn đồng hồ, còn sớm, không phải quản ngủ. Hắn mở cửa, thì ra là người ở phòng bên cạnh, một nam Alpha tên Ngưu Dương Trạch, miễn cưỡng xem như quen biết Nhóc mập.

Ngưu Dương Trạch chào Trần Lâm An, rồi cười hì hì ngồi bên cạnh Nhóc mập: “Ra ngoài quên mang chìa khóa, mấy người cùng phòng còn chưa về, tôi ngồi ké chút ha.”

“Ừ.” Nhóc mập mất tập trung trả lời.

Ngưu Dương Trạch khó hiểu: “Ông làm gì thế, tĩnh tọa à?”

Hắn nhìn bốn phía, thấy bầu không khí phòng họ có gì không ổn: “Sao thế? Có chuyện gì hả?”

Nhóc mập: “Không, không có gì, sao mà có chuyện được….”

Ngưu Dương Trạch: “Thế làm vài ván game không?”

“Ừ.”

Ngưu Dương Trạch là người nói nhiều, đã vậy game này còn siêu dễ, hắn chơi trò trẻ con này cũng chỉ để gϊếŧ thời gian, vừa chơi vừa tán gẫu: “Mấy ông có để ý dạo này nhiều Omega tới kỳ phát tình không, nghe nói có mấy Omega giả Beta bị lộ đấy.”

Ngưu Dương Trạch bật cười, giọng nói đầy vẻ tự đắc của Alpha: “Giả vờ làm Beta thì thôi, lại còn có Omega ỷ vào đầu cuối giống Alpha mà giả vờ làm Alpha nữa chứ, sao chẳng tự mình biết mình gì —“

Bàn tay Nhóc mập cứng lại, nhân vật trong game đứng bất động.

Động tác lật sách của Trần Lâm An cũng ngừng lại.

Đá tảng ngẩn người, quay đầu nhìn Ngưu Dương Trạch, giọng nói hơi run rẩy: “Ông bảo, bảo, ai?”

Ngưu Dương Trạch nhún vai: “Không biết, hình như là một nam Omega ở Ngũ viện.”

Đá tảng, Nhóc mập và Trần Lâm An đồng loạt thở phào.

Ngưu Dương Trạch mắt nhìn màn hình, thờ ơ nói: “Tôi thấy quốc gia nên cấm phát xịt che tín tức tố đi, như thế sẽ không có nhiều Omega tác oai tác quái vậy nữa, còn bày đặt giả bộ Alpha chứ, tưởng cứ muốn là giả Alpha được à? Omega ấy à, đúng ra cứ thành niên là nên được sắp xếp đối tượng, ngoan ngoãn ở nhà chờ sinh con đi, ra ngoài làm loạn cái gì —“

“Bộp!”

Nhóc mập ném đầu cuối xuống bàn: ” Ngưu Dương Trạch! Mày có ý gì?”

Ngưu Dương Trạch sửng sốt, không biết mình nói gì chọc đến Nhóc mập, hắn cúi đầu ngừng game, bảo: “Tôi làm sao, lẽ nào tôi nói sai, Omega yếu như vậy, tay không thể xách, vai không thể gánh, đã vậy hàng tháng đều phát tình, mềm như bãi bùn, nằm đó mặc người —“

“Bốp!” Đá tảng đấm vào mặt Ngưu Dương Trạch, hắn thở hổn hển, mặt đỏ ngầu: “Cút ra ngoài!”

Ngưu Dương Trạch bị đấm ngã xuống đất, hắn quệt miệng, thấy tay dính đầy máu liền nổi điên, bật dậy định đánh nhau với Đá tảng, nào ngờ lại bị Trần Lâm An trầm mặt đạp lăn xuống.

“Mẹ nó đầu óc tụi mày có bệnh hả!” Ngưu Dương Trạch nổi giận gầm lên.

Sau đó, hắn bị Nhóc mập và Đá tảng ném ra ngoài.

Trần Lâm An lạnh lùng nhìn hắn, đạp nửa bàn chân còn mắc ở khung cửa, đóng cửa lại.

Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất ba người hợp tác ăn ý như vậy.

Giây phút Trần Lâm An đá văng Ngưu Dương Trạch ra cửa, Nhóc mập và Đá tảng đều sửng sốt.

Trần Lâm An:..

Trần Lâm An mím môi không nói. Dù hắn biết Lý Phá Tinh là Omega, nhưng những người khác còn chưa biết, vậy nên hành động của hắn có vẻ hơi kỳ cục. Hắn giải thích: “Tôi chỉ chán ghét người khác kỳ thị giới tính thứ hai thôi.”

Nhóc mập vội vàng gật đầu: “…Tụi tôi cũng thế.”

Đá tảng gãi đầu, chất phác giải thích: “Omega, cũng có thể, rất lợi hại.”

Trần Lâm An: “Ừ.”