Chương 6

Nhưng mà, dù sao cũng không thể từ chối nhiệm vụ, vậy thì cứ làm thôi.

"Tôi nói cho cậu biết, tôi không phải là muốn tiền, tôi chỉ là thích vẽ tranh thôi, lần này tha thứ cho cậu."

“Sau này bớt mấy cái nhiệm vụ chết người này đi, ok?”

“Khó lắm, nhưng mỗi lần cô gần hơn đến việc cải trời cải mệnh, tôi có thể có được quyền tự chủ lớn hơn, có thể tranh thủ được nhiều nhiệm vụ hơn.”

“Cố lên nhé ký chủ!”

Ôn Dao cúi đầu chỉnh sửa lại những bức tranh, cô đã sớm nhìn ra, 8848 là một hệ thống vô dụng, làm khó nó cũng chẳng ích gì.

Có điều, nhiệm vụ yêu cầu tranh vẽ xong phải được bảo quản cẩn thận. Làm sao mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà tánh mạng vẫn an toàn đây?

Hay là mua một cái két sắt chuyên dụng để đựng tranh?



Ôn Dao suy nghĩ rất nhiều, quyết định nhân lúc bây giờ còn rảnh thì vẽ một bức trước, kiếm cái mục tiêu một vạn.

Nhưng khi cầm bút lên, cô lập tức ngây ra như phỗng, nhịn không được thốt ra một câu chửi:

"Mẹ nó, 8848."

"Tôi không biết vẽ tranh!"

Mặc dù nguyên chủ luôn rầu rĩ vì tài năng hội họa tầm thường của mình, nhưng dù kỹ năng hội họa có tầm thường đến đâu thì vẫn là nguyên chủ.

Ôn Dao thì không biết vẽ gì cả. Chuyên ngành cô học là ngôn ngữ và văn học Trung Quốc.

8848 hấp hối giãy giụa: “Cô vẽ thử cái xem?”

Ôn Dao im lặng, đặt cọ sơn dầu xuống, chọn một cây bút chì có khả năng phù hợp với mình hơn.

Trải giấy, đặt bút xuống, hết sức chăm chú.

Một hình người que sinh động dần dần xuất hiện trên tờ giấy.

"..."

“…”

Ôn Dao và 8848 đều im lặng, hai mắt nhìn nhau tràn đầy thất vọng.

“Để tôi làm cho.” Giọng nói máy móc của 8848 không còn lạnh lùng nữa mà tràn đầy bất lực.

“Hê hê, anh 8, anh còn biết nghệ thuật cơ à.” Ôn Dao cười chân chó, cực kỳ co được giãn được.

“Không, nhưng tôi có thể tái tạo lại cảnh tượng, tương đương in ấn đi.”

Nói cách khác, bức tranh nào cũng chuẩn chỉnh như một bức ảnh chụp, không hề có hồn.

Nhưng Ôn Dao không cần linh hồn.

"Yêu anh quá anh 8. Anh quả là bạn tốt của công nhân."

“12 phút 31 giây trước, cô còn ở trong lòng mắng tôi vô dụng.” 8848 không nhận lời ngon tiếng ngọt của Ôn Dao.

“Đó là tôi nói xằng nói bậy thôi, cậu đừng để trong lòng.” Ôn Dao làm một động tác yêu thương to đùng với hư không.

Tiếp theo, Ôn Dao làm bộ làm tịch ở lại phòng vẽ tranh mấy tiếng đồng hồ, bề ngoài có vẻ siêng năng nhưng thực chất là bức tranh sơn dầu hoàn thành hoàn toàn là do tay hệ thống.

Đáng tiếc người trong bức tranh này không phải là anh chồng, mà là một bức tĩnh vật bình thường, hệ thống chỉ có thể in ra những cảnh tượng mà nó đã nhìn thấy.

Ôn Dao xoa cằm, như muốn tìm cách gặp mặt Phó Lễ Chi, tích lũy tư liệu "hội họa" sống.

Vừa hay tối nay Phó Cẩm Chi mời cô đi dự tiệc tối, không biết liệu mình có gặp được anh chồng hay không.

Buổi tối, Phó Cẩn Chi phái đại một trợ lý trẻ tuổi đến đón Ôn Dao.

Nghĩ lại thì hai người bọn họ cũng chưa đủ thân thiết để Phó Cẩn Chi phải hạ mình, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi.

Theo trợ lý đi vào trong trang viên rộng lớn, Ôn Dao vốn không quen thuộc với nơi này, không khỏi nhìn quanh.

Hai bên vỉa hè lát đá cẩm thạch của trang viên là những đài phun nước hình Moses cắt biển. Ánh sáng từ các dải đèn bắn ra như những điểm nước chảy, hùng vĩ mà tuyệt đẹp.

Để duy trì thiết lập quý cô nhà giàu của mình, Ôn Dao mới nghe được một số vài câu phổ cập khoa học từ hệ thống, bèn truyền đạt lại cho trợ lý bên cạnh.

"Trang viên này thực sự rất đẹp. Đài phun nước hẳn là kiệt tác của đại sư Pháp Mạc Nhĩ, thiết kế cũng rất có phong cách của ông ấy. Không biết bên trong có bất ngờ gì nữa."

Lại thấy người trợ lý đang nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ.

Ôn Dao bị nhìn cho dựng lông tơ, nhanh chóng liên lạc với hệ thống: “8848, có phải cậu tra nhầm thông tin không?”